Chương 5. Tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thừa Yến chống cằm nhìn người bên cạnh vừa húp mì vừa thở dài thườn thượt. Cả hai đang ngồi ở một cửa hàng tiện lợi bên dưới gaming house, nhìn Đới Khải Huân bây giờ hệt như ai vừa lấy hết tiền của anh, còn Ngô Thừa Yến sẽ là người qua đường rủ lòng thương mua cho anh một ly mì ăn cho qua cơn đói vậy.

"Anh bị mất tiền hả?". Ngô Thừa Yến nói ra câu nghi vấn nãy giờ trong lòng, rầu rĩ thế này thì chỉ có mất tiền thôi.

"Nhìn anh giống lắm hả?" Đới Khải Huân sầu không cách nào diễn tả được.

"Không khác gì luôn." Ngô Thừa Yến vẫn chăm chú nhìn Đới Khải Huân, cậu có thể cảm nhận được tâm trạng của anh đang không tốt lắm, hoặc so với trạng thái sáng giờ thì có thể nói là bị xuống tinh thần một cách trầm trọng.

"Anh không bị mất tiền."

"Vậy anh cãi nhau với người yêu hả?"

Đới Khải Huân nghẹn một họng nước mì, muốn ho ra ngoài nhưng kịp thời nhịn xuống được. Ngô Thừa Yến thấy anh hô hấp khó khăn thì vội vàng vỗ lưng cho anh. Vất vả uống ngụm nước Ngô Thừa Yến đưa qua, Đới Khải Huân trong lòng thầm mắng cậu là trẻ con ăn nói lung tung.

"Cãi nhau thì chỉ cần anh xuống nước dỗ dành người ta là được mà, cần gì phải rầu rĩ không vui như vậy?" Ngô Thừa Yến nhìn phản ứng của anh thì cho rằng mình đoán đúng.

"Em nghĩ hai người yêu nhau, khi cãi nhau chỉ cần người con trai xuống nước dỗ dành là được sao?"

"Thì đa số đều như vậy mà. Là đàn ông con trai, xuống nước dỗ dành người yêu của mình thì có gì quá đáng đâu?"

"Nếu như cô gái đó muốn bạn trai của cô ấy từ bỏ sở thích và đam mê mà anh ấy lựa chọn vì cho rằng đó không phải là một tương lai tốt, anh ta lại nhất quyết không chịu, sau đó hai người cãi vã và chia tay, thì theo em ai mới là người sai?"

Đới Khải Huân thật sự muốn hỏi câu này với rất nhiều người, anh cảm thấy mình không đúng vì anh không đủ sự quan tâm mà một người yêu nên có, nhưng anh không sai trong việc lựa chọn đam mê của mình, đó là tương lai mà anh dành cả thời gian lẫn sức khoẻ để đánh đổi, anh không muốn từ bỏ nó.

"Không ai sai cả, ai cũng sẽ có lý lẽ riêng của mình, nhưng cả hai người đều nhất quyết chỉ cho rằng lý lẽ của mình mới là tốt nhất, mà không chịu hỏi đối phương xem như vậy có tốt với cả họ hay không, cũng không ai chịu nhường một bước để cho đối phương có cơ hội có thể thấu hiểu những điều mình suy nghĩ." Ngô Thừa Yến nói không nhanh không chậm, tiếng của cậu vang lên đều đều đánh vào sóng não của Đới Khải Huân.

"Em không biết anh đã gặp phải chuyện gì, em cũng không phải là người trong cuộc, em không hiểu rõ câu chuyện của anh. Nhưng em chỉ muốn nói với anh một câu như này. Nếu anh đã có sự lựa chọn cho bản thân mình rồi, anh không được lưỡng lự, nếu anh chắc chắn quyết định của mình là đúng, thì không được phép hối hận. Thành quả mà anh đã từng đạt được trong quá khứ và có thể là tương lai nữa, nó sẽ là câu trả lời chính xác nhất dành cho anh."

Đới Khải Huân nhìn chăm chú cậu nhóc bên cạnh, Ngô Thừa Yến đang khuấy đều ống hút trong ly nước ngọt, ngón tay cậu rất đẹp, thon dài không chút vết sẹo, anh nhìn mà ngẩn người.

Ngô Thừa Yến không nói tiếp, Đới Khải Huân cũng im lặng, cả hai cứ ngồi cạnh nhau như vậy, không ai nói gì cả, nhưng có lẽ trong lòng Đới Khải Huân lúc này đã tìm thấy một chút bình yên, đầu óc anh cũng thôi suy nghĩ về những việc phiền não. Có lẽ Ngô Thừa Yến nói đúng, nếu đã có sự lựa chọn của bản thân rồi, thì không nên lưỡng lự. Đới Khải Huân luôn tin vào sự lựa chọn của mình, cũng như tin vào khả năng của chính bản thân anh.

"Về ngủ thôi, cả ngày hôm nay đã mệt lắm rồi, bây giờ về ngủ một giấc thật ngon mới là tốt nhất đó." Ngô Thừa Yến đứng lên, nắm cổ tay Đới Khải Huân muốn kéo anh đứng dậy, nhưng kéo mãi vẫn không thấy anh nhúc nhích, Ngô Thừa Yến nhướng mày tỏ ý 'anh lại muốn tâm sự tình cảm tiếp hả?'.

"Anh không có cãi nhau với người yêu."

"Hả?". Ngô Thừa Yến đần mặt ra mà khó hiểu.

"Anh nói anh không có cãi nhau với người yêu, với lại anh cũng không có người yêu để mà cãi nhau." Đới Khải Huân ngước mắt nhìn cậu nhóc cùng phòng, anh muốn thanh minh cho bản thân một chút rằng hiện tại anh là người độc thân đấy nhé.

Ngô Thừa Yến nhìn anh với vẻ mặt không nói nên lời. Vậy cả tối anh ngồi đây sầu khổ, kể lể với em làm gì hả?

"Em nhìn anh bằng ánh mắt gì vậy? Không tin hả?"

"Tin, em tin mà. Được rồi người đàn ông độc thân, bây giờ về ngủ được chưa? Ngày mai em còn muốn dậy sớm để đi ăn sủi cảo đó". Ngô Thừa Yến lại kéo kéo cổ tay Đới Khải Huân, và lần này thành công kéo được anh đứng dậy.

Cả hai lặng lẽ rời khỏi cửa hàng tiện lợi, thong thả tản bộ con đường dưới sảnh căn hộ. Tối nay gió thổi nhè nhẹ, làm cho cơn buồn ngủ của Ngô Thừa Yến dâng cao, đi bộ mới được năm phút thì cậu đã ngáp tới hai lần.

"Tiểu Yến Yến buồn ngủ lắm hả?" Đới Khải Huân ngăn chặn cánh tay đang định đưa lên dụi mắt lần thứ n của cậu.

"Em buồn ngủ díu cả mắt, sáng nay em dậy sớm để kịp chuyến tàu đến đây mà." Ngô Thừa Yến mệt đứt hơi, ngồi tàu cả buổi sáng, vác hai cái vali to đùng đến gaminghouse, sau đó lại sắp xếp đồ đạc, chụp ảnh quay video các thứ, lại còn có thêm một buổi train team đánh giá nữa, cả ngày hôm nay dường như đã rút cạn năng lượng của cậu rồi.

"Nhà tiểu Yến xa lắm hả?" Anh không biết quá nhiều về Ngô Thừa Yến, nhưng anh rất muốn tìm hiểu về con người của cậu nhiều hơn. Nhất là sau buổi tối ngày hôm nay.

"Cũng khá xa, em đi tàu đến đây chắc mất khoảng tầm hai đến ba tiếng gì đó."

"Sao người nhà không đưa em đi?". Hôm nay anh đến đây là do ba anh đưa đến, ngay cả Trần Quán Tuấn và Lý Đông Thành cũng có người thân đưa đến tận cửa gaminghouse.

"Em không sống cùng ba mẹ. Em ở cùng bà nội, bà em lớn tuổi rồi, đi lại khó khăn lắm, nên em tự mình đi." Ngô Thừa Yến nói qua loa về gia đình mình cho Đới Khải Huân nghe, trên gương mặt vẫn là nét thản nhiên, chắc là cậu đã quen với những câu hỏi đại loại như vậy rồi.

Trong lòng Đới Khải Huân hơi giật mình, bây giờ anh đã biết vì sao cậu còn nhỏ như vậy mà suy nghĩ lại rất trưởng thành rồi. Anh không chắc, nhưng có lẽ do hoàn cảnh sống bắt buộc cậu phải trưởng thành chăng?

•~•

Mở cửa gaminghouse, đèn phòng khách đã tắt từ lâu, cả hai bước nhẹ chân tránh làm ồn đến mọi người. Sau khi vào phòng, nhìn thấy hai cái vali chưa được sắp xếp của mình, mặt mũi Đới Khải Huân tối sầm.

"Anh đi tắm thay đồ rồi đi ngủ đi, đồ đạc ngày mai em phụ anh sắp xếp cho." Ngô Thừa Yến vừa vào đến trong phòng liền đổ người xuống giường, bây giờ cậu chỉ muốn nhập thể làm một với cái giường này thôi.

Thấy Ngô Thừa Yến buồn ngủ đến vậy, Đới Khải Huân cũng không muốn làm phiền cậu bây giờ ngồi đợi mình xếp đồ rồi mới tắt đèn đi ngủ được, cho nên anh cũng nhanh nhẹn đi tắm thay một bộ quần áo thoải mái. Bước ra khỏi phòng tắm, Đới Khải Huân cảm giác như trút bỏ được hết bao nhiêu là mệt mõi của cả ngày hôm nay.

Trên giường Ngô Thừa Yến đã ngủ từ lúc nào, mặc dù buồn ngủ nhưng cậu vẫn chỉ nằm sát mép, chừa đến hai phần ba giường cho anh. Đới Khải Huân nghĩ thầm chỉ cần cậu xoay người, thì cậu liền rơi tự do xuống đất mất thôi. Nhìn Ngô Thừa Yến hai tay thì ôm chặt gối, chăn thì kéo cao chỉ chừa ra hai con mắt, Đới Khải Huân lắc đầu. Sau đó, anh nhẹ tay lấy ra cái gối cậu đang ôm, xong liền luồn tay sau cổ và đầu gối Ngô Thừa Yến ôm nhấc lên, di chuyển cậu vào giữa giường. Cùng là con trai, nhưng Đới Khải Huân có thể dễ dàng ôm Ngô Thừa Yến lên một cách rất nhẹ nhàng như vậy chứng tỏ cậu rất gầy.

Đới Khải Huân với tay tắt đèn, cả căn phòng rơi vào bóng tối, chỉ có ánh đèn đường chiếu xuyên qua vài khe hỡ của rèm cửa sổ hắt vào trong phòng. Anh nhẹ nhàng lên giường, ngã đầu vào chiếc gối êm ái, mặc dù hôm nay rất mệt mõi, nhưng Đới Khải Huân lại không cảm thấy buồn ngủ, không phải anh nhớ đến cuộc gặp gỡ bất ngờ ban nãy, mà là có người làm cho anh tò mò suy nghĩ rất nhiều.

Nhìn Ngô Thừa Yến đang ngủ say, Đới Khải Huân lại nhớ đến tất cả những lời nói hành động hôm nay của cậu. Trên người Ngô Thừa Yến có rất nhiều bí mật, những bí mật này cậu không muốn để lộ ra cho bất kì ai. Nó làm cho Đới Khải Huân vô cùng tò mò. Cậu có thể nghe Đới Khải Huân bày tỏ tâm sự, cũng như sẽ đưa ra những lời nói giúp anh tìm ra hướng giải quyết hợp lý. Nhưng nếu đổi lại, cậu có đồng ý để cho anh nghe được tất cả những tâm sự trong lòng cậu hay không?

Đới Khải Huân luôn rất thắc mắc, người như Ngô Thừa Yến sẽ đồng ý cho một người khác bước vào vùng an toàn của cậu hay không nhỉ?

End chương 5.

yanyan sẽ là một đứa bé cần được chữa lành đó ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro