Chương 10. Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi phòng tắm, Ngô Thừa Yến mang theo chút hơi nước ẩm ướt từ bên trong. Tóc mái rủ xuống trước trán còn đọng nước vẫn chưa kịp lau khô, cậu cũng lười phải đi sấy tóc, cho nên cứ để như vậy.

Mặc dù hôm nay ngồi tàu xe hai lần khiến Ngô Thừa Yến mệt vô cùng, nhưng cậu lại không có cảm giác buồn ngủ. Nhìn quanh căn phòng chỉ có một mình, nỗi khó chịu trong lòng ban nãy vừa vơi đi thì bây giờ lại dâng lên.

Ngô Thừa Yến thở hắt ra một hơi ngồi phịch xuống giường, vừa trùm khăn lên đầu vừa lướt điện thoại. Cậu thấy có thông báo tin nhắn, là của Đới Khải Huân gửi đến

Ban nãy trong thang máy, Ngô Thừa Yến nghe thấy âm báo có tin nhắn, nhưng lúc đó tay cậu đều đang bận, không xem điện thoại được, không nghĩ đến lại là tin nhắn của Đới Khải Huân.

Kaisu: Em lên phòng đi tắm trước đi, anh ở dưới này đặt cơm rồi đợi lấy, đem lên hai đứa mình cùng ăn nha? Đừng ngủ nha tiểu Yến, cả tối em chưa ăn gì rồi.

Nhìn dòng tin nhắn mà anh gửi đến, Ngô Thừa Yến không biết trong lòng mình là tư vị gì. Cậu cảm thấy có chút ngọt ngào, cũng thấy có một chút không biết nên làm sao.

Ngô Thừa Yến không xác định được mình đối với Đới Khải Huân là cảm giác gì.

Từ khi trưởng thành đến nay, Ngô Thừa Yến chưa từng biết đến cái gì gọi là tình cảm nam nữ. Bạn bè xung quanh cậu lúc vừa vào cấp ba đã quen bạn trai bạn gái, học đến lớp mười hai thì có thể nói là đã trải qua không chỉ một mối tình.

Ngô Thừa Yến lại khác, cậu không quá nổi bật, cũng sẽ không mạnh dạn mở lời nói chuyện với một ai đó, mọi người xung quanh sẽ nói cậu khó gần, nhưng cậu cũng không quá để tâm. Có thể nói, mười tám năm nay, chưa từng có ai gây được sự chú ý của Ngô Thừa Yến quá nhiều, cũng sẽ không có ai làm cậu phải suy nghĩ đến như vậy.

Nhưng chỉ trong hai tuần ở cạnh Đới Khải Huân, Ngô Thừa Yến chợt nhận ra, không phải tính cách cậu lạnh nhạt, mà là ở xung quanh chưa từng có ai thật sự muốn tiến vào phá vỡ đi lớp màn chắn phòng bị mà cậu tự dựng nên.

Đới Khải Huân có thể không nói nhiều, cũng sẽ không hài hước như Trần Quán Tuấn, nhưng anh luôn biết cách làm cho trái tim có hàng ngàn lỗ hổng của Ngô Thừa Yến như được lấp đầy, làm cho tâm hồn đầy sứt sẹo của cậu cũng từ từ liền lại. Đới Khải Huân đã chậm rãi đi tới, từng chút một mà phá đi lớp che chắn bảo vệ của cậu, đến khi Ngô Thừa Yến kịp nhận ra, thì anh đã bước qua hẳn đường ranh giới của cậu mất rồi.

Ngô Thừa Yến thở dài ôm mặt, buông điện thoại xuống không trả lời tin nhắn của Đới Khải Huân. Trong đầu cậu hiện tại không suy nghĩ được gì rõ ràng hết, Ngô Thừa Yến biết đây không phải tính cách của mình, cậu hoàn toàn có thể gạt bỏ cảm giác kì lạ khi đối diện với Đới Khải Huân sang một bên và xem anh như một người đồng đội bình thường.

Nhưng Ngô Thừa Yến không thể, cậu dường như thấy bản thân mình đã không thể đối diện với anh một cách thản nhiên được nữa rồi.

•~•

Đới Khải Huân ngồi đối diện cô gái từng là người anh đã dành hết tình yêu của mình mà đối đãi với cô. Nhưng hiện tại, khi ngồi nhìn thẳng vào nhau như lúc này, Đới Khải Huân lại cảm thấy trong lòng mình là một mảnh yên ắng. Có lẽ thứ tình cảm thuở niên thiếu cuồng nhiệt kia tựa như một giấc mơ đẹp, mơ rồi thì cũng sẽ phải tỉnh giấc, tỉnh rồi cũng nên quay về với hiện thực.

"Anh Khải Huân." Cô cất tiếng gọi anh, người ngồi trước mặt là mối tình đầu của cô. Thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi ngây thơ, hồn nhiên mà yêu hết mình, cái gì có thể cô cũng đều đã dành hết cho người con trai này.

Nhưng hiện thực lại đánh tan giấc mộng đẹp của cô gái mới lớn, bức tranh tương lai cô vẽ lên dành cho hai người đã không thể hoàn thành.

Cô tiếc nuối mối tình còn dang dỡ, cô nhớ khoảng thời gian cả hai ở bên nhau, cô muốn gặp lại anh, cô muốn hàn gắn lại mối tình này, mặc dù lúc trước chính cô là người đã buông tay trước.

"Em đến tìm anh có việc gì sao?" Đới Khải Huân không nói những câu chào khách sáo, cũng không hỏi thăm thời gian qua cô có khoẻ hay không mà trực tiếp hỏi lý do cô đến tìm anh.

"Em .. anh Khải Huân, thời gian này anh có khoẻ không?"

"Anh khoẻ, em đến tìm anh, đợi đến giờ này chỉ để hỏi thăm sức khoẻ thôi sao?"

"Em chỉ muốn biết hiện tại anh sống có tốt hay không, anh cần gì phải như vậy với em." Cô cảm thấy tủi thân vô cùng, người con trai trước mặt cô dường như đã có chút thay đổi.

Đới Khải Huân khẽ thở dài trong lòng, anh không muốn dài dòng với cô, cũng muốn giải quyết mọi chuyện thật nhanh, vì anh không muốn Ngô Thừa Yến để bụng đói chờ anh trên phòng.

"Nếu em muốn hỏi cuộc sống của anh vào lúc em rời đi rồi có tốt hay không, thì quả thật lúc đầu anh không ổn một chút nào."

Khi đó mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, khó khăn liên tiếp ập đến với Đới Khải Huân làm anh stress kinh khủng, không có được sự động viên từ người con gái mà mình yêu nhất, cũng không ai biết anh đã phải trải qua những gì.

Và rồi một ngày cô quyết định rời đi, anh như bị bỏ lại ở giữa một khoảng không vô định, không biết nên bám vào đâu, hụt hẫng và chơi vơi làm cho Đới Khải Huân khi đó mỗi tối đều phải dùng thuốc giảm đau đầu mới có thể ngủ ngon.

"Em xin lỗi, là do em không tốt, lúc anh cần em nhất thì em lại không thể ở bên cạnh anh, em .."

Cô nàng khóc nấc lên, không thể nói tiếp được. Cô chia tay với Đới Khải Huân xong thì liền thay đổi mọi phương thức liên lạc với anh. Cô biết anh đã tìm cô, anh muốn cô có thể quay trở về bên anh một lần nữa. Nhưng khi đó cô chỉ có thể thấy được sự thiệt thòi của mình, mà không thể cảm nhận được áp lực và căng thẳng của Đới Khải Huân.

"Em đừng xin lỗi, hai chúng ta không ai sai, cũng không ai đúng cả. Anh chỉ mong con đường mà em đã chọn rồi thì đừng quay đầu lại nữa, em nên đi tiếp và đi đến cuối con đường em cho là tốt nhất dành cho em."

Đới Khải Huân không nói thẳng với cô anh sẽ không quay lại, cũng không cho cô cơ hội có thể nói. Anh không muốn dây dưa quá nhiều, anh nghĩ cô đủ thông minh để có thể hiểu những lời anh vừa nói.

Cô ngỡ ngàng nhìn người con trai đã từng yêu thương, chiều chuộng mình vô điều kiện trong quá khứ. Cô đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định quay về nước để có thể bắt đầu lại mọi thứ với Đới Khải Huân, cô nghĩ giữa cô và anh tình cảm không thể hết được, họ là mối tình đầu của nhau, cô và anh đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Cô rời đi nhưng vẫn không thể quên được cảm giác ở bên Đới Khải Huân, nó làm cô cảm thấy khó chịu và quyết định quay về bên cạnh anh, và cô cũng tin chắc rằng trong lòng Đới Khải Huân cũng sẽ giống cô. Nhưng hiện tại lại phũ phàng nói cho cô biết rằng, Đới Khải Huân không như vậy, anh đã từ chối trước khi cô kịp nói đến việc đó.

"Anh đã thay đổi rồi sao?"

"Ai cũng phải thay đổi. Anh cũng vậy và em cũng sẽ như vậy." Nhìn người con gái nước mắt đã rơi đầy trên khuôn mặt, Đới Khải Huân không cảm thấy đau lòng, chỉ cảm thấy có chút buồn và một chút không đành lòng.

"Tình cảm của em từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi cả. Anh Khải Huân, em biết khoảng thời gian trước không có em anh đã phải gánh chịu áp lực một mình, bây giờ em rất muốn có thể quay về làm mọi thứ cùng anh, có được không anh?"

Đây coi như là lời nói quay lại chính thức của cô, không còn nhập nhằng, cũng không còn ám chỉ.

"Em có thể đợi anh, anh cứ suy nghĩ đi, em và anh đã bên nhau từ lúc còn học cấp ba, tụi mình chỉ mới xa nhau có hai năm mà thôi." Cô không tin chỉ trong khoảng thời gian đó, Đới Khải Huân đã hoàn toàn có thể quên sạch đoạn tình cảm với cô.

Đới Khải Huân nhìn cô mà không nói nên lời, những cái cần nói anh cũng đều đã nói, nhưng hình như cô vẫn không hiểu được ý của anh.

"Em không cần phải đợi, anh cũng sẽ không suy nghĩ về việc mà em đã nói. Anh không muốn nói những lời quá khó nghe, vì dù sao chúng ta cũng từng có một mối quan hệ rất tốt đẹp." Đới Khải Huân trước giờ là một đứa con trai thẳng thắn, nhưng anh cũng không phải là người không biết giữ mặt mũi cho con gái nhà người ta.

"Hai năm như em nói, nó không quá ngắn, cũng không quá dài, nhưng đủ để anh có thể nhìn nhận ra được bản thân anh cần phải làm gì và phù hợp với những gì. Mục tiêu của anh và em không giống nhau, chúng ta cố gắng ràng buộc đối phương thì cũng như đang cố buộc dây vào chân mình, rất khó đi xa. Mỗi người ai cũng nên nhìn về phía trước, đừng quay đầu nhìn lại ở sau lưng nữa. Hiện tại anh đã tìm được cho mình mục tiêu và người anh muốn ở bên cạnh, anh đang cố gắng để có thể có được kết quả tốt nhất, và anh mong em cũng sẽ như vậy."

Đới Khải Huân thật sự đang rất cố gắng cho mọi thứ sắp tới. Mùa giải mới, anh chắc chắn sẽ lấy được cúp vô địch. Xa hơn nữa là giải thi đấu quốc tế, anh cũng sẽ cố gắng hết sức mình.

Và còn một điều cuối cùng, đó là cậu bé đi rừng Ngô Thừa Yến, một cậu nhóc tự xây cho bản thân mình một lớp áo giáp sắt mạnh mẽ, nhưng bên trong tâm hồn cậu thì dường như đã bể nát mất rồi. Anh muốn đến bên cạnh Ngô Thừa Yến, thay cậu băng bó lại tất cả các vết thương mà cậu phải chịu, Đới Khải Huân muốn mỗi khi cậu yếu đuối, anh đều sẽ luôn là người mà cậu dựa vào, chứ không phải chịu đựng mọi thứ một mình nữa.

Đới Khải Huân muốn mình là tấm khiên chắn phía trước Ngô Thừa Yến, cậu ở trước mặt anh không cần phải mạnh mẽ, tất cả mọi thứ anh đều sẽ thay cậu giải quyết.

End chương 10.

sr mí pà vì đến hôm nay mới ra tiếp chương mới. do vì gần đây là quốc tang nên tui có ngưng upd một vài ngày.

bắt đầu từ hôm nay tui upd lại như bình thường nhen. cám ơn mng vì đã luôn ủng hộ tui. nhớ cmt nhìu nhìu cho tui coá động lực nhéeee :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro