Chương 9. Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay Ngô Thừa Yến chỉ quanh quẩn ở nhà với bà nội, cậu muốn dành hết thời gian rảnh của mình để có thể gần bà hơn một chút. Nhưng Ngô Thừa Yến càng mong thời gian trôi chậm, thì nó lại càng chạy nhanh hơn dù cậu có muốn hay không. Khi Ngô Thừa Yến đang tưới cây trong sân, thì bà nội từ trong nhà đi ra, đứng ngay trên bậc thềm trước cửa nhà gọi cậu. "Tiểu Yến, còn một tiếng nữa là tàu sẽ chạy rồi."

Có chút không nỡ, cũng có chút luyến tiếc, Ngô Thừa Yến biết kì này cậu về nhà, thì phải đến hơn hai tháng nữa cậu mới lại có dịp về thăm bà.

Ngô Thừa Yến đặt bình tưới trong tay xuống đất, đi đến chỗ bà nội đang đứng, cầm tay dẫn bà vào trong. Nhìn balo với đồ ăn bà chuẩn bị đã được sắp xếp ngay ngắn dưới chân ghế sofa, Ngô Thừa Yến thở dài trong lòng. Bà nội cậu cả đời này chỉ vất vả vì mình cậu, cậu cũng là chổ dựa tinh thần duy nhất của bà, cho nên cậu phải cố gắng nhiều hơn nữa, cậu biết con đường phía trước của mình còn rất dài, nhưng cậu muốn dùng tốc độ nhanh nhất để đi, vì Ngô Thừa Yến sợ bà của cậu sẽ không kịp đợi đến lúc đó.

Mặc cho Ngô Thừa Yến khuyên nhủ như thế nào, bà cũng nhất quyết muốn đưa cậu ra đến trạm xe buýt.

Hai bà cháu đi trên con đường quen thuộc, khi Ngô Thừa Yến còn bé, là bà cầm tay dắt cậu đi. Hiện tại, Ngô Thừa Yến đã cao hơn bà rất nhiều, bây giờ ngược lại là bà bám vào cánh tay cậu, đi chậm chậm từng bước một. Ngô Thừa Yến cũng không đi quá nhanh, thả chậm từng bước đi cùng bà.

"Bà không nghĩ đồ lại nhiều như vậy, con cầm cả hai tay có nặng không?" Nhìn trên cả hai tay Ngô Thừa Yến đều toàn là túi thức ăn, bà sợ cậu mang nặng quá lại hư tay không chơi game được.

"Chút đồ này con cầm được mà. Dạo này buổi tối con thấy trời thường hay chuyển lạnh, chân bà có chịu được không?"

Chân của bà nội Ngô Thừa Yến cứ trời chuyển lạnh một tí thì lại đau nhức không ngừng, khi cậu còn ở nhà, mỗi tối đều phải lấy nước ấm cho bà ngâm chân, sau đó còn dùng dầu nóng mà xoa bóp, như vậy khi ngủ chân của bà mới đỡ đau.

"Có hơi đau một chút, nhưng bà vẫn thường hay ngâm chân bằng nước ấm trước khi ngủ, cho nên cũng không quá khó chịu, con đừng lo." Vỗ nhẹ vào cánh tay Ngô Thừa Yến, tỏ ý cậu yên tâm.

Ngô Thừa Yến không nói nữa, cậu chuyển đồ đang cầm qua hết một tay, tay còn lại cậu đở lấy bàn tay hơi nhăn của bà nội, dìu bà đi từng bước.

Thời gian không bỏ qua một ai hết, mười tám năm đối với một thanh niên như Ngô Thừa Yến mà nói thì chẳng là gì, nhưng nếu chậm lại mà quan sát người thân xung quanh, thì cậu chợt nhận ra, mười tám năm đủ để lấy đi mái tóc đen của bà nội, cũng lấy đi tất cả sức khoẻ và sự nhanh nhẹn của bà.

"Đến đây thôi bà ơi, trời gần tối rồi, nếu còn đi nữa chân bà sẽ không chịu nổi đâu." Còn một khoảng nữa mới đến trạm xe buýt, nhưng Ngô Thừa Yến không chịu cho bà nội đi tiếp.

Ngô Thừa Yến thấy trên khuôn mặt bà có vài phần không nỡ liền lên tiếng an ủi. "Bà đừng buồn, giải đấu này con quyết tâm lấy chức vô địch về cho bà, bà ở nhà nếu muốn gọi cho con thì cứ qua nhà chị gái kế bên nhé, con có gửi cho chị tiền điện thoại rồi, bà yên tâm."

"Bà biết rồi, con thi đấu tập luyện nhưng vẫn phải chú ý sức khoẻ. Đừng bỏ bửa nữa nha con, người gầy lắm rồi." Với tay xoa lên đầu Ngô Thừa Yến, đối với bà, dù cậu có trưởng thành hay cao lớn đến đâu đi chăng nữa, thì trong mắt bà nội cậu vẫn mãi là đứa cháu mà bà dành cả đời để chăm sóc, yêu thương.

Nhìn theo bóng dáng bà nội xa dần đến khi không nhìn rõ được nữa, lúc này Ngô Thừa Yến mới quay lưng đi.

Cậu phải đi thôi, chức vô địch cao quý kia, cậu chắc chắn sẽ lấy được nó. Ngô Thừa Yến biết rõ con đường đi đến đó chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng cậu tin tưởng vào bản thân mình, và cậu biết ở phía sau, sẽ luôn luôn có một người thầm lặng mà ủng hộ cậu.

•~•

Ga tàu điện lúc này vẫn rất đông đúc vì chỉ còn một chuyến cuối cùng đang chờ cập bến thôi, ai cũng đang đợi người thân của mình. Đới Khải Huân cũng đang đợi người thân của anh, anh đã đến đây từ lúc tám giờ rồi, mặc dù Ngô Thừa Yến nói rằng chín giờ tàu của cậu mới tới.

Cả ngày hôm nay Đới Khải Huân chẳng chịu ló mặt ra khỏi phòng. Trần Quán Tuấn rủ anh đi chơi, anh nói đi chơi với nó chán muốn chết, anh không muốn đi, làm cho Trần Quán Tuấn muốn nhảy vào đánh anh một trận.

Sau khi đuổi được cái máy nói đi chổ khác, Đới Khải Huân lại tiếp tục nằm chết trên giường. Không có Ngô Thừa Yến, anh thấy có chút trống vắng. Bình thường mỗi ngày anh và cậu đều là mở mắt thấy nhau, nhắm mắt gặp nhau, cả ngày không lúc nào là Đới Khải Huân không bám theo cậu. Đã hình thành thói quen từ lúc nào mất rồi.

Ngô Thừa Yến về nhà hình như không có thời gian cầm đến điện thoại, anh nhắn tin cho cậu cả buổi sáng cũng không thấy cậu trả lời. Nhưng anh lại không gọi điện thoại, vì anh biết Ngô Thừa Yến muốn dành thời gian ở bên cạnh bà nội của cậu.

Nghĩ đến gia đình Ngô Thừa Yến, Đới Khải Huân lại cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Anh không hiểu quá rõ từng chi tiết, nhưng từ những câu Ngô Thừa Yến nói cậu không sống cùng ba mẹ, và với cuộc điện thoại hôm qua, thì anh chắc chắn ba mẹ Ngô Thừa Yến không phải là quá yêu thương, quan tâm đến cậu.

Đang miên man suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của Đới Khải Huân vang lên, anh với tay lấy chiếc điện thoại ở trên tủ đầu giường, đôi mắt Đới Khải Huân khi nhìn rõ tên người gọi đến thì như có sức sống trở lại, ngón tay nhanh chóng ấn chấp nhận cuộc gọi.

"Alo, tiểu Yến."

"..."

"..."

"Được, anh đến đón em."

Và sau cuộc điện thoại của Ngô Thừa Yến, Đới Khải Huân như được vừa được buff thêm mana. Anh hăng hái hơn rất nhiều, ngồi dậy ra khỏi phòng, Đới Khải Huân bắt gặp Trương Thuyên Thịnh đang leo rank thì liền ké một chỗ.

Trương Thuyên Thịnh tròn mắt nhìn thằng em ngày nghỉ thì không ra ngoài chơi, sáng giờ nằm chết dí trong phòng, ai gọi cũng không buồn nhấc người ra khỏi giường. Rồi tự nhiên như uống phải thuốc kích thích, ra khỏi phòng thì không nói, chơi game thì hăng như gà, gặp ai cũng giết.

"Từ từ đã Kai, anh chưa hồi chiêu, mày xông lên như kiểu bố đây đầy đủ đồ để chơi với tụi mày rồi đây nè vậy?" Trương Thuyên Thịnh khóc không ra nước mắt, anh là muốn nghiêm túc leo rank, lại gặp ngay phải thằng phá game.

"Anh sợ gì? Tụi nó đến đứa nào em nã chết đứa đó." Đới Khải Huân cầm Violet lộn nhào tới lui xả súng như mưa.

"Anh thề không bao giờ leo rank với mày nữa. Mày đi vào phòng ngay, ai gọi tiểu Yến Yến về gấp dùm tui một cái."

Bình thường cũng chỉ có Ngô Thừa Yến mới có thể làm cho Đới Khải Huân phải nhường cậu một bước mà thôi.

•~•

Đới Khải Huân nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng Ngô Thừa Yến đâu, anh có hơi sốt ruột, sợ cậu trên đường gặp phải chuyện gì. Đang muốn gọi điện thoại cho cậu, thì từ xa tiếng còi xe vang đến, báo hiệu tàu sắp cập bến.

Đới Khải Huân đứng dậy tiến đến gần cửa ra vào ở vị trí mà Ngô Thừa Yến đã nhắn cho anh, căng mắt nhìn hàng dài người lần lượt bước ra, anh sợ anh không nhìn kỹ sẽ bỏ sót Ngô Thừa Yến.

Bóng dáng quen thuộc của cậu xuất hiện ở gần cuối hàng người, nhìn Ngô Thừa Yến từ từ bước ra khỏi tàu, đảo mắt tìm một vòng, cuối cùng ánh mắt của cậu cũng dừng ở một điểm, là Đới Khải Huân.

Nhìn Ngô Thừa Yến hai bên tay thì cầm rất nhiều túi, trên lưng thì đeo balo đang chạy về phía anh, theo bản năng Đới Khải Huân đưa tay ra muốn đỡ lấy cậu.

"Anh ơiiii." Ngô Thừa Yến chạy nhưng không có quá nhanh, ngay khi cách Đới Khải Huân tầm một sải tay, cậu có ý định muốn dừng lại, nhưng dòng người phía sau rất đông, họ đi tới đi lui không kiểm soát được.

Trước khi Ngô Thừa Yến muốn dừng lại, thì có một ông chú to con phía sau cậu đi tới, ông vừa đi vừa nói chuyện với người bên cạnh nên không chú ý phía trước, Ngô Thừa Yến đứng lại đột ngột làm ông không tránh kịp mà va nửa thân người vào lưng của cậu, thành công làm Ngô Thừa Yến nhào về phía trước, mặt đập thẳng vào lồng ngực của Đới Khải Huân, cả người cũng được anh ôm gọn trong tay.

Xung quanh ga tàu rõ ràng rất nhộn nhịp, kẻ tới người đi vô cùng đông đúc, nhưng Ngô Thừa Yến bỗng cảm thấy xung quanh mình yên tĩnh vô cùng, cậu chỉ còn nghe được một âm thanh duy nhất đó là nhịp tim đập liên hồi của Đới Khải Huân, hoặc có thể là của cậu, nó đang đập rất nhanh, làm cậu không thể kiểm soát được. Mùi hương quần áo của anh cũng quẩn quanh tâm trí Ngô Thừa Yến, làm cậu có chút hơi mê man.

'Vòng tay của anh ấm quá đi mất.' Đó là suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu của Ngô Thừa Yến.

"Em là trẻ con ba tuổi hả? Sao đi đứng thôi mà cũng té vậy? Không có anh là em đáp mặt xuống đất rồi."

Dùng một cánh tay để ôm Ngô Thừa Yến, tay còn lại thì vuốt ve tóc cậu, Đới Khải Huân nói mà như cười. Anh không ngại nơi này đang đông người mà vẫn ôm Ngô Thừa Yến như vậy.

"Em, em chỉ trượt chân thôi." Chưa bao giờ Ngô Thừa Yến nói chuyện với Đới Khải Huân mà phải lắp bắp như thế này. "Anh, anh buông em ra đã."

Cậu sợ nếu anh ôm lâu hơn một chút nữa, cậu sẽ không còn đủ tỉnh táo mà về gaminghouse mất.

Đới Khải Huân từ từ buông Ngô Thừa Yến ra, nhìn khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt có chút mơ màng làm anh thấy cậu dễ thương không chịu nỗi.

"Trên tay em cầm gì mà nhiều vậy?" Đới Khải Huân quyết định chuyển sang chủ đề khác, nếu cả hai cứ nhìn nhau như vậy, anh sợ cậu sẽ ngại không muốn gặp anh luôn quá.

"A, là đồ ăn của bà em nấu, bà nói em đem nhiều lên cho mấy anh cùng ăn." Ngô Thừa Yến lấy lại chút tinh thần mà trả lời.

Thề có Chúa, cậu chưa bao giờ thấy mình ngại ngùng như vậy, làm cậu không dám nhìn thẳng vào mắt của Đới Khải Huân.

Chợt cậu cảm thấy hai tay mình nhẹ đi, nhìn lại thì mấy cái túi trên tay cậu hiện tại đã yên vị trên tay Đới Khải Huân rồi.

"Người em nhìn không có bao nhiêu cân hết mà sao cứ thích mang vác nhiều thứ nhỉ?" Câu nói này của Đới Khải Huân còn mang theo một hàm ý khác, nhưng hiện tại Ngô Thừa Yến không nghe ra được, chỉ nghĩ anh đang nói cậu gầy, không cầm được nhiều đồ.

"Em vẫn cầm được từ nhà đến đây còn gì."

"Thì em vẫn cầm được, nhưng tay em thì lại tê cứng hết rồi."

Ngô Thừa Yến nhìn xuống hai tay bị hằn đỏ bởi quai túi mà câm nín, đúng là bị tê tay thật.

"Đi thôi, anh dẫn em đi ăn tối."

•~•

Bây giờ đã gần mười một giờ khuya, hàng quán gần ga tàu hầu như đã đóng cửa, cả hai loay hoay mãi vẫn không có chỗ ăn cơm. Trên tay của Đới Khải Huân còn đang cầm đồ, cậu sợ tay của anh sẽ khó chịu, nên hỏi anh có muốn về gaminghouse rồi đặt đồ ăn về ăn hay không.

Đới Khải Huân nhìn thời gian cũng không còn sớm, nghĩ đến Ngô Thừa Yến đã ngồi tàu cả một buổi chiều, sợ cậu mệt mỏi nên anh cũng đồng ý. Cả hai liền bắt taxi quay về gaminghouse.

Xe taxi dừng ngay ở sảnh bên dưới gaminghouse, lúc bước xuống xe, trên tay Đới Khải Huân vẫn là đồ của Ngô Thừa Yến. Cả hai vừa nói chuyện vừa đi vào bên trong, chợt ánh mắt Đới Khải Huân liếc thấy một bóng dáng làm anh khựng lại. Thấy anh đứng lại, Ngô Thừa Yến cũng dừng bước, nhìn theo ánh mắt anh, cậu thấy một cô gái, cô ấy dường như cũng trông thấy hai người, liền bước đến gần.

"Anh Khải Huân."

Đây là lần thứ hai anh nghe cô gọi tên anh, lần trước nghe thấy đã là chuyện của hai tuần trước rồi.

Lần trước lúc gặp cô, anh không nói được lời nào, lúc đó cô nói với anh câu lâu rồi không gặp, anh thì như người chạy trốn, chỉ kịp chào hỏi ba mẹ, quơ lấy hai cái vali xong liền quay lưng bỏ đi. Đới Khải Huân lúc đó rất bối rối, anh không biết mình nên làm gì, nên nói gì với cô, nên anh chọn cách bỏ chạy.

Sáng hôm sau, mẹ anh gọi đến, nói với anh là cô vừa về nước ngày hôm qua liền đến nhà chào hỏi ba mẹ anh. Lúc đó ba mẹ Đới Khải Huân chuẩn bị đi thu dọn hành lý giúp anh, cô biết được thì cũng ngỏ ý muốn đi theo. Mẹ của Đới Khải Huân cũng rất thích cô, lúc biết tin cả hai chia tay, bà còn trách anh không biết giữ cô lại. Vì vậy khi thấy cô quay về, còn đến tìm Đới Khải Huân, bà có mong muốn tác hợp lại cho hai người.

Bà gửi cho anh số điện thoại của cô, nói anh liên lạc lại với cô. Đới Khải Huân lúc đó chỉ thở dài, sau khi nói chuyện với Ngô Thừa Yến, thì anh đã không còn suy nghĩ hay đắn đo nữa. Nếu ngay từ đầu cô với anh đã không thể hoà hợp về suy nghĩ lẫn tương lai, dù có quay lại đi chăng nữa thì cũng chỉ như là xây nhà trên cát mà thôi.

Cho nên từ lúc đó đến nay, anh cũng quẳng chuyện này ra sau đầu, lúc này thấy cô đứng ở đây mới làm Đới Khải Huân thấy ngạc nhiên.

"Sao em lại ở đây?" Bây giờ đã trễ lắm rồi.

"Em đến tìm anh, nhưng em không liên lạc với anh được, cũng không thể lên trên tìm anh. Ban quản lý thấy em không có cách gì để gọi cho anh, họ liền gọi giúp em một cuộc lên gaminghouse, thì có người nói anh đã ra ngoài chưa về, nên em liền đứng đây chờ anh."

Ở đây bảo vệ rất nghiêm ngặc, người ra vào phải có thẻ dân cư mới được đi vào trong tháng máy. Cho dù cô có hỏi được từ mẹ anh số phòng gaminghouse, mà không có thẻ hoặc không có người dẫn lên thì cũng vô ích.

Ngô Thừa Yến nhìn tình cảnh hiện tại, cô gái trước mặt chắc là người yêu cũ trong lời kể của Đới Khải Huân, cậu không biết nên đánh giá một người con gái như thế nào, nhưng nếu để nói về cô gái này, thì chắc là cô làm cho người ta có cảm giác muốn bảo vệ nhỉ?

Liếc mắt nhìn qua Đới Khải Huân nãy giờ vẫn im lặng, cậu khe khẽ thở dài trong lòng, nhìn ánh mắt của anh, có chút thương tiếc, cũng có chút không đành lòng, nó làm cho Ngô Thừa Yến cảm thấy không quá thoải mái.

"Anh nói chuyện với bạn đi. Em cầm đồ lên trước." Ngay khi Ngô Thừa Yến định lấy mấy túi đồ trong tay Đới Khải Huân thì anh lại lên tiếng trước. "Tay em còn tê không mà đòi cầm? Anh đem đồ lên giúp em rồi xuống cũng được."

"Tay em bình thường mà, từ đây lên gaminghouse có mấy bước chân, anh làm như đi Tây Thiên không bằng. Với lại, em thấy bạn anh đợi cũng khá lâu rồi đó."

Còn định giúp cậu đem đồ lên nữa, anh định để con gái người ta chờ anh tới sáng mai luôn hay gì?

Nói xong Ngô Thừa Yến lấy lại đồ từ tay Đới Khải Huân, gật đầu chào người yêu cũ của anh một cái rồi xoay người đi thẳng đến hướng thang máy.

Đới Khải Huân ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cùa Ngô Thừa Yến, anh thấy hình như mình vừa làm cậu nhóc cùng phòng giận thì phải. Lấy trong túi ra chiếc điện thoại, anh soạn nhanh một tin nhắn rồi nhấn gửi đi.

Nhét điện thoại lại vào trong túi, lúc này Đới Khải Huân mới nhìn đến cô gái trước mặt. Anh thật sự không biết nên dùng thái độ gì để đối diện với cô. Lúc trước khi cả hai chia tay, Đới Khải Huân mang cảm giác cực kỳ tội lỗi với cô. Cô đã dùng cả tuổi đôi mươi xinh đẹp nhất dành cho anh, cô cũng đã từng ủng hộ con đường mà anh theo đuổi, nhưng tiếc thay đến cuối cùng, cả cô và anh đều không thể đi cùng nhau vì cả hai đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau.

Đới Khải Huân đã từng có suy nghĩ muốn cô quay về bên cạnh, anh cũng đã từng dò hỏi rất nhiều người thân, bạn bè xung quanh cô về số liên lạc cũng như mạng xã hội mới của cô, nhưng cho dù anh cố gắng như thế nào, thì có lẽ duyên phận giữa hai người cũng đã không còn.

Sau này khi anh cũng đã quen với việc không có cô bên cạnh, thì đúng lúc đó cô lại quay về, làm cho Đới Khải Huân cảm thấy như mắc chân vào đống dây rối, chẳng biết cách mở.

Và rồi Ngô Thừa Yến bước đến, ngồi xuống chậm rãi chỉ anh cách mở đống dây rối mù, cậu nhẹ nhàng từng bước đi vào gõ vang trái tim đã gần như im lặng của anh, làm cho Đới Khải Huân một lần nữa có được cảm giác muốn yêu thương một ai đó.

Anh không phải chưa từng yêu, cô gái đứng trước mặt anh đã từng là người anh yêu rất nhiều. Nhưng cô rời đi, tạo nên một khoảng trống không lớn không nhỏ trong trái tim anh. Đới Khải Huân có thể chắc chắn, anh đối với cô bây giờ không còn tình yêu, ban đầu có chút hoang mang vì không biết đối mặt với cô như thế nào.

Nhưng hiện tại, anh có thể bình tĩnh đứng đây đối diện với cô là vì do trong lòng anh, hình bóng của cậu nhóc đi rừng đã bao trọn lấy tất cả, lấn át luôn cả phần khuyết thiếu mà cô đã để lại.

"Đi thôi, mình vào cửa hàng tiện lợi gần đây rồi nói chuyện, anh nghĩ mình cũng nên nói rõ mọi thứ với em."

End chương 9.

kai chắc chắn sẽ không để yến yến thiệt thòi đâu, mấy bà tin tui ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro