Chương 11. Thông báo công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bên ngoài hiện tại đã khuya lắm rồi, dưới đường xe cũng thưa thớt, người qua lại cũng đã không còn ai. Trong cửa hàng tiện lợi rất vắng vẻ, chỉ còn duy nhất một cô gái ở dãy bàn cạnh cửa sổ.

Đới Khải Huân đã rời đi từ lâu nhưng cô vẫn chưa thể thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình. Những lời anh nói cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong đầu, làm đầu cô đau nhức không chịu nỗi.

Hai tuần trước khi cô gặp lại Đới Khải Huân, nhìn phản ứng của anh, cô thấy được anh đã giao động khi thấy cô. Vì vậy cô chủ động đưa số điện thoại của mình cho mẹ anh và nghĩ anh sẽ liên lạc lại với cô như một điều hiển nhiên.

Nhưng cô đợi hai rồi ba ngày vẫn không thấy được một tin nhắn hay một cuộc điện thoại nào từ Đới Khải Huân, cô bắt đầu cảm thấy có chút nôn nóng. Nhưng nhớ đến mẹ anh nói khoảng thời gian này là lúc đội của anh train team với tần suất rất cao để chốt đội hình đánh chính, vì thể cô đành nhẫn nhịn mà nghĩ sẽ đợi cho Đới Khải Huân thêm chút thời gian.

Một chút thời gian chờ đợi này làm cho cô đợi đến hơn nửa tháng. Không ngồi yên một chỗ được nữa, cô đành bỏ xuống cái tôi của mình mà đến tìm Đới Khải Huân.

Hôm nay cô đến gặp anh, cô đã nghĩ anh sẽ rất vui, sẽ giải thích vì anh quá bận với việc của đội tuyển mà quên mất phải liên lạc với cô. Và sau đó hai người sẽ bắt đầu lại mọi thứ từ đầu. Cô luôn cho rằng, trong lòng Đới Khải Huân luôn sẽ có vị trí dành riêng cho cô, nhưng hôm nay anh đã nói rõ cho cô biết rằng là không phải, cô đã rời đi rồi thì sẽ có một người khác bước vào thay thế vị trí đó, cô đã không còn là sự ưu tiên của Đới Khải Huân nữa.

Anh nói xong liền rời đi, để mặc cô gái với khuôn mặt đẫm nước mắt ngồi lại một mình. Cô không nghĩ đến tình huống này, nó đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu mà cô đã dự tính, nó khiến cô hoang mang kèm theo một chút phẫn nộ cũng như không cam lòng.

Đới Khải Huân nói anh đã có người mà anh thích, cô thật muốn biết ai có thể bước vào vị trí mà cô đã để lại, người đó có thể hiểu Đới Khải Huân được bao nhiêu? Người đó có thể cùng anh đi trên con đường mà trước đó cô đã bỏ dỡ hay không?

Cô không muốn mình trở về nước một cách vô ích như vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ có một người khác được Đới Khải Huân chăm sóc, chiều chuộng là cô lại cảm thấy như bị phản bội.

Cô không muốn đánh mất anh một lần nữa, cô sẽ dành lại tình yêu đã từng thuộc về mình bằng bất cứ giá nào. 

Lau sạch nước mắt, khuôn mặt khả ái của cô lại hiện ra, không còn dáng vẻ chật vật của ban nãy nữa. Lấy lại phong thái tự tin trước đó, cô đeo lên vai chiếc túi xách rồi liền đứng dậy bước ra ngoài

Tình yêu đúng thật là rất kỳ lạ, có người vì nó mà cảm thấy cuộc sống này như có thêm một phần ý nghĩa, cũng có người sẽ vì nó mà thay đổi, trở nên một phiên bản hoàn toàn khác với chính mình trước đây.

•~•

Đới Khải Huân xoay nhẹ nắm tay cửa, hết sức cẩn thận mà đẩy ra cửa phòng của anh và cậu nhóc đi rừng, anh sợ giờ này cậu đã ngủ rồi.

Nhìn trong phòng một mảnh tối đen, Ngô Thừa Yến không bật đèn ngủ, rèm ban công cũng kéo chặt lại không cho ánh trăng sáng bên ngoài có cơ hội chen chân vào. Đới Khải Huân khẽ nhíu mày, lục tìm điện thoại trong túi quần ra để bật đèn flash. Lúc này anh mới có thể thấy rõ hơn một chút khung cảnh trong phòng.

Đi đến bên giường, nhìn cậu bé nào đó đã ngủ say từ lúc nào, Đới Khải Huân lại nhìn xuống phần đồ ăn vừa đặt giao đến ban nãy vẫn còn đang trong tay mình mà thở dài.

Đã bảo em đừng ngủ mà, để bụng đói đi ngủ không tốt cho dạ dày đâu.

Ngô Thừa Yến cái gì cũng tốt, chỉ có vấn đề ăn uống của cậu là thất thường vô cùng. Cậu có thể nhịn đói không ăn cơm, nhưng nhất định sẽ không nhịn được cơn buồn ngủ kéo đến, chỉ ngoại trừ lúc cậu phải try hard liên tục thôi.

Đới Khải Huân có thể nhìn ra được, mỗi lần ăn cơm cậu đều sẽ ăn rất qua loa, một phần cơm cậu gắp chưa đến năm lần là sẽ buông đũa không ăn nữa. Trần Quán Tuấn trêu cậu là ăn như mèo, Ngô Thừa Yến cũng không phản bác, chỉ nói cậu không ăn nhiều được, ăn thêm nữa dạ dày sẽ rất khó chịu.

Lần duy nhất Đới Khải Huân thấy cậu muốn ăn cơm chắc là vào cái ngày đầu tiên anh gặp Ngô Thừa Yến.

Vì vậy mỗi lần cậu ăn cơm, Đới Khải Huân luôn là người theo sát một bên, anh sẽ chọn món nào dễ ăn cũng như dễ tiêu hoá nhất cho Ngô Thừa Yến. Anh cũng không bắt ép cậu phải ăn quá nhiều, khi nào Ngô Thừa Yến bảo cậu no rồi, không ăn được nữa, thì tất cả đồ ăn còn thừa sẽ được Đới Khải Huân xử lý hết.

Ngô Thừa Yến ban đầu cũng ngạc nhiên hỏi anh sao mỗi lần ăn cơm đều muốn ăn cùng cậu, cậu ăn cơm rất tuỳ ý, không phải cái gì cậu cũng sẽ ăn ngon, đi ăn với cậu rất nhàm chán. Lúc đó Đới Khải Huân đã nói với cậu là. "Không có anh ở đây canh chừng dinh dưỡng cho em, đợi đến lúc bà gặp lại em, còn tưởng em là bộ xương di động mất."

Và hình như nhờ sự có mặt của Đới Khải Huân mà mỗi ngày lượng đồ ăn nạp vào người Ngô Thừa Yến đã tăng lên, mặc dù không nhiều lắm, nhưng ít ra cậu cũng đã ăn nhiều hơn một chút. Nhưng có lẽ do lịch train team chọn đội hình đánh chính quá khốc liệt, nên dù có ăn nhiều hơn bao nhiêu đi chăng nữa thì Đới Khải Huân lại cảm thấy cậu vẫn rất gầy, còn gầy hơn lúc anh vừa mới gặp cậu.

Đới Khải Huân sầu muốn chết, anh nghĩ nếu Ngô Thừa Yến có thể lên được vài cân nữa thì tốt biết mấy.

Đem phần đồ ăn trong tay đặt lên bàn, Đới Khải Huân ngồi xuống giường cạnh chỗ Ngô Thừa Yến đang ngủ. Đưa tay xoa nhẹ lên gò má cậu, anh cảm thấy trong lòng mình nhẹ đi vài phần. Ngô Thừa Yến thật sự như một liều thuốc chữa lành đối với anh, chỉ cần nhìn thấy cậu, mọi thứ bộn bề ngoài kia Đới Khải Huân đều cảm thấy không đáng là gì cả.

Đới Khải Huân ngồi bên giường một lúc lâu mới đứng dậy đi vào phòng tắm, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc cậu bé tưởng đã ngủ trên giường mở mắt ra.

Ngô Thừa Yến dùng tay sờ lên mặt mình, ngay đúng vị trí ban nãy tay của Đới Khải Huân đã chạm vào. Cậu cảm thấy nhiệt độ ở đó tăng lên, làm cho hai má và cả người cậu nóng ran không kiểm soát được. Kéo chăn trùm kín đầu, Ngô Thừa Yến quyết tâm giả chết, xem như mình không thấy được gì hết cũng coi như không biết hành động của Đới Khải Huân.

•~•

Ngày hôm sau Đới Khải Huân tỉnh dậy lại vẫn không nhìn thấy Ngô Thừa Yến, đây là ngày thứ hai anh thức dậy mà không thấy cậu ở cạnh mình rồi.

Mới sáng sớm mà nhóc con này đã chạy đi đâu mất không biết?

Lò mò mở cửa ra khỏi phòng, Đới Khải Huân mới phát hiện cả nhà vắng hoe không một bóng người. Anh đần hết cả mặt, anh nhớ ngày nghỉ là ngày hôm qua chứ đâu phải hôm nay đâu, mà sao khắp cả gaminghouse lại không có nổi một người vậy.

Đới Khải Huân đứng giữa phòng khách đờ cả người, anh quyết định gọi một cuộc điện thoại cho cậu bé đi rừng cùng phòng của anh. Những người khác anh không buồn để ý, anh chỉ muốn biết Ngô Thừa Yến đã chạy đi đâu rồi.

Từng hồi chuông đổ vang lên trong điện thoại nhưng mãi vẫn chưa có người bắt máy, Đới Khải Huân lại gọi liên tiếp thêm hai lần nữa nhưng kết quả vẫn như cũ, anh chán nản tắt điện thoại, trong nháy mắt Đới Khải Huân đã nghĩ Ngô Thừa Yến có khả năng là bị giật mất điện thoại hoặc là đã gặp tai nạn linh tinh gì đó ở ngoài hay không.

Trong lúc anh đang định gọi cho những thành viên khác trong đội để hỏi về Ngô Thừa Yến thì cửa gaminghouse vang lên tiếng mở cửa, nhìn lên thì thấy Trần Quán Tuấn, Lý Đông Thành và có cả Ngô Thừa Yến nữa, cả ba vừa cười nói vừa bước vào.

"Hử, mày dậy rồi hả? Tụi tao có mua đồ ăn sáng về cho mày nè." Lý Đông Thành đưa phần đồ ăn đang cầm trong tay cho anh xem. Nhìn thấy thằng bạn mình đứng đần mặt ra, tóc tai thì chưa chải gọn gàng, quần áo vẫn là đồ ngủ tối qua thì không khỏi nhìn Đới Khải Huân bằng nửa con mắt.

"Tụi em mua há cảo cho anh đó, há cảo hấp ở đó hơi bị ngon luôn, đúng không tiểu Yến Yến?" Trần Quán Tuấn vừa ăn sáng xong, lại ăn được đồ ngon nên tâm trạng hiện tại đang rất vui, cái miệng được hoạt động hết công suất.

Từ khi cả ba bước vào đến bây giờ, tầm mắt của Đới Khải Huân chỉ nhìn duy nhất một người. Nhưng anh có thể cảm nhận được rằng Ngô Thừa Yến đang né tránh ánh mắt của anh.

"Ừm há cảo ngon lắm đó, anh Kai ăn thử đi. Anh Junnn ơi mình vào phòng anh chơi game nha, còn hai tiếng nữa mới đến giờ train team."

Ngô Thừa Yến cảm thấy ánh mắt của Đới Khải Huân như muốn chọc thủng cả tâm tư của cậu. Cậu thừa nhận bản thân mình rất hèn nhát, nhưng cậu sợ phải đối mặt với anh, Ngô Thừa Yến sợ bản thân mình sẽ mất kiểm soát, cũng sợ hãi thứ tình cảm đang lớn dần theo từng ngày ở bên trong cậu.

Ngô Thừa Yến chưa bao giờ biết bản thân mình sẽ có loại tình cảm yêu thích như vậy với một người con trai, mà còn là một người anh cậu luôn thân cận nhất, nó làm cho bản thân Ngô Thừa Yến sinh ra cảm giác muốn trốn tránh Đới Khải Huân. Cậu không biết Đới Khải Huân có loại tình cảm kia với cậu hay không, nếu như anh đơn thuần chỉ quan tâm cậu như quan tâm một đứa em trai, vậy thì nếu Ngô Thừa Yến sinh ra cảm giác khó nói thành lời với anh vậy chẳng khác nào cậu đang tự đâm đầu vào tường.

Ngô Thừa Yến không muốn đánh mất tình đồng đội với Đới Khải Huân. Cho nên cậu sợ nếu tiếp tục gần gũi với anh, cậu sẽ không thể ngăn cản tình cảm của bản thân mình mất.

Vì vậy cả sáng ngày hôm đó, Ngô Thừa Yến tránh Đới Khải Huân như tránh ma tránh quỷ.

"Này Kai ơi." Lý Đông Thành chọt nhẹ vào cánh tay Đới Khải Huân. Hôm nay Lý Đông Thành cũng không dám lớn tiếng mà kêu tên anh, nhìn mặt anh hiện tại hắn muốn to tiếng cũng chẳng dám.

Gương mặt Đới Khải Huân bây giờ đen còn hơn đít nồi, khắp người toả ra mùi sát khí nồng nặc làm cho cả đội không ai dám đến gần anh.

Lý Đông Thành đã là bạn của Đới Khải Huân được nhiều năm, cũng có thể nói hiểu rõ được phần nào tính cách của anh chàng xạ thủ này. Từ lúc khi cả đám đi ăn sáng về, hắn cảm thấy bầu không khí giữa Đới Khải Huân và Ngô Thừa Yến rất lạ, nhưng lạ ở đâu thì hắn không nói rõ được.

Sáng nay khi vừa ra khỏi phòng, Lý Đông Thành đã thấy Ngô Thừa Yến đang ngồi thẩn thờ ở sofa, hắn hỏi cậu đang ngồi đợi Đới Khải Huân đi ăn sáng cùng hả, thì Lý Đông Thành thấy cậu chợt khựng lại, xong liền lắc đầu nói với hắn là hôm nay cậu sẽ đi ăn sáng cùng với Trần Quán Tuấn.

Kể từ khi đó hắn đã cảm thấy ngờ ngợ rồi, hai cái đứa ngày thường dính nhau như sam, ai chặt cũng không đứt, rồi bỗng tự nhiên hôm nay lại không đi ăn cùng nhau.

Về đến gaminghouse thì cậu nhóc đi rừng liền dời bước sang cắm rễ ở phòng Trần Quán Tuấn đến giờ train team mới chịu ló mặt ra. Lý Đông Thành sẽ không nói là anh đã thấy Đới Khải Huân gọi liên tục vào số điện thoại của Ngô Thừa Yến đâu. Nhưng mà hình như cậu nhóc nào đó không chịu nghe điện thoại.

Khi đó hắn cảm giác nếu không phải là đang ở gaminghouse có nhiều người, thì chắc Đới Khải Huân đã dùng búa hoặc xẻng gì đó đập nát cái cửa phòng của Trần Quán Tuần rồi.

Nói không có gì giữa hai đứa này thì có quỷ mới tin chứ Lý Đông Thành hắn thì không tin đâu nhé!!!

"Nói?" Đới Khải Huân tích chữ như vàng với thằng bạn mình. Hiện tại tâm trạng anh đang lao dốc một cách không phanh, nhìn ai cũng thấy không thuận mắt, cho nên anh cũng không muốn dong dài với Lý Đông Thành.

"Đệt, đừng nhìn tao với ánh mắt đó, tao cũng không có chọc gì tới mày đi?" Đới Khải Huân bình thường thì cười nói rất vui vẻ, nhưng lúc cáu lên thì đúng là làm người khác thấy mà hoảng muốn tránh xa.

"oMày không chọc tao." Dùng hai ngón tay lướt tới lui trên game, hiện tại cả đội đã train được ba ván rồi, NT đang cho đám nhóc nghỉ ngơi một chút.

"Vậy thì khuôn mặt khó ở này là ai chọc mày?"

"Không ai cả." Kẻ chọc cho anh chàng xạ thủ của Banmei Gaming đến mức ai cũng tưởng anh trúng tà hiện đang ngồi đối diện hút trà sữa với Trần Quán Tuấn kia kìa.

"Là tiểu Yến Yến đúng không?" Thì thầm cái tên của cậu em út vào tai Đới Khải Huân, Lý Đông Thành thành công thu được ánh mắt trợn trắng của anh.

"Tao biết ngay mà. Hai đứa bay có chuyện gì đúng không?"

"Chuyện gì? Hai đứa nào? Nói cho tụi em nghe với coi." Xin nhắc lại là âm lượng của Lý Đông Thành không hề nhỏ, tiếng hắn thì thầm cho Đới Khải Huân nghe đủ để hai đứa nhóc phía đối diện và Trương Thuyên Thịnh cùng với NT lẫn những người khác ngồi gần đó cũng phải nhìn sang chổ của hai người.

"Hai đứa nào có chuyện? Có phải là Kai với bạn gái không?" Kinmen ngồi trên sofa cũng đang muốn hóng chút chuyện.

"Kai có bạn gái rồi á?" Trương Thuyên Thịnh ngạc nhiên mà nhìn Đới Khải Huân. Một đứa nắng mưa thất thường như thằng nhóc này mà có bạn gái hả? Trương Thuyên Thịnh cảm thấy không tin lắm.

"Chắc là vậy rồi, cái ngày mà mọi người chuyển đến đây, anh thấy có một cô gái đi cùng với ba mẹ Kai lại đây chuyển đồ cho nó mà." Kinmen hồn nhiên không biết mình vừa châm thêm một ngọn lửa vô hình giữa cậu em út và chàng xạ thủ của đội.

"Vậy sáng giờ anh cãi nhau với bạn gái đúng không? Hèn gì mặt anh cứ nhăn nhăn như khỉ ăn ớt." Trần Quán Tuấn cả ngày hôm nay như hình với bóng với Ngô Thừa Yến, nhưng lâu lâu nó lại cảm thấy sau lưng có một đôi mắt nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy, làm cho nó sợ hết hồn, nhưng khi quay lại xem thử thì chỉ thấy Đới Khải Huân với khuôn mặt như chết trôi, làm cho nó càng hoảng hơn.

"Cãi nhau thôi mà, con gái dỗ dành xíu là xong ngay." NT cũng có thể nhìn ra được tâm trạng của Đới Khải Huân, hôm nay train kỹ thuật anh xử lý vẫn ổn, nhưng lại hấp tấp hơn mọi ngày, làm cho có nhiều tình huống Đới Khải Huân phải lên bảng đếm số một cách rất vô lý.

"Trong nhà phải yên trước thì việc ở ngoài mới thành được. Đây là của ba anh chỉ cho anh để sau này anh cưới vợ đó." Trương Thuyên Thịnh cho thằng em của mình một lời khuyên, mấy chuyện tình cảm này anh tự tin mình đầy kinh nghiệm hơn mấy đứa nhóc ở đây.

"Khoan, dừng lại một chút, mọi người nói đi tới đâu luôn rồi." Đới Khải Huân ngồi nghe mà chóng cả mặt. "Cái miệng của mày cũng sẽ có ngày tao dán nó dính lại với nhau luôn cho mày khỏi nói" Anh quay sang mà nghiến răng nói ra từng chữ với Lý Đông Thành, tới lúc này thì anh bắt đầu sợ cái âm lượng khi nói chuyện của thằng bạn mình rồi.

Lý Đông Thành khổ mà không dám nói, nhìn Đới Khải Huân bằng ánh mắt không thể nào tha thiết hơn được nữa.

"Chứ không phải anh Kawhi nói anh có bạn gái hả?" Trần Quán Tuần vừa cho snack vào mồm vừa nhai vừa tròn mắt hỏi Đới Khải Huân.

"Anh có bạn gái bao giờ?" Đới Khải Huân khẽ liếc sang cậu nhóc bên cạnh Trần Quán Tuấn nãy giờ vẫn im lặng. Ngô Thừa Yến từ nãy đến giờ chỉ ngồi test tướng trên điện thoại và nghe mọi người nói chuyện, cậu cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên làm cho Đới Khải Huân không biết hiện giờ cậu đang có biểu hiện gì.

"Em không có bạn gái, cô gái anh Kinmen gặp ở dưới sảnh chỉ là bạn gái cũ của em." Giải thích ngắn gọn với mọi người, Đới Khải Huân không chắc lắm nhưng anh vẫn muốn giải thích vì lỡ như có cậu nhóc nào hiểu lầm thì chết mất.

"Nhưng mà .. có người dỗi em là thật. Người này bây giờ chưa tính là người yêu, chắc người đó cũng không biết là em đang thích em ấy. Em còn đang suy nghĩ xem tìm cách nào để người ta chấp nhận tình cảm của mình thì tự dưng lại bị dỗi mà không biết lý do."

Đới Khải Huân dừng lại một chút, ánh mắt của anh từ ban đầu đều đang quan sát Ngô Thừa Yến, anh thấy ngón tay cậu nhóc run lên theo từng lời anh nói.

"Cho nên nếu có thể em chỉ mong là người ta sẽ hiểu được chút tình cảm này của em mà nói chuyện với em, dù là gì em cũng đều sẽ giải thích rõ ràng cho em ấy hiểu. Em không muốn người mà em thích phải giữ mọi thứ trong lòng, em muốn là người cùng chia sẻ với em ấy."

Đây coi như là lời thông báo rõ ràng và công khai nhất của Đới Khải Huân dành cho cậu nhóc của mình.

End chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro