Chương 7. Sưởi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện thoại của em hình như có người gọi đến đó, anh thấy vang lên rất nhiều lần."

Đới Khải Huân và Ngô Thừa Yến sau khi kết thúc buổi train team quyết định đội hình thì liền trở về phòng. Vì ngày mai được nghỉ, nên hôm nay cả hai dự định sẽ xem phim đến khuya luôn, bù lại cho những ngày vất vả try hard vừa rồi.

Ngô Thừa Yến vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc cậu ướt sũng, rũ xuống trước trán. Trên người Ngô Thừa Yến luôn mang theo mùi thảo dược rất thanh mát, Đới Khải Huân nằm cùng giường với cậu, lúc nào cũng bị mùi hương đó quấn quanh mũi, làm cho anh có chút cảm thấy ngây ngất.

Nghe Đới Khải Huân nói mình có điện thoại, Ngô Thừa Yến bước nhanh lại ngồi xuống giường cạnh nơi anh đang nằm, với tay lấy điện thoại để ở tủ đầu giường, lướt lướt một chút cậu liền tắt màn hình.

"Em không gọi lại sao? Nhỡ đâu có người tìm em có việc quan trọng đó." Đới Khải Huân ngồi dựa lưng vào thành giường, nhìn thấy nét cau mày của Ngô Thừa Yến, mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng anh có thể chắc chắn tiếng chuông điện thoại ban nãy làm cậu thấy khó chịu.

"Không có gì đâu, là mấy số lạ gọi đến quảng cáo này nọ thôi, em xoá hết rồi." Ngô Thừa Yến vừa lau tóc vừa nói.

"Vậy à.." Đới Khải Huân nhìn sắc mặt của cậu, cảm thấy Ngô Thừa Yến đang che giấu điều gì đó, nhưng anh không thể hỏi quá nhiều được, bây giờ không phải lúc thích hợp.

"Em định lau đến khi rụng hết tóc luôn hả?" Thấy Ngô Thừa Yến cứ vùi đầu vào khăn mà lau không có dấu hiệu ngừng tay, Đới Khải Huân vươn tay lấy lại khăn của cậu đặt sang một bên, anh xoay người mở ngăn tủ nhỏ bên cạnh lấy ra chiếc máy sấy tóc, cắm điện, sau đó ngồi thẳng dậy. "Ngồi lên giường đàng hoàng."

Ngô Thừa Yến thấy một loạt hành động của anh, hơi đơ mất mấy giây, sau đó cũng ngoan ngoãn khoanh hai chân trên giường, cúi thấp đầu xuống một chút để Đới Khải Huân sấy khô tóc cho mình.

Luồn ngón tay vào những sợi tóc của Ngô Thừa Yến, Đới Khải Huân thấy tay mình như nắm phải bông, vừa mềm vừa nhẹ, sờ vào cực kỳ thích.

Bên tai là tiếng ồn của chiếc máy sấy tóc, trên đầu lại cảm nhận được sự ma sát của các ngón tay Đới Khải Huân với tóc của mình làm cho đầu óc Ngô Thừa Yến buông lỏng, cậu nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc có chút ngắn ngủi này.

"Xong rồi." Nhìn mái tóc của Ngô Thừa Yến sau khi được sấy xong thì bông lên, trông như một chú cún con, làm Đới Khải Huân không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cậu.

"Anh còn chưa tắm mà đã xoa lên đầu em." Vuốt lại chỗ vừa bị Đới Khải Huân làm rối, cậu nhăn mày mà trách anh.

"Ơ nhóc con, anh vừa mới dùng bàn tay chưa tắm này mà sấy tóc cho em đó, vậy em có muốn tắm lại luôn không hả?" Dùng bàn tay của mình bóp lấy khuôn mặt Ngô Thừa Yến, làm cho cái miệng còn đang lải nhải của cậu biến dạng, phát ra toàn những âm thanh không tròn chữ. Đới Khải Huân cảm thấy mặt cậu như vậy trông rất buồn cười, liền không chút khách khí mà cười phá lên.

Sau khi thành công làm Ngô Thừa Yến tức đến mức bốc khói muốn đánh anh, lúc này Đới Khải Huân mới chịu đi tắm.

"Em lo mà chọn phim đi, chọn bộ nào mà kinh dị vào một chút, để cho em còn khóc huhu lên."

Trước khi kịp để Ngô Thừa Yến phi cái gối vào mặt, Đới Khải Huân liền nhanh chân mà chạy vào phòng tắm.

Ngô Thừa Yến ngồi trên giường nhìn bóng lưng của người nào đó khuất sau cửa phòng tắm, chọc cậu làm anh vui vẻ lắm hả? Ngô Thừa Yến cảm thấy mình dại nhất là khi để anh biết cậu sợ ma với mấy thứ kinh dị.

Chỉ là có một hôm nọ, lúc đó đã khuya rồi, cả gaminghouse đều đã đi ngủ, thì có một cậu nhóc nào đó cảm thấy đói bụng không chịu nổi, nhưng bây giờ mà đi xuống cửa hàng tiện lợi thì quá xa, cậu quá lười để đi, nên cậu muốn nấu mì ở nhà cho nhanh. Nhưng khi mở cửa phòng, nhìn bên ngoài đã được tắt đèn tối thui, Ngô Thừa Yến cảm thấy hơi hãi, cậu hơi sợ. Lùi lại vào phòng, Ngô Thừa Yến toan có ý định bỏ cuộc, định sáng mai sẽ dậy sớm ăn sáng, thì cái bụng của cậu đúng lúc lại biểu tình reo lên hai tiếng rất lớn.

Và thế là không còn cách nào khác, cậu đành phải lay cái người đang ngủ không biết trời trăng gì kia, nhìn mặt anh lờ đờ hỏi cậu làm sao vậy, Ngô Thừa Yến có chút lúng túng, ngập ngừng mất mấy giây mới nói được hai từ "Em đói."

Và thế là có một anh lớn, dẫn theo một cậu em nhỏ ra đến nhà bếp, sau đó hì hục nấu cho cậu một tô mì trứng thơm ngon. Ngô Thừa Yến không phải không biết nấu mì, nhưng Đới Khải Huân nói là để anh nấu cho cậu, anh sợ cậu đụng phải rồi làm rớt nồi, niêu, xoong, chảo gì đó làm cả nhà phải thức dậy mất.

Nhìn bóng lưng Đới Khải Huân bận rộn nấu ăn cho cậu, dù chỉ đơn giản là mì với trứng, nhưng cậu vẫn cảm thấy ăn rất ngon, và cũng kể từ đó, chuyện cậu sợ ma bị anh nắm được, có dịp sẽ lấy ra để trêu cậu.

Ngô Thừa Yến tức muốn chết, anh đừng để cậu biết được điểm yếu của anh, nếu mà biết được thì coi như anh chết chắc trong tay cậu. Trong khi quyết tâm trong lòng đang dâng cao, thì tiếng chuông điện thoại lúc này lại vang lên, cắt ngang dòng cảm xúc của Ngô Thừa Yến.

Nhìn cái điện thoại như nhìn phải thuốc độc, Ngô Thừa Yến nhăn mày, có chút không muốn nghe, nhưng cuối cùng vẫn là cầm điện thoại ra ngoài ban công.

Đới Khải Huân tắm xong bước ra thì không thấy người trong phòng, tivi trên tường vẫn còn đang để ở trang chủ của Youtube, chưa có dấu hiệu đã chọn được phim. Anh đang có ý định cầm điện thoại gọi cho Ngô Thừa Yến, thì loáng thoáng nghe thấy giọng cậu bên ngoài ban công. Tiến đến đứng phía sau tấm rèm che, Đới Khải Huân biết theo phép lịch sự mình không nên nghe lén Ngô Thừa Yến nói chuyện điện thoại, nhưng anh cảm thấy cuộc điện thoại này có thể cho anh biết rất nhiều thứ liên quan đến cậu.

"Đừng tìm tôi, tôi cũng không thể giúp được mẹ."

"..."

"Đó là con trai của mẹ, chứ không phải em trai của tôi."

"..."

"Nếu có bản lĩnh thật sự thì nên tự mình cố gắng, đừng nên nhờ cậy vào ai. Tôi không muốn liên quan đến những người thân của mẹ. Mẹ là mẹ của tôi, tôi vẫn sẽ tôn trọng mẹ, nhưng mẹ đừng bắt ép tôi phải xem những người đó như là người thân của mình. Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh tôi chỉ có bà nội mới là người thân. Đứng gán ghép hai chữ đó vào tôi với người nhà của mẹ."

"..."

Đới Khải Huân có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy Ngô Thừa Yến dùng giọng nói gay gắt như vậy với một người khác. Anh thấy lông mi cậu chớp vài cái, anh đã nghĩ cậu sẽ khóc, nhưng Ngô Thừa Yến lại hít một hơi thật sâu, sau đó cúp máy, mặc dù anh vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng của một người phụ nữ vẫn đang còn dong dài bên kia điện thoại.

Đi nhanh vào giường, Đới Khải Huân chộp lấy cái điều khiển tivi, bấm vài cái thì thấy Ngô Thừa Yến từ ban công bước vào. Nhìn thấy anh đang ngồi có lẽ cậu hơi bất ngờ, bước chân cậu khựng lại vài giây, sau đó lại trở về trạng thái như bình thường.

"Anh tắm xong rồi hả?" Ngô Thừa Yến đi lại phía Đới Khải Huân đang ngồi bấm remote.

"Anh vừa ra, bảo em chọn phim em lại chạy đi đâu vậy?" Tay trái dùng khăn lau tóc, tay phải thì bấm chọn phim, ánh mắt không rời khỏi cái tivi một giây, Đới Khải Huân còn tự công nhận mình diễn cũng tự nhiên phết chứ đùa.

Ngô Thừa Yến khẽ thờ phào, may là Đới Khải Huân cũng chỉ vừa mới ra, có lẽ anh cũng không nghe được cậu nói chuyện điện thoại. "Bạn em gọi tới, em ra ngoài nghe điện thoại một chút."

"Bạn gái em hả?" Quăng cái khăn sang một bên, Đới Khải Huân ra hiệu cho Ngô Thừa Yến vào chỗ nằm của cậu, chuẩn bị coi phim.

"Anh bị va đầu vào đâu phải không?" Chui vào trong cái mền ấm áp, Ngô Thừa Yến cảm thấy thoải mái mà thở dài một hơi.

Cảm nhận được hương thơm quen thuộc đến gần, làm cho Đới Khải Huân có chút say. Tay Ngô Thừa Yến vô tình đụng phải cánh tay Đới Khải Huân, anh cảm nhận được tay cậu có chút lạnh buốt, liền cầm lấy cả hai tay cậu ủ trong lòng bàn tay mình. "Sau này nói chuyện thì vào phòng mà nói, ở bên ngoài lạnh hết cả tay rồi, là tuyển thủ chơi game mà em không biết bảo vệ tay của mình hả?"

Ngô Thừa Yến nhìn chăm chú đôi tay to hơn tay của bản thân mình một chút, đang nắm lấy ủ ấm tay cho cậu, làm cho mắt Ngô Thừa Yến có chút cay cay.

Chưa từng có người nào sưởi ấm cho cậu cả, cậu luôn phải tự bao bọc lấy bản thân mình, thổi chút tro tàn còn sót lại trong lòng cho nó cháy lên một tí để bản thân cảm thấy ấm áp hơn. Nhưng hôm nay dường như Đới Khải Huân đã thắp lên một que diêm nhỏ, đốt chút tro tàn đó của cậu cháy rực lên, làm cho toàn thân cậu chổ nào cũng thấy như được sưởi ấm.

"Nhìn cái gì? Cảm động rồi có phải không? Sáng mai một chầu ăn sáng là được mà, không cần khách khí với anh."

Đới Khải Huân không phải không nhìn thấy đôi mắt đỏ lên như sắp khóc của Ngô Thừa Yến. Anh cảm thấy đối với những việc nhỏ nhặt như vậy, chẳng lẽ chưa có ai vì cậu mà để ý, quan tâm hay sao? Nhớ đến cuộc điện thoại ban nãy, Đới Khải Huân cũng có thể lờ mờ nhận ra, có lẽ Ngô Thừa Yến thật sự đã tự mình trưởng thành, tự mình đi trên chính con đường của bản thân mà không có một ai bên cạnh làm chỗ dựa cho cậu.

"Sáng mai thì không được, mai em về thăm bà. Nợ anh một chầu này nhé." Sắp phải bước vào giải đấu rồi, thời gian tới chắc chắn sẽ rất bận, Ngô Thừa Yến muốn dành ngày nghỉ để về nhà với bà của mình.

Nghe Ngô Thừa Yến nói ngày mai muốn về thăm bà, trong lòng Đới Khải Huân cũng muốn đi theo, nhưng lại không biết nên tìm lý do là gì, nên đành phải thôi. "Nhà em xa như vậy, tối mai quay về có kịp không?"

"Em đi chuyến về trễ nhất, về đến ga tàu chắc cũng khoảng tám giờ tối, có hơi gấp một chút, nhưng mà chắc cũng sẽ kịp." Nhìn Đới Khải Huân từ làm ấm tay cho mình, bây giờ đã chuyển sang chơi đùa với các ngón tay của cậu, cậu cũng mặc kệ cho anh nghịch.

"Bà của em không xài di động à? Anh thấy ít khi nào em nghe điện thoại của bà lắm." Nắn nắn các ngón tay thon dài của Ngô Thừa Yến, Đới Khải Huân cảm thấy tay cậu mềm mềm y như đệm thịt của mèo con.

"Bà lớn tuổi rồi, em có chỉ vài lần, nhưng bà cũng không dùng được nên lại thôi, nếu muốn liên lạc với em, bà sẽ nhờ một chị hàng xóm cạnh nhà gọi giúp, em có ghi lại số điện thoại của em dán ở nhà cho bà."

"Vậy à, vậy cho anh gửi lời hỏi thăm bà nhé, nói với bà có dịp anh sẽ đến thăm bà." Đây là lời anh nói thật, anh rất muốn đến gặp người được cho là người thân duy nhất của Ngô Thừa Yến.

Anh rất muốn bước qua ranh giới phòng vệ mà Ngô Thừa Yến xây nên, anh muốn tiến vào nội tâm sâu nhất bên trong cậu, muốn biết cậu nghĩ gì, muốn biết những thứ cậu đã chịu đựng, muốn tìm cách an ủi tâm hồn của đứa nhóc còn chưa mười tám tuổi đã phải trở nên mạnh mẽ này.

Có thể sẽ hơi gian nan một chút, nhưng Đới Khải Huân không muốn từ bỏ, vì có lẽ sâu bên trong trái tim anh, nơi mà đã yên tĩnh một khoảng thời gian rất lâu, đã bắt đầu có dấu hiệu lệch nhịp vì Ngô Thừa Yến mất rồi.

End chương 7.

đúng vậy, chính là anh ta đã rung động trước ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro