Chương 12. Có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả phòng khách của gaminghouse hiện tại cực kỳ yên tĩnh, không một ai dám thở mạnh. Cả đám như bị kích hoạt băng sương sau lời thổ lộ chấn động của Đới Khải Huân.

Lý Đông Thành chết đứng mà dùng ánh mắt trợn trắng nhìn Đới Khải Huân. Hắn lúc đầu chỉ suy nghĩ đơn giản rằng anh và Ngô Thừa Yến cãi vã nhau như anh em bình thường, nào có nghĩ đến cái phương diện kia đâu?

Nhìn thằng bạn trời đánh từ nãy đến giờ ánh mắt chưa từng rời khỏi người của Ngô Thừa Yến thì trong lòng Lý Đông Thành thầm chửi 'đệt' một tiếng.

Mẹ nó, phim điện ảnh tình cảm hả? Nhìn mà đau hết cả răng.

"Vãi, mày yêu đơn phương hả em?" Trương Thuyên Thịnh sau khi phải nghe cả bài văn bày tỏ của Đới Khải Huân thì liền cho ra kết luận.

"Đúng là em yêu đơn phương thật." Đới Khải Huân cũng không ngại thừa nhận tình cảm của mình trước mặt mọi người.

Nhưng anh không biết rằng sau lời xác nhận của mình, thì có cậu bé đi rừng nào đó không thể nào test nổi tướng được nữa rồi.

Ngô Thừa Yến nghe thấy hết những lời Đới Khải Huân vừa nói. Cậu không những nghe mà còn nghe rất rõ, trong đầu cậu hiện tại còn đang giống như phát đi phát lại những lời ban nãy mà Đới Khải Huân đã nói.

Ngô Thừa Yến như đang lạc vào cơn mê, mà lời bày tỏ của Đới Khải Huân chính xác là một liều thuốc mê cực mạnh đánh vào đầu của Ngô Thừa Yến, làm cậu không thể nào tỉnh táo được.

Dù Ngô Thừa Yến không có kinh nghiệm yêu đương, trên phương diện tình cảm cũng tương đối chậm chạp. Nhưng cậu không phải là không biết 'người đó' trong lời nói của Đới Khải Huân là đang nói cậu.

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của anh vẫn luôn nhìn mình khi anh nói lời bày tỏ và dường như Ngô Thừa Yến cũng có thể nghe được rất rõ nhịp tim của mình đang thổn thức lên xuống theo từng âm thanh của Đới Khải Huân.

Ngô Thừa Yến muốn yên tĩnh một chút. Bây giờ nếu train tiếp cậu sợ cậu sẽ múa Nakroth vào tận tế đàn của địch luôn quá.

"Anh NT, buổi train chiều cho em xin phép nghỉ được không?"

"Bị sao hả YanYan?" NT hơi bất ngờ vì Ngô Thừa Yến chưa bao giờ xin vắng bất kì buổi train team nào cả.

"Em thấy hơi nhức đầu, chắc do hôm qua em ngồi tàu về trễ quá." Đầu thì có đau thật, nhưng không phải do ngồi tàu xe, Ngô Thừa Yến đau đầu vì cái tên đang nhíu mày nhìn cậu kia kìa.

"Hả? Sao cả sáng nay anh thấy mày vẫn bình thường mà, không lẽ mới train có ba ván đã nhức đầu? Chuyện lạ à nha." Trần Quán Tuấn khó hiểu mà nhìn cậu em út, bệnh tật gì tới nhanh như gió vậy.

"Anh làm như ai cũng trâu bò, nói chuyện liên miên, đi chỗ này chỗ nọ không yên được như anh chắc?" Ngô Thừa Yến thiệt sự muốn kéo cái miệng của Trần Quán Tuấn lại để nó đừng ăn nói linh tinh nữa.

"Tiểu Yến Yến có sao không? Vậy thôi dừng ở đây đi anh NT, hôm nay đứa thì có việc riêng chưa giải quyết, đứa thì bệnh. Mai mình tiếp tục được không anh?" Trương Thuyên Thịnh thân là đội trưởng đành đứng ra xin thêm nửa ngày nghỉ cho mấy đứa em trai.

"Cũng được. Nhưng anh muốn từ ngày mai chúng ta sẽ quay về nhịp độ như bình thường hoặc có thể anh sẽ tăng thêm giờ để train team. Các em phải giải quyết cho gọn gàng vấn đề cá nhân, lấy lại tinh thần cho anh. Mùa giải sắp bắt đầu rồi, anh muốn chúng ta phải nổ lực thêm nữa, có được không?"

NT cũng không làm khó đám nhóc, nhưng anh muốn bọn trẻ phải tập trung tinh thần cho giải đấu lần này. Đây là đợt thay máu hoàn toàn về line up của Banmei Gaming, NT muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng những đứa trẻ này không phải là những bản hợp đồng lỗ vốn.

•~•

Ngô Thừa Yến vào đến phòng liền đổ người xuống giường kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa rồi sau đó nhẹ nhàng đóng lại. Không cần nhìn thì cậu cũng thừa biết đó là ai, nhưng Ngô Thừa Yến cảm thấy không biết nên đối mặt với anh như thế nào, cho nên cậu quyết định giả chết.

Đới Khải Huân nhìn người trên giường tự đem chăn quấn chặt bản thân không một kẽ hở thì thở dài. Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh Ngô Thừa Yến, lúc này đây Đới Khải Huân lại chẳng biết nên nói gì với cậu.

Khi nãy anh nói chuyện hùng hồn như vậy vì anh biết cậu sẽ không dám đáp lời lại, vì lúc đó các thành viên trong đội đều đang có mặt. Nhưng bây giờ vào phòng của cả hai, chỉ còn anh và Ngô Thừa Yến thì anh lại như nuốt phải quả đắng, không biết nên nói như thế nào mới có thể dỗ dành được cậu nhóc này.

Nhưng Đới Khải Huân biết nếu anh không lên tiếng, thì cái người đang nằm trên giường cũng sẽ nhất quyết giữ im lặng, như vậy thì những lời anh nói ban nãy có ý nghĩa gì nữa đâu.

"Tiểu Yến?" Lay nhẹ người của Ngô Thừa Yến, Đới Khải Huân thử gọi tên cậu. Anh cảm nhận được bên dưới lớp chăn, cơ thể của Ngô Thừa Yến ngay khi anh chạm vào liền run nhẹ lên.

Ngô Thừa Yến sợ anh sao? Hay cậu cảm thấy không thoải mái vì những lời anh nói ban nãy? Đới Khải Huân bắt đầu cảm thấy hối hận vì khi nãy quá nóng vội, doạ cho Ngô Thừa Yến tới hoảng luôn rồi. Anh chưa từng nghĩ đến những lời nói của mình sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với Ngô Thừa Yến, là anh đã không suy nghĩ đến cảm nhận của cậu.

"Tiểu Yến, em nói chuyện với anh một chút được không? Em giận anh cái gì thì em cứ nói với anh, đừng tránh né anh, anh không chịu được việc em phớt lờ không để ý đến anh."

Dịu giọng nói với đứa nhóc vẫn đang nằm bất động trên giường, cả đời này của Đới Khải Huân đây là lần đầu tiên anh dùng giọng nói nhẹ nhàng với một người như vậy. Anh có thể chấp nhận lùi một bước để Ngô Thừa Yến có thể bình tĩnh lại. Nhưng anh không chịu được việc cậu tránh mặt mình.

Ngô Thừa Yến vẫn không có chút động tĩnh, cậu đang rất bối rối không biết nên làm thế nào, nên nói gì với Đới Khải Huân. Nghe anh thủ thỉ từng câu mà dỗ dành mình, trong lòng Ngô Thừa Yến liền mềm nhũn. Cậu biết rõ trong tim mình đã có một vị trí đặc biệt dành cho Đới Khải Huân, chỉ là bản thân cậu vẫn còn có một chút lo sợ.

"Những lời ban nãy anh nói, đều là những điều anh muốn bày tỏ với em."

"Anh thích em là sự thật. Em có thể đang cảm thấy ghét hoặc sợ hãi anh. Nhưng anh vẫn muốn nói tình cảm của mình cho em biết. Anh không biết từ lúc nào anh lại thích em. Nhưng mỗi sáng khi mở mắt thức dậy, nhìn thấy em đầu tiên anh đều cảm thấy như mình đã nạp đủ năng lượng cho cả ngày hôm đó rồi. Khi trời tối chuẩn bị đi ngủ, anh lại được nhìn thấy em và kể từ đó anh đã không còn mơ thấy bất kì ác mộng nào nữa."

Đới Khải Huân ngưng lại, dành cho Ngô Thừa Yến một chút thời gian để suy nghĩ. Anh không muốn ép cậu, nhưng anh cũng sẽ không từ bỏ bất kì cơ hội nào để có được cậu ở bên cạnh.

"Anh đã được nhìn thấy những lúc em kiên trì, cũng đã nhìn thấy những đêm em thức khuya mà cố gắng vì muốn rèn luyện thêm kỹ năng. Anh biết em là một đứa trẻ rất mạnh mẽ và lý trí, em sẽ không chần chừ trước những sự lựa chọn."

"Nhưng .. tiểu Yến à, anh chỉ mong mình sẽ là người được ở bên cạnh và ôm em vào lòng những lúc em yếu đuối. Nếu có những việc em không thể làm một mình, anh mong rằng em có thể nghĩ đến anh đầu tiên, anh sẽ luôn là người cùng em giải quyết những khó khăn đó."

"Em đến bên cạnh anh, chỉ rõ cho anh nên lựa chọn như thế nào giữa những rắc rối trước đó. Thì bây giờ em cũng có thể để anh cũng được ở bên cạnh em, làm một nơi để em có thể dựa vào bất cứ khi nào."

"Em đã cố gắng làm mọi thứ một mình suốt những năm qua, bây giờ để anh thay em gánh vác hết mọi thứ nhé? Được không em?"

"..."

"..."

Không gian rơi vào yên tĩnh, khi Đới Khải Huân cho là Ngô Thừa Yến có phải trùm chăn ngủ quên luôn rồi hay không, lúc anh đang định kéo con người kia ra thì nghe thấy giọng nói lí nhí phát ra từ cái người nãy giờ vẫn không chịu thò mặt ra khỏi chăn.

"Không phải hôm qua người yêu của anh đến tìm anh sao?"

Ngớ người trước câu hỏi của Ngô Thừa Yến, hình như anh đã tìm ra nguyên nhân vì sao cả sáng hôm nay mình bị cậu nhóc này giận dỗi rồi.

"Đúng là có người đến tìm anh, nhưng là bạn gái cũ chứ không phải người yêu. Anh còn đang yêu đơn phương một người khác đây này, tỏ tình xong rồi nhưng người ta vẫn chưa trả lời anh."

Đới Khải Huân thấy bọc chăn trên giường bắt đầu động đậy, Ngô Thừa Yến kéo chăn xuống chỉ chừa ra hai con mắt để nhìn. Đới Khải Huân thấy hai mắt của cậu có chút đỏ, trên hàng mi còn đọng chút nước thì liền biết ban nãy có người khóc nhè.

Vươn tay xoa nhẹ khoé mắt có chút sưng lên của Ngô Thừa Yến, nhìn cậu nhíu mày nhưng mắt thì vẫn mở ti hí để nhìn mình làm Đới Khải Huân bật cười. Cậu đúng là biết cách làm cho anh thả lỏng tinh thần, ở gần Ngô Thừa Yến anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị gò bó nhiều thứ, cậu luôn mang lại rất nhiều năng lượng cho anh.

"Đừng cười em."

Ngô Thừa Yến nhăn mày không cho Đới Khải Huân xoa mắt mình nữa.

"Ừ anh không cười nữa."

"Anh xạo quá, vai anh run lên hết rồi kìa."

Ngô Thừa Yến vì tức mà tung hết cả chăn đang đắp ném xuống giường. Sau đó hùng hổ ngồi dậy mà trừng mắt với Đới Khải Huân.

Ban đầu cậu còn cảm thấy tức vì Đới Khải Huân cười nhạo mình, nhưng sau khi nhìn thấy anh, chạm phải ánh mắt mà trong đó dường như chỉ chứa đựng một mình cậu, thì Ngô Thừa Yến lại muốn trốn.

"Em lại muốn chạy đi đâu nữa?"

Bắt lấy con người đang có ý định nhào xuống giường. Đới Khải Huân cảm thấy Ngô Thừa Yến là người rất lý trí và quyết đoán trong tất cả mọi chuyện, ngoại trừ tình cảm của cậu. Cậu có thể chỉ cho tất cả mọi người cách để có thể đối mặt với tình yêu của họ, nhưng đến lượt mình thì Ngô Thừa Yến lại hèn nhát muốn bỏ của chạy lấy người.

Đới Khải Huân nhìn cậu mà thấy đau cả đầu. Thực ra Ngô Thừa Yến cũng chỉ là một đứa trẻ sắp bước vào tuổi mười tám mà thôi, có trưởng thành đến đâu đi chăng nữa thì phạm vi của cậu cũng sẽ không bao gồm chuyện yêu đương.

Nhưng Đới Khải Huân nghĩ anh đủ kiên nhẫn để có thể làm cho Ngô Thừa Yến hiểu như thế nào gọi là tình yêu.

"Em trốn cái gì? Anh tỏ tình với em như vậy mà em một câu trả lời cũng không muốn cho anh?"

Nắm chặt hai cổ tay của Ngô Thừa Yến lại với nhau, Đới Khải Huân nhìn như đang muốn ép cung câu vậy.

"Anh không ép buộc em, nhưng mà tiểu Yến, tình cảm của em em phải là người hiểu rõ nó nhất. Chỉ có chính bản thân em mới biết em cần gì."

Thấy cậu nhăn mày, sợ mình nắm quá chặt làm đau cậu nên Đới Khải Huân liền thả lỏng hai cổ tay Ngô Thừa Yến ra một chút, sau đó anh dùng ngón tay xoa nhẹ nơi xương cổ tay của cậu. Nhưng Đới Khải Huân lại không có ý định buông tay Ngô Thừa Yến ra, mà lại chuyển sang đan cả tay của anh vào tay cậu rồi nắm chặt lại với nhau.

Ngô Thừa Yến nhìn cả chuỗi hành động của anh, đột nhiên cậu dần bình tĩnh lại. Suy nghĩ một lúc lâu Ngô Thừa Yến mới cất tiếng nói.

"Em chưa bao giờ cảm thấy quá thích một ai đó, cũng chưa bao giờ có tình cảm nào vượt mức giới hạn với người khác, đặc biệt là một người con trai."

Ngô Thừa Yến đang muốn nói rõ lòng mình, cậu không quá giỏi về việc ăn nói nhất là nói ra tình cảm của mình với người mà cậu thích. Nhưng có lẽ Đới Khải Huân nói đúng, chỉ có cậu mới hiểu được trái tim mình, và cậu cũng nên cho anh một câu trả lời rõ ràng.

"Nhưng ... khi em gặp anh, có lẽ anh khác biệt hơn tất cả mọi người. Em không biết nói như thế nào, nhưng em cảm nhận được sự dịu dàng của anh. Anh bước từng bước một đến gần em, anh chữa lành đi những vết thương đã thành sẹo của em mặc dù anh không biết đến nó và anh cũng chẳng phải là nguyên nhân gây ra."

"Sự quan tâm quá mức dịu dàng của anh làm cho đầu óc lẫn trái tim em đắm chìm vào cơn say. Mãi cho đến khi tìm lại được chút tỉnh táo, thì em đã không thể ngăn cản việc anh đã chiếm hết toàn bộ tâm trí của em rồi."

"Từ nhỏ em chỉ sống cùng ông bà, họ cũng không có quá nhiều kinh nghiệm để có thể hướng dẫn em nên làm thế nào để đối diện với người mình yêu. Vì vậy nên em mới trốn anh. Em sợ khi đối diện với anh, em sẽ lại càng thích anh, nếu anh chỉ xem em như đứa em cùng đội vậy thì chẳng khác gì em đang đâm đầu vào ngõ cụt cả."

"Nhưng mà ... hình như không phải ngõ cụt, em nhìn thấy phía trước là cả một con đường dài rộng lớn, và em cũng muốn có anh cùng em đi trên con đường đó."

"Được không anh?"

End chương 12.

dạo này tui hơi bận nên upd có hơi chậm, mng thông cảm hic :<

tui snghi kbiet có nên cố định 1 tuần thì chủ nhật tui upd liền 1 lần nhiều chương, hay mng vẫn muốn 1 ngày upd 1 chương?

ý mng như nàoooooooo thì cho tui ý kiến nhó.

giờ thì gudnaiiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro