02. thì cũng chẳng là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nicky trần phong hào đau đầu vô cùng.

tại. vì. sao?

phong hào không hiểu, không muốn hiểu, từ chối hiểu. tại sao lại tụt rank rồi?

vậy là một ngày mới chào đón anh không được tốt đẹp cho lắm. dự báo một ngày chủ nhật có lẽ cũng sẽ không được đẹp trời.

suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu phong hào, cơn mưa đột nhiên tạnh hẳn, trời lại nắng chang chang. có vẻ như đến ông trời cũng muốn chống lại hào.

hào hay suy nghĩ vẩn vơ, nhiều khi vô tình lại khiến anh đi lệch khỏi quỹ đạo mình đã vẽ lên.

hôm nay cũng vậy. anh đáng ra đã định chỉ nằm ở nhà cày lại rank, sau lại chẳng biết nghĩ gì mà kéo hội kéo bầy đi ăn sáng vào mười một giờ trưa.

..

hoàng kim long, người đầu tiên có mặt ở điểm hẹn dù đã cố tình đi trễ hẳn năm phút, đang nhắn tin ầm ầm cho phong hào và anh quân.

hai đứa không có kỉ luật.

vừa tới nơi ngay sau đó mười phút, trần phong hào cùng phạm anh quân được chào đón với bầu không khí u ám và đôi mắt biết nói của hoàng kim long.

chưa kịp để long lên tiếng, hào vội giải thích: "anh phải nghe em nói. không phải tại em đi trễ, mà tại quân anh ơi. tại quân lựa quần áo lâu quá. em đếch hiểu, trong tủ nó toàn áo đại bàng!"

quân bị nhắc tên cũng chẳng vừa, liền cãi lại ngay: "anh, nếu nicky cho em mặc áo đại bàng thì đã không trễ rồi!"

hai đứa cãi nhau, kim long nghe. cảm thấy như không thể phá quán của người vô tội thêm nữa, hoàng kim long lườm mỗi đứa một cái. sau cùng, tụi nó cũng chịu ngoan ngoãn ngồi xuống.

khi ba đĩa cơm tấm được đặt lên bàn cũng là lúc hoàng kim long thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào. y liền vẫy nó lại, trong lúc phong hào vẫn đang ăn mà chẳng để ý gì.

cảm thấy như bên cạnh mình vừa có một người khác ngồi xuống, hào mới quay qua nhìn. mắt anh vô tình tiếp xúc với tia sáng vụt lên trong mắt nguyễn thái sơn.

sự bối rối bắt đầu hiện lên một cách mờ ảo rồi dần trở nên rõ mồn một trong ánh mắt phong hào. anh không còn cười, nhưng sơn thì vẫn có thể cười nói suốt cả buổi.

sơn là một người có thể phù hợp làm bạn trai của bất cứ ai.

phong hào đã nghĩ như vậy ngay từ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, khi nó dù nhỏ tuổi hơn vẫn luôn tinh tế để ý tới từng cử chỉ của anh. và phong hào vẫn luôn nghĩ như vậy, ngay cả khi tất cả những chuyện cần đến đã đến, nó vẫn luôn quan tâm tới anh.

trần phong hào thậm chí nghĩ, nguyễn thái sơn có lẽ cũng chẳng để bụng gì đâu lời bộc bạch của anh, dù nó không thích.

chỉ là, anh không biết tại sao sơn lại im lặng.

silent treatment là một sai lầm chết mình.

hào nghĩ vậy. dù sao, cách giải quyết mọi thứ chưa từng là im lặng. hay tự dìm mình vào đống suy nghĩ chất lên cao như núi.

"hào không ăn nữa hả?"

và trần phong hào cũng chỉ thật sự tỉnh táo khi âm thanh vang lên rõ mồn một ngay bên cạnh mình, khi anh nhận ra đĩa cơm tấm cũng chỉ mới hết một nửa, lúc anh biết thái sơn vẫn luôn quan tâm mình đến vậy.

chẳng trách, hào lại rung động.

..

những ngày sau đó, mọi người lại có thể thấy một phong hào chẳng còn giữ trên môi nụ cười gượng gạo hay ánh nhìn né tránh khi ở bên cạnh nguyễn thái sơn. hai đứa lại trở nên thân thiết như ngày hôm qua vốn chẳng có nguyễn thái sơn liên tục từ chối chào hỏi trần phong hào, hay một trần phong hào còn chẳng dám eyes contact kể cả khi đang ghi hình.

đùa rất cười, phạm anh quân đã vui.

cậu thậm chí còn nghĩ bản thân là đang overthinking, chẳng qua hai đứa kia lâu không gặp nên mới có chút ngại ngùng?

sau mọi chuyện, trần phong hào đã suy nghĩ. anh thật sự, chẳng có tư cách, càng không có lý do để tỏ ra giận dỗi nó.

bị từ chối thì thôi, người ta đâu có nghĩa vụ phải yêu mình?

phong hào vẫn tiếp tục thân thiết với nguyễn thái sơn, cũng là vẽ ra cho mình một ngã rẽ mới. không còn chật vật mỗi đêm nghĩ về chuyện ngày xưa, liệu mình thổ lộ là sai hay đã đúng? cũng chẳng phải u buồn gì khi thái sơn dính phải tin đồn hẹn hò.

trần phong hào nghĩ. giờ đây, có lẽ anh cũng đã có thể coi sơn như một người bạn, như trong kí ức tươi đẹp khi xưa.

"hào, còn thích sơn không?"

lê quang hùng đã hỏi người anh như vậy khi biết hào lại dính lấy sơn như xưa. khi ấy, phong hào cũng chỉ cười nói bình thường.

"không, anh giờ chỉ coi sơn là bạn bè thôi."

nhìn bộ dạng bình thản như vậy, kể cả lê quang hùng cũng tin là thật.

sao lại không tin được, vì chính phong hào cũng tin chuyện đó là thật.

trần phong hào lại trở nên thân thiết với nguyễn thái sơn, hào bước một chân vào ngã rẽ mới vĩnh viễn không thể quay đầu.

những bước tiếp theo của hào trong chương trình hay kể cả đời sống bên ngoài, trong tương lai đều sẽ là những bước ngoặt mới.

anh biết, bản thân lại càng ham muốn được khám phá chúng. bốn năm trôi qua dù bản thân đã luôn tự nhủ rằng âm nhạc cũng chỉ là một sở thích, sự đồng ý với lời mời của chương trình như một phản xạ vẫn tố cáo chính hào. anh vẫn luôn đam mê việc được đứng trên sân khấu trình diễn như một nghệ sĩ.

ngay tại thời khắc ấy, hào đã rẽ vào một con đường mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro