Chương 6. Muốn làm anh cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn chưa đến một tháng nữa là sẽ bắt đầu khởi tranh giải đấu GCS mùa xuân 2024, Ngô Thừa Yến đến ở gaminghouse của Banmei Gaming đã được gần hai tuần. Từ sau sự kiện 'tư vấn tâm lý tình cảm cho người độc thân' của cậu với người anh cùng phòng Đới Khải Huân, thì hai người dường như đã tìm được một mối liên kết vô hình.

Cả hai trở nên thân thiết hơn rất nhiều, Đới Khải Huân ăn sáng thì nhất định phải ăn cùng Ngô Thừa Yến, và nếu buổi tối sau khi train team xong Ngô Thừa Yến có buồn mồm muốn ăn vặt, thì người hộ tống cậu xuống cửa hàng tiện lợi chắc chắn sẽ là Đới Khải Huân.

"Trận cuối nha mấy đứa, xong trận này anh thông báo line up đánh chính mùa này luôn nhé." NT ngồi trên sofa ôm laptop vừa gõ phím vừa nói với đám nhóc ngồi dưới.

Trần Quán Tuấn đang nhai snack thì hơi khựng lại, quay sang chọt chọt cánh tay Ngô Thừa Yến, nói nhỏ bên tai cậu. "Run thế nhở?"

"Ở đây chỉ có một mình anh đi sp thôi mà." Ngô Thừa Yến che miệng thì thầm vào tai Trần Quán Tuấn làm nó bật cười vì nhột.

Cả hai đứa đã thân với nhau hơn rất nhiều, Ngô Thừa Yến đi ăn vặt sẽ mua về cho Trần Quán Tuấn một, hai gói snack, và ngược lại nếu Trần Quán Tuấn ra ngoài chơi sẽ đều rủ Ngô Thừa Yến đi cùng, nếu cậu không đi thì cũng sẽ có một ly trà sữa là đồ mua từ bên ngoài về của Trần Quán Tuấn cho cậu.

Đới Khải Huân ngồi đối diện, nhìn hai người thì thầm to nhỏ, cười đùa với nhau thì nhíu mày, tò mò không biết cả hai đang nói gì. Cũng không trách anh nhiều chuyện được, dạo gần đây anh luôn rất vô tình mà để ý đến Ngô Thừa Yến, cậu sẽ luôn là tiêu cự đầu tiên anh nhắm đến nếu ở đó có rất nhiều người.

"Kai, Kai ơi, KAIIII." Tiếng Lý Đông Thành xuyên thẳng vào màn nhĩ khiến lỗ tai Đới Khải Huân ong ong.

"Mày định làm tao điếc hết nửa phần đời còn lại hả?".

"Ơ này là oan uổng cho tao, tao kêu mày nữa ngày trời chả thấy mày động đậy, tao tưởng hồn mày xuất tới Tây Thiên rồi chứ." Lý Đông Thành nhún vai, tỏ vẻ vô tội mà nhìn thằng bạn mình.

"Kêu tao làm gì?" Đới Khải Huân không nói lại cái miệng của Lý Đông Thành được.

"Mày thẫn thờ cái gì? Nhìn chằm chằm tiểu Yến Yến như muốn nhìn xem thằng bé có bao nhiêu có bao nhiêu cọng lông mi vậy đó."

Nhận thấy cái mồm của thằng bạn mình có sức ảnh hưởng quá lớn, làm cho Ngô Thừa Yến ngồi đối diện đang đùa giỡn với Trần Quán Tuấn cũng phải nhìn sang đây, Đới Khải Huân thật muốn quỳ lạy Lý Đông Thành.

"Mày có bệnh đúng không?" Dời ánh mắt xuống điện thoại vẫn còn đang chờ ghép trận, Đới Khải Huân không muốn tiếp tục đề tài của Lý Đông Thành.

"Không hề nha, tao chỉ đang muốn hỏi mày xem trận này mày định pick như thế nào, mà kêu hoài mày chẳng trả lời."

"Anh thấy hay mình đánh late game ván này đi, train bửa giờ anh thấy mình đánh late vẫn chưa ổn lắm." Trương Thuyên Thịnh ở cùng với mấy đứa nhóc này hai tuần qua, sớm đã quen với khung cảnh ồn ào. Anh không phải người nói quá nhiều, ngoại trừ Lý Đông Thành đã từng có một khoảng thời gian cùng đội với anh ra, ba thành viên mới đến đều là lần đầu được đánh cùng đội với một tuyển thủ đã thành danh từ rất sớm như Trương Thuyên Thịnh.

Ban đầu Trương Thuyên Thịnh rất lo mình và ba đứa em trai này sẽ có khoảng cách, không thể nào ăn nhịp lối chơi với nhau được. Ở cùng nhau tuy chỉ mới hai tuần, nhưng anh có thể cảm nhận được cả ba đều không giữ khoảng cách với anh. Trần Quán Tuấn có thể sẽ không trả treo với anh như cách nó hay làm với Lý Đông Thành, nhưng nó vẫn sẽ nói chuyện cười đùa với anh rất tự nhiên. Đới Khải Huân mỗi khi không đi cùng với Ngô Thừa Yến, thì sẽ chạy tới phòng tìm anh để hỏi anh đủ mọi thứ trên đời, có lúc anh cũng sẽ cùng Đới Khải Huân try hard đến tối khuya nếu cả hai đều không ngủ được.

Còn đối với Ngô Thừa Yến, Trương Thuyên Thịnh cách cậu tới tận sáu tuổi, cậu lại chẳng phải người nói nhiều, nhưng mỗi lần sau khi train team, cậu lại là người lần mò theo sau anh, hỏi anh những lỗi hôm nay cậu mắc phải, hỏi anh cậu nên xử lý những tình huống đó như thế nào thì tốt nhất. Trương Thuyên Thịnh có thể nhìn ra được, gần đến ngày công bố line up chính thức, Ngô Thừa Yến càng căng thẳng, đêm hôm qua anh còn bắt gặp cậu ngồi ngoài phòng khách try hard. Để nói về Ngô Thừa Yến, anh chỉ có thể nói cậu là cậu bé đặc biệt nhất từ trước đến giờ anh từng gặp.

"Cũng được, vậy Kai pick cho em con Slimz nhé?" NT hỏi chàng xạ thủ nào đó nãy giờ vẫn chẳng dám ngẩng đầu khỏi điện thoại.

"Không thành vấn đề." Sở trường của Đới Khải Huân chính là đánh late game, nếu trong trận con Slimz của anh được nuôi kỹ thì việc thắng là rất dễ dàng.

"Em pick Eland'orr được không?" Ngô Thừa Yến nhìn vị huấn luyện viên của mình. Đây là một trong những vị tướng rất khó chơi nên người chơi phải có kỹ năng cá nhân cực kỳ cao, cậu rất ít khi sử dụng con tướng này, nhưng hôm nay cậu lại muốn thử xem sao.

"Meta hiện tại Eland'orr cũng không quá yếu, giai đoạn đầu và giữa game máu cũng tương đối cao, có thể nuổi Slimz của Kai, nhưng đến cuối trận em phải đánh cẩn thận và chọn vị trí an toàn, không nên feed quá nhiều mạng cho đối thủ là được." NT cảm thấy con bài này cũng rất mới lạ, muốn xem thử Ngô Thừa Yến sẽ xử lý như thế nào.

Và ba vị trí còn lại cũng được quyết định một cách nhanh chóng. Iggy cho Neil, Richter cho Kawhi và Teemee cho Junnn.

Trong khi đợi ban pick, điện thoại Đới Khải Huân nhảy lên tin nhắn, là của Ngô Thừa Yến, anh ngẩng đầu nhìn cậu bé ngồi đối diện với ánh mắt khó hiểu, sau đó cậu chỉ chỉ vào điện thoại anh, ý bảo anh hãy đọc tin nhắn của cậu.

Kéo xuống phần màn hình thông báo chờ của điện thoại, mục tin nhắn hiện lên dòng chữ 'sao ban nãy nói chuyện với anh Kawhi mặt anh lại đỏ vậy? anh bệnh hả?' từ người gửi là YanYanYan.

Mặt anh có đỏ hả? Anh nghi hoặc mà nhíu mày, làm gì có, chắc chắn là Ngô Thừa Yến ăn nói lung tung. Ngẩng đầu trừng mắt với cậu bé còn đang ngây thơ chẳng biết mình đã đắc tội gì với anh. Ngô Thừa Yến ngơ ngác, chẳng hiểu tại sao lại bị Đới Khải Huân trừng cho một cái, rõ ràng là cậu đang quan tâm anh mà?

Ngô Thừa Yến bắt đầu ván game với một bụng thắc mắc. Trận đấu này đánh rất gian nan với cả năm người, vì Slimz của Đới Khải Huân đầu game thật sự quá yếu, mỗi một lao phóng ra không gây được số damage quá nhiều, cho nên Ngô Thừa Yến phải thường xuyên gank ở đường rồng, tránh cho tình trạng con thỏ của anh phải lên bảng đếm số nhiều lần. Nhưng mỗi khi Ngô Thừa Yến xuất hiện ở đường dưới, Đới Khải Huân lại bật emote hung dữ với cậu, làm Ngô Thừa Yến cạn lời luôn. Cậu thật sự muốn nói với anh một câu: Anh là con nít mới lên ba hả?

Vì là đánh late nên cả năm người đều chủ yếu là phòng thủ, không lên quá cao. Ở phút thứ mười lăm, đội bạn đã dọn sạch sẽ số trụ bên ngoài, chỉ còn ba trụ bậc thềm.

"Thủ cesar xíu, em sắp full đồ rồi, khoan hãy giao tranh." Đới Khải Huân vừa nói, tay thì vừa nhấn vào giỏ hàng đổi món đồ cuối cùng.

"Bọc ở đằng sau nè Junnn, check xung quanh đi, tụi nó về hồi máu sẽ lên ăn cesar đó." Lý Đông Thành vừa solo kill 1-1 với top của đội bạn, thành công rút hơn nửa thanh máu, phải vội vàng về tế đàn để hồi máu.

"Anh với Kawhi rỉa trước, em với Kai hồi máu xong rồi lên nha Yến Yến, từ từ thôi, để Junnn lấy sight trước." Trương Thuyên Thịnh call chính, chỉ đạo mọi người trong giây phút ăn cesar quan trọng.

Ngô Thừa Yến từ tế đàn di chuyển phía trước Đới Khải Huân, đã hơn phút hai mươi rồi, Eland'orr của cậu cũng đã đến giai đoạn late, hiện tại lượng máu của cậu cực kỳ thấp, nhưng chỉ cần ăn được con cesar này, thì con thỏ của Kai cũng sẽ lên được món đồ cuối cùng, đến lúc đó anh có thể phóng lao rất thoải mái.

Ngô Thừa Yến vừa đến, thì team bạn cũng đã đến đông đủ, con cesar chỉ còn nửa thanh máu, Iggy của Neil đang cố gắng tung hoả bạo vào giữa đội bạn để đội bạn không thể đến gần, lập tức Ngô Thừa Yến cũng lao vao, trong khoảnh khắc cesar chỉ còn một máu cuối cùng, mắt thấy rừng của đội bạn đang nhảy vào, cậu nhanh tay nhấn trừng trị, thành công cướp được con cesar ở thời khắc quan trọng.

"Được rồi, được rồi, giỏi lắm YanYanYan." Con thỏ của Đới Khải Huân hiện tại đã full đồ, anh vừa kill được một mạng của rừng team bạn, người vừa tiễn Ngô Thừa Yến lên bảng đếm số.

"Đâu ra mà lắm Yan thế, all mid đi mấy anh ơi, bên kia yếu hết rồi, đây nè anh Kai, ad nó mất liềm rồi, phóng đi." Trần Quán Tuấn cầm con Teemee tròn vo, vừa until hồi sinh cho Lý Đông Thành, vừa thành công lấy mất đi liềm của ad đội bạn.

Lấy được mạng của ad team bạn, ngoại trừ Ngô Thừa Yến chưa hồi sinh kịp, cả bốn đánh về tế đàn của đối phương, thành công lấy được chiến thắng của trận đấu.

"Con Eland'orr này đáng để nghiên cứu nha anh NT." Trương Thuyên Thịnh buông điện thoại, vừa duỗi tay vừa nói với NT vẫn đang coi lại tình huống trên laptop.

"Đúng là không tệ. Ban đầu anh không thích con tướng này lắm, do nó cần kỹ năng cá nhân cao quá, nhưng để đánh late game thì khá là phù hợp."

NT cuối cùng cũng đóng lại laptop, anh nhìn xuống đám nhóc đang ngồi la liệt dưới đất. Anh biết buổi train hôm nay, tất cả mọi người đều rất căng thẳng, nhất là cậu nhóc em út đi rừng. Anh đã tiếp xúc với rất nhiều tuyển thủ khác nhau, dạng người nào anh cũng đều đã gặp qua, nhưng Ngô Thừa Yến làm cho anh cực kỳ ấn tượng.

Cậu rất biết cách làm sao cho các con tướng cậu chơi có thể nghe lời cậu một cách thuần thục nhất. Khi call team, cậu luôn nhìn vị trí của từng người mà phân tích tình huống và vị trí, cậu di chuyển cũng cực kỳ thông minh.

Ngô Thừa Yến luôn được mọi người ca ngợi với cái danh thần đồng, nhưng cậu lại đặt mình ở ngoài tính từ này. Khi cậu xử lý tình huống sai, cậu luôn nhận lỗi và đưa ra cách xử lý nhanh chóng để không gây ảnh hưởng đến trận đấu và cả đội. Sau mỗi trận đấu cậu luôn tìm Neil hoặc NT để hỏi xin ý kiến, sau đó cậu sẽ về phòng mà try hard lại kỹ năng. Nhìn chung, NT cảm thấy Ngô Thừa Yến chính là mỗi ngày đều đang cố gắng làm bản thân mình tốt lên, là một cậu bé rất có ý chí.

"Anh quyết định sẽ giữ nguyên đội hình train bửa giờ để thi đấu cho giải đấu GCS mùa xuân của năm nay. Tụi em phối hợp với nhau rất ổn, anh mong sẽ thấy được năm đứa tụi em trên sân khấu chung kết. Được rồi, giải tán, cho tụi em ngày mai nghỉ xã hơi một ngày." NT công bố line up đánh chính xong, cười cười nhìn đám nhóc đang vui vẻ.

"Hơ, ngón tay của em tê cứng luôn rồi." Trần Quán Tuấn la oai oái khi đánh xong trận cuối cùng sau buổi train team kéo dài năm tiếng đồng hồ, cộng với áp lực ban nãy của NT khiến nó muốn ngất đến nơi. Ngô Thừa Yến buông điện thoại, buồn cười nhìn Trần Quán Tuần đang nằm dài trên đất, hai cánh tay thì buông thõng xuống bên người, hệt như cái xác không hồn.

Ngô Thừa Yến cũng thở dài một hơi, như trút bỏ được một chút áp lực trong lòng. Mục tiêu của cậu khi bước chân vào đây chính là dành được một slot đánh chính cho Banmei gaming, hiện tại mục tiêu này của cậu đã đạt được rồi. Sau ngày mai, cậu sẽ phải đặt ra mục tiêu tiếp theo cho bản thân, đó chính là sẽ cố gắng hết sức mình, để có thể giành được chức vô địch quốc nội đầu tiên.

Nhìn sang người anh cùng phòng, cậu bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình chăm chú. Ngô Thừa Yến đơ ra mất vài giây mới lấy lại nhịp độ, cậu cười một cái với Đới Khải Huân, thấy Lý Đông Thành đã sang đây chọc phá Trần Quán Tuấn, cậu liền nhích tới chỗ của anh.

"Anh ơi." Kéo kéo tay áo Đới Khải Huân, mặc dù không biết mình đắc tội gì với anh, nhưng thôi, cậu nghĩ cứ dỗ ngọt anh trước một chút cũng không thiệt gì.

Nhìn khuôn mặt mang nét cười lấy lòng của Ngô Thừa Yến, Đới Khải Huân cũng không giữ nỗi khuôn mặt lạnh băng nữa mà phải bật cười.

"Em học ai khuôn mặt này vậy?" Dùng ngón tay điểm vào cái trán của Ngô Thừa Yến, Đới Khải Huân cười cười với cậu.

"Học anh Junnn đó, mỗi lần ảnh muốn anh Kawhi dắt đi ăn, em thấy ảnh hay như vậy." Thấy cuối cùng Đới Khải Huân cũng cười với mình, Ngô Thừa Yến tự nhiên thấy trong lòng rất vui.

"Vậy em cũng muốn anh dẫn em đi ăn hả?" Nhìn Ngô Thừa Yến bây giờ anh cảm thấy cậu dễ thương không chịu nỗi.

"Không có, em chỉ muốn làm anh cười thôi." Câu trả lời ngây thơ của Ngô Thừa Yến thành công làm trái tim Đới Khải Huân đập lệch một nhịp.

Mặc dù bây giờ tại căn phòng này có rất nhiều người, nhưng Đới Khải Huân lại cảm thấy những tiếng nói chuyện ồn ào xung quanh chẳng làm ảnh hưởng đến anh. Trong mắt anh hiện tại chỉ còn lại hình bóng Ngô Thừa Yến ngốc ngốc học theo người khác để làm anh vui, và bên tai anh chỉ còn nghe thấy mỗi giọng nói của cậu.

End chương 6.

có hai đứa tự simp nhau ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro