Chương 8. Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Đới Khải Huân thức dậy thì kế bên anh đã không còn ai, Ngô Thừa Yến đã đi từ sớm rồi.

Tối qua cả hai cùng nhau xem phim, Đới Khải Huân chọn một bộ phim hành động mà đứa con trai nào cũng sẽ thích xem. Ban đầu, cậu còn có thể hào hứng cùng anh bàn luận về nhân vật và tình tiết trong phim, nhưng khi xem đến hai phần ba bộ phim, anh bỗng cảm thấy vai mình có chút nặng, nghiêng đầu nhìn thì phát hiện cậu nhóc ban nãy miệng còn luyên thuyên đủ thứ chuyện, mà bây giờ đã gục vào vai anh ngủ mất rồi.

Quan sát khuôn mặt Ngô Thừa Yến ở phạm vi gần như thế này làm Đới Khải Huân có cảm giác không chân thật lắm. Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy chóp mũi cao cao của cậu, thấy được hàng lông mi mảnh như cánh ve, cũng có thể nhìn thấy được chút quầng thâm nhẹ dưới mắt của cậu, là kết quả của những hôm thức khuya để luyện kỹ năng.

Bàn tay anh ôm nhẹ vào má của Ngô Thừa Yến, Đới Khải Huân không dám mạnh tay. Anh dùng ngón tay cái xoa nhẹ nơi quầng thâm mắt của cậu, động tác của anh dịu dàng như đang nâng niu một thứ vô cùng quý giá.

Đới Khải Huân cảm thấy có chút đau lòng, nội tâm của Ngô Thừa Yến mạnh mẽ hơn anh nghĩ rất nhiều, cậu luôn biết bản thân cậu là ai, và cậu cần làm gì.

NT hoàn toàn có thể để cậu ngồi dự bị, và vẫn sử dụng Trương Thuyên Thịnh cho vị trí đi rừng, vì dù sao cậu cũng còn quá trẻ, kinh nghiệm không thể nào bằng một người đã từng vô địch quốc tế đến hai lần được, đó là điều chắc chắn ai cũng biết.

Nhưng Đới Khải Huân có thể nhìn thấy sự cố gắng không ngừng của cậu, và tất nhiên cả đội ai cũng công nhận điều đó. Cậu có thể thức đến khuya để xem đi xem lại video ghi hình những trận đấu mà bản thân cậu mắc lỗi, rồi sẽ nghiên cứu thật kỹ cách khắc phục, cậu cũng sẽ hỏi ý kiến của rất nhiều người trong đội để có thể nhận được những lời góp ý của tất cả mọi người. Sau cùng cậu tổng hợp lại mọi thứ trong một cuốn sổ nhỏ, rồi lại ngồi đến rạng sáng để try hard kỹ năng của mình theo nhịp độ và tiết tấu của đội.

Đới Khải Huân có thể hiểu được tâm trạng của cậu, vì chính bản thân anh cũng đã từng như vậy, thậm chí anh còn chẳng buồn ăn uống, có lần còn suýt ngất xĩu. Cho nên ngày hôm qua sau khi có thông báo line up đánh chính cho giải đấu sắp tới, anh cảm thấy rất vui mừng. Vui vì bản thân anh cũng đã có một kết quả xứng đáng cho những cố gắng của mình. Còn là mừng cho Ngô Thừa Yến, vì anh biết đây chính là sự đền đáp tốt nhất dành cho mọi sự nỗ lực của cậu.

Với tay lấy cái điều khiển để tắt tivi, Đới Khải Huân không muốn làm ồn đến giấc ngủ của Ngô Thừa Yến. Đã lâu rồi anh chưa thấy cậu ngủ một giấc đầy đủ, mọi hôm có khi bốn, năm giờ sáng cậu mới ngã đầu xuống gối, chưa được bao lâu thì mười giờ lại phải dậy để train team ca sáng.

Không biết có phải do ảo giác hay không, mà Đới Khải Huân cảm thấy Ngô Thừa Yến lại gầy thêm một chút so với lần đầu anh gặp cậu thì phải. Cho nên bây giờ chính là lúc cậu cần được nghỉ ngơi, để có thể bù lại một chút năng lượng đã mất trong hai tuần vừa rồi.

Nhẹ nhàng ôm Ngô Thừa Yến nằm xuống, đặt đầu cậu xuống gối, lấy cái gối cậu hay ôm chèn vào giữa hai tay cậu, sau cùng còn kéo mền đắp thật kỹ cho Ngô Thừa Yến. Đới Khải Huân nhìn tới nhìn lui, cảm thấy vừa lòng rồi anh mới ngã lưng xuống giường. Thời gian này anh cũng thức khuya dậy sớm, cảm thấy cũng có chút mệt mỏi, trong mơ màng sắp ngủ, Đới Khải Huân còn có suy nghĩ không biết ngày mai khi nào Ngô Thừa Yến đi, và mấy giờ cậu về nhỉ?

•~•

Ngô Thừa Yến ngồi trên tàu điện, đưa mắt nhìn bâng quơ những cảnh vật lướt qua sau cửa kính, cảm giác thả lỏng tinh thần này làm cậu có chút không quen thuộc. Hai tuần vừa rồi cậu đã dồn hết tâm trí cho việc luyện tập và train team, ngoài giờ ăn và ngủ ra, thì cậu dường như chỉ biết đến việc try hard, cho nên bây giờ rảnh rỗi ngồi trên tàu như thế này, làm cậu thấy hơi lạ.

Rãnh rỗi lại làm cậu suy nghĩ đến đủ thứ chuyện. Nào là không biết giờ này Đới Khải Huân đã dậy chưa? Không có cậu, anh đi ăn sáng một mình hay sẽ rủ thêm ai khác không nhỉ? Hôm nay là ngày nghỉ, anh sẽ làm gì, anh có về nhà hay đi đâu chơi không?

Dường như mọi suy nghĩ của cậu đều đang xoay quanh một mình Đới Khải Huân. Ngô Thừa Yến chợt giật mình, cậu hơi có chút hoang mang, không biết từ bao giờ, anh đã chiếm lấy một phần vị trí không nhỏ trong tâm trí của cậu rồi?

Tiếng còi tàu vang lên báo hiệu đã đến trạm làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Ngô Thừa Yến lắc nhẹ đầu, quyết định bỏ qua cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng, cậu sợ nếu cậu tiếp tục suy nghĩ về Đới Khải Huân, thì sẽ có những việc xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu mất.

•~•

Nhà của Ngô Thừa Yến nằm trong ngõ của một thị trấn nhỏ, sau khi xuống tàu, còn phải ngồi thêm một chuyến xe buýt nữa mới có thể đến được. Ngô Thừa Yến đeo chiếc balo nhỏ trên lưng, xe buýt dừng ở trạm cách nhà cậu tầm khoảng một cây số, Ngô Thừa Yến xuống xe thì thong thả đi bộ về nhà.

Trên đường đi ai gặp cậu cũng hỏi thăm, vì ở đây chỉ là một thị trấn nhỏ nên tất cả mọi người đã sống cùng nhau từ rất lâu rồi. Họ coi như cũng là nhìn cậu từ nhỏ đến lớn.

Xung quanh đây mọi người đều biết gia đình cậu như thế nào, nên luôn rất quan tâm đến cậu. Vả lại từ khi còn bé, Ngô Thừa Yến đã là một đứa bé cực kỳ hiểu chuyện, cho nên người lớn yêu thích cậu cũng không có gì là khó hiểu.

"Yến Yến về rồi hả? Về thăm bà hả con?"

"Yến Yến sống ở nơi khác đã quen chưa? Sao chú nhìn con lại gầy đi mất mấy cân vậy?"

"Dạo này lại thức khuya hả con? Bà thấy dưới mắt con có quầng thâm rồi."

"Ăn nhiều vào, ăn nhiều vào một chút. Trưa nay ghé nhà cô lấy một phần cá chưng tương về nhà mà ăn với bà nhé."

"..."

Ngô Thừa Yến về đến nhà thì trong tay đã xách rất nhiều thứ, là đồ mà mọi người cho cậu. Nói là có thể cầm về nơi ở mới để ăn, sợ đồ ăn ở đó lạ, cậu ăn không quen nên mới sút cân. Dù cho Ngô Thừa Yến từ chối cỡ nào, thì đều cưỡng ép nhét vào trong tay cậu.

Hình như ông trời cũng không hẳn là bỏ quên mất cậu nhỉ?

Khó khăn lấy chìa khoá từ trong balo để mở cửa, đẩy ra cái cổng sắt có hơi cũ, bước vào trong sân, đảo mắt nhìn một vòng khung cảnh quen thuộc, Ngô Thừa Yến bây giờ mới hiểu được cảm giác thế nào gọi là về nhà.

Nhà của Ngô Thừa Yến không quá to, trước nhà là một mảnh sân nhỏ để bà nội có thể trồng một vài loại cây cảnh, trong sân còn được kê thêm một chiếc xích đu màu trắng, là quà sinh nhật lúc ba tuổi của ông nội tặng cho cậu trước khi ông qua đời. Cậu đã từng cười rất vui vẻ trên chiếc xích đu đó khi được ông mua cho một viên kẹo bò sữa vì cậu được phiếu bé ngoan, cũng đã từng khóc nức nở vào ngày ông mất đi.

Mảnh sân này có thể coi là chứa đựng cả tuổi thơ đầy nụ cười và nước mắt của Ngô Thừa Yến.

"Tiểu Yến ơi."

Tiếng gọi quen thuộc làm cho Ngô Thừa Yến vừa nghe đã cảm thấy vui vẻ.

"Bà nội ơi." Chạy lên bậc thềm như khi còn bé cậu đi học về, bà cũng gọi cậu như vậy, cậu cũng rạng rỡ mà chạy nhào vào cái ôm ấm áp của bà.

"Sao con lại ốm đi thế, bà ôm con mà không thấy miếng thịt nào hết." Bà nội vừa ôm vừa vỗ vào lưng Ngô Thừa Yến.

"Con có ốm đi cân nào đâu ạ, chắc là do không được ăn cơm của bà nấu nên ăn không ngon đó."

"Vậy để bà nấu cho con một bàn lớn luôn được không? Nấu nhiều một chút để con đem lên đó ăn dần." Buông đứa cháu trai ra, bà nội nhìn cậu lại thấy đứa cháu của mình lại gầy đi rồi. Trước khi cậu đi, bà đã dặn phải ăn uống đủ bửa đúng giờ, không nên thức quá khuya, nhưng nhìn hai mắt đen thui của cậu thì bà biết Ngô Thừa Yến lại không nghe lời.

"Vào nhà thôi bà ơi, nắng lên cao quá rồi, đứng thêm chút nữa bà lại bệnh mất." Ngô Thừa Yến thấy trên gương mặt bà lại có nét lo lắng, thầm nghĩ lần sau về nhà cậu có nên xài cái gì mà con gái hay xài để che quầng thâm mắt không nhỉ?

Hai bà cháu lại dắt nhau vào nhà, bên trong nhà được thiết kế đơn giản, chỉ có một tầng lầu, bên trên cũng chỉ có duy nhất một căn phòng của Ngô Thừa Yến. Căn nhà này được mua bằng tiền tích góp và lương hưu của ông bà nội Ngô Thừa Yến, ban đầu cậu không sống ở đây, nhưng khi được một tuổi, ba mẹ cậu ly hôn, cả hai đều đùn đẩy trách nhiệm nuôi dưỡng Ngô Thừa Yến, ông bà nội cậu không nhìn nổi nữa, đứng ra nhận nuôi cậu.

Đây là việc khi cậu đã lớn, đã đủ nhận thức mới biết được, vì khi còn nhỏ, ông bà đều luôn nói với cậu, do ông bà lớn tuổi rồi, ở một mình cảm thấy rất cô đơn, nên mới muốn Ngô Thừa Yến đến đây ở và bầu bạn với ông bà. Khi còn bé cậu cũng không thắc mắc quá nhiều, và đặc biệt hơn là cậu không bao giờ đòi về với ba mẹ.

"Sống ở đó có thoải mái không con? Có ai làm khó con hay không?" Ngồi xuống bộ sofa tuy đã cũ nhưng luôn được bà dọn dẹp sạch sẽ, không bám chút bụi bẩn nào.

"Các anh trong đội ai cũng đối xử với con rất tốt." Đây không phải lời nói xuông để bà nội yên tâm, là lời thật lòng của cậu. Tất cả mọi người đều rất quan tâm cậu.

"Vậy là tốt, vậy là tốt." Bà vui vẻ cười với Ngô Thừa Yến, khi cười đuôi mắt bà hiện rõ nhiều nếp nhăn, Ngô Thừa Yến nhìn bà trong lòng có chút không nỡ rời đi.

"Bà đừng lo cho con, mà phải lo cho mình nữa. Con không ở nhà, có khi vài tuần mới có thể trở về, bà ở nhà một mình con rất lo."

Trước khi quyết định chọn theo con đường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu cũng đã từng có ý định từ bỏ, vì nếu cậu chọn con đường này, cậu chắc chắn phải sống xa bà của mình. Nhưng cậu không muốn và cũng không nỡ xa bà.

Nhưng cũng chính bà là người đã ngồi xuống xoa đầu cậu, bảo cậu hãy cứ đi đi, đi theo con đường mà cậu mơ ước. Ngô Thừa Yến vẫn còn nhớ rõ những lời bà nói với cậu.

"Bà không hiểu về trò chơi con thích, bà cũng không biết về những mô hình con trưng bày trong phòng, nhưng bà là người đã chứng kiến những đêm con thức đến sáng trong phòng để tìm hiểu về trò chơi đó, cũng là bà đã thấy con cầm danh hiệu vô địch, cầm danh hiệu người chơi giỏi nhất về khoe với bà. Bà thấy được con thật sự rất yêu thích con đường này, cho nên sao bà có thể trở thành lý do để con từ bỏ được? Như vậy, sẽ làm bà cảm thấy mình rất vô dụng, không giúp được gì cho ước mơ của con."

Ngô Thừa Yến cảm thấy mình rất may mắn, mặc dù từ nhỏ cậu đã không có được tình yêu thương của ba mẹ, nhưng ông và bà của cậu đã cho cậu nhiều hơn tất cả những gì ông bà có thể. Đối với Ngô Thừa Yến, như vậy đã là quá đủ.

Ngô Thừa Yến về nhà thì tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Cậu mở cửa phòng mình, cả căn phòng mặc dù hơn nửa tháng không có người ở, nhưng một hạt bụi cũng không có, mọi thứ vẫn rất sạch sẽ, chứng minh ngày nào bà nội cũng vào dọn dẹp cho cậu.

Trong phòng đơn giản chỉ có một cái giường, một tủ quần áo, một cái bàn học, và một cái kệ to được đóng trên tường để cậu trưng bày mô hình. Cái kệ này cũng là bà nhờ thợ đến đóng cho cậu.

Cầm lên mô hình của Aoi, vẫn rất sạch sẽ như lúc cậu còn ở nhà, cậu cảm thấy mình cần phải trưởng thành hơn nữa, chỉ như vậy mới có thể chăm sóc tốt cho bà.

Ngô Thừa Yến về nhà liền giúp bà thay cái bóng đèn sắp hư trong nhà vệ sinh, đóng lại cái cửa tủ đựng đồ lung lay muốn rớt trong nhà bếp. Cậu cứ loay hoay sửa cái này, sửa cái kia, cậu sợ khi cậu lại đi rồi thì bà lại không biết phải nhờ ai.

"Tiểu Yến à, tiền trong người con còn đủ dùng không? Ở xa nhà, tiền trong người lúc nào cũng phải có để còn phòng trường hợp có chuyện nữa." Bà nội đứng trong phòng bếp vừa nấu cơm vừa nói chuyện với cháu trai đang mò mẫm tháo rời cái quạt để đem đi rửa.

"Con còn đủ mà, tiền trong tài khoản ông bà cho con, con xài còn chưa hết."

Từ lúc Ngô Thừa Yến được đón về ở cùng ông bà, ba mẹ cậu quanh năm suốt tháng chẳng về nhìn cậu được mấy lần, nhưng tiền cứ mỗi tháng lại được gửi về đều đặn. Ông bà cậu không sử dụng số tiền đó, cũng không biết cách để ra ngân hàng gửi tiết kiệm, cứ để tiền ba mẹ cậu gửi lại trong một cái hộp gỗ, cất trong tủ.

Tiền sinh hoạt trong nhà, ăn uống và học phí của cậu đều được lấy từ tiền lương hưu của ông bà nội. Đến năm Ngô Thừa Yến lên cấp ba, khi ấy cậu đã đi đánh những giải đấu bán chuyên nghiệp, có tiền thưởng cậu cũng không xài mà đưa về cho bà, lúc đó bà nội còn khen cậu là lớn rồi, còn biết ra ngoài kiếm tiền về cho bà.

Đến lúc cậu chuẩn bị chuyển đến gaminghouse, trước khi đi một ngày, bà gõ cửa phòng cậu, đưa cho cậu một tấm thẻ ngân hàng. Cậu ngạc nhiên hỏi sao bà lại có tấm thẻ này, khi ấy bà cười nói với Ngô Thừa Yến.

"Bà đi hỏi mọi người xung quanh, bà thấy bây giờ giới trẻ tụi con xài tiền toàn ở trên điện thoại di động, bà sợ con không có, nên bà đi hỏi mọi người có cách nào bỏ tiền vào được điện thoại hay không. May mà chị gái kế bên nhà mình, hồi nhỏ hay cho con kẹo đấy, nhớ không? Con bé dẫn bà đến ngân hàng, làm cái thẻ này. À đúng rồi tiểu Yến, bà có nhờ người ta ghi ra mật khẩu gì đó, ở trên tờ giấy này này. Con bé nói bà đưa cho con thì con sẽ hiểu nên xài như thế nào."

Ngô Thừa Yến nhớ lúc đó cậu khóc rất nhiều, đã rất lâu rồi cậu không rơi nước mắt, kể từ lần cuối cùng là khi ông nội cậu qua đời.

"Rửa tay rồi ăn cơm thôi tiểu Yến, đừng lọ mọ tới lui đồ đạc trong nhà nữa, bà xài đã quen rồi, con sửa nó có khi bà lại không biết dùng."

Trên bàn ăn đầy ắp các món ăn mà Ngô Thừa Yến thích, cậu nhìn mà hoa cả mắt.

"Mỗi tháng con đều sẽ được chia tiền trong đội, có tiền con sẽ gửi về cho bà. Bà để dành mua mấy thứ mà bà thích ấy, đừng để dành cho con nữa." Ngô Thừa Yến kéo ghế ngồi xuống, múc cho bà nội một chén canh cá nóng hổi.

"Con cứ việc giữ lấy mà dùng, bà vẫn được nhận lương hưu mà." Ngưng một chút, bà mới ngập ngừng nói tiếp "Với lại, ba mẹ con mỗi tháng vẫn gửi tiền về đây."

Đôi đũa đang gắp thức ăn của Ngô Thừa Yến chợt khựng lại vài giây, sau đó cậu xem như không có gì tiếp tục ăn.

"Con lớn rồi, cũng đã có thể ra ngoài kiếm tiền nuôi bà, không cần bọn họ lại gửi tiền. Khi nào ba con về đây, bà nói ông ấy không cần gửi tiền nữa. Còn về phần mẹ, để con liên lạc nói với bà ấy."

"Được rồi, ăn cơm đi con, đừng suy nghĩ đến mấy vấn đề đó nữa." Gắp cho Ngô Thừa Yến một đũa thức ăn, nhìn cậu cúi đầu ăn cơm, sống mũi bà lại thấy cay cay.

Ba của Ngô Thừa Yến là đứa con trai duy nhất của ông bà nội cậu. Khi đến tuổi phải lập gia đình, ba mẹ gặp nhau rồi quyết định kết hôn rất nhanh chóng, sau đó mẹ cậu mang thai sinh ra cậu. Cậu không biết giữa hai người bọn họ có tình yêu hay không, cũng không biết được nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của cả hai là gì. Nhưng khi cậu bắt đầu có nhận thức, thì cả ba và mẹ cậu đều đã có cho mình một gia đình, một hạnh phúc riêng.

Lúc ông nội Ngô Thừa Yến vẫn còn sống, ông không cho ba cậu đem vợ mới và con chung của họ về đây, dù là ghé thăm cũng không được. Ngô Thừa Yến biết, ông làm vậy là vì thương cậu, sợ cậu chịu thiệt thòi.

Sau này khi ông mất rồi, có lần ba cậu đem người phụ nữ và cậu con trai chung của họ về đây, bị bà nội cậu mắng rất lớn tiếng. Từ đó đến nay, cũng chỉ có ba cậu là ghé về, tuyệt nhiên không còn xuất hiện hình bóng của hai người khác nữa.

Cơm nước xong xuôi, Ngô Thừa Yến lại phụ bà dọn dẹp, nhìn bà đóng gói lại tất cả đồ ăn làm cho cậu, nhiều như vậy cậu ăn cả tháng còn chẳng hết.

"Nhiều quá bà ơi, tủ lạnh ở đó chắc cũng chẳng để hết, ăn không kịp lại hư mất."

"Ai bảo con ăn một mình, chia cho mọi người trong đội của con cùng ăn. Tụi con là con trai, không biết nấu nướng, ăn uống chắc chắn rất là qua loa, để trữ đồ ăn như thế này, nếu có đói bụng thì cứ lấy ra hâm lại mà ăn, vừa ngon vừa bổ."

Thấy bà vẫn không có ý định từ bỏ, Ngô Thừa Yến liền chịu thua, không cản bà nữa.

Nghe bà nhắc đến chia đồ ăn cho mọi người trong đội, cậu mới chợt nhớ, từ lúc xuống tàu đến bây giờ, cậu vẫn chưa đụng vào cái điện thoại của mình. Chạy lên phòng lục lọi trong balo, lôi ra chiếc điện thoại bị cậu bỏ quên từ sáng, nhìn màn hình điện thoại nhảy lên rất nhiều thông báo, Ngô Thừa Yến kéo xuống xem thử.

Trong mục tin nhắn, cậu thấy Trần Quán Tuấn gửi cho cậu năm tin, nó hỏi cậu đã về tới nhà chưa? Khi nào thì về đến gaminghouse? Một tấm hình của Lý Đông Thành đang đeo kính 3D, miệng thì há to, không biết đang la hét cái gì, chắc là cả hai rảnh rỗi nên đến trung tâm thương mại chơi trò chơi kèm theo đó là một đống nhãn dán cười lăn lộn, sau cùng Trần Quán Tuấn nhắn lại một tin cách đây khoảng một tiếng, hỏi cậu có phải về nhà chơi vui quá nên mới không trả lời tin nhắn của nó hay không.

Ngô Thừa Yến buồn cười, tay cậu nhấn trên màn hình trả lời lại tin nhắn của Trần Quán Tuấn là cậu để quên điện thoại trong balo, bây giờ mới cầm tới, sau đó liền chụp một tấm ảnh ở kệ trưng bày mô hình rồi gửi cho Trần Quán Tuấn.

Thoát khỏi khung chat với Trần Quán Tuấn, Ngô Thừa Yến thấy có tin nhắn trong nhóm chat của đội, nhìn số 99+ mà Ngô Thừa Yến thấy sợ, quyết định bỏ qua một bên, kéo lên phía trên thì liền thấy tin nhắn của người làm cậu phải suy nghĩ ban sáng.

Tin nhắn Đới Khải Huân vừa gửi tới cách đây mới mười phút trước.

Kaisu: "tiểu Yến Yến, anh đang nằm trong phòng một mình buồn chán mà đợi em về nè." kèm theo một dãy icon khóc lóc huhu.

Ngô Thừa Yến không trả lời tin nhắn, mà bấm gọi thẳng qua cho Đới Khải Huân.

Sau vài phút đổ chuông, Ngô Thừa Yến nghe được tiếng alo của Đới Khải Huân bên kia điện thoại. Chưa kịp để anh nói tiếp, Ngô Thừa Yến liền đợi không được mà nói nhanh vào điện thoại.

"Khoảng chín giờ tối em sẽ xuống ga tàu, anh đến đón em được không?"

End chương 8.

chương này có thể hơi dài ..

em nhỏ yến yến tuy khong được ba mẹ iu thương, nhưng em sẽ nhận lại được rất nhiều tình iu thương khác nhau từ tất cả mọi người ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro