Chương 2. Cách làm bạn nhỏ vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ có một cái giường thôi, em với anh nằm chung vẫn được mà đúng không?". Đới Khải Huân đứng giữa căn phòng hỏi Ngô Thừa Yến đang kéo theo hai cái vali vừa vào đến cửa. Nhìn cậu người thì ốm tong teo, hai cái vali kéo đến còn muốn to gấp ba lần cậu, Đới Khải Huân nhìn không đành, đi đến nhấc một cái vali đem vào phòng giúp cậu.

"A, cám ơn anh." Ngô Thừa Yến nhận được sự giúp đỡ cũng nhanh tay lẹ chân kéo vali theo anh vào phòng.

"Chỉ có một giường thôi, anh ngủ không xấu đâu, em không ngại thì nằm chung với anh nhé?". Đới Khải Huân lặp lại câu hỏi ban nãy, mặc dù đều là con trai, nhưng lại là lần đầu tiên gặp nhau, anh thấy mình vẫn nên lịch sự hỏi ý kiến của cậu, nếu cậu không muốn nằm chung một giường thì anh vẫn có thể nhường cậu nằm trên, anh trãi đệm dưới sàn là được.

"Không sao, mình nằm chung đi anh." Cậu cũng không phải người quá e dè, nếu đã xác định ở cùng phòng với nhau một thời gian dài thì cậu cũng không ngần ngại chia sẽ nửa cái giường còn lại cho anh.

"Ơ, mà sao em không thấy đồ đạc của anh?". Trong phòng bây giờ chỉ có hai chiếc vali to đùng của cậu thôi, đồ đạc của Đới Khải Huân lại không thấy đâu.

"Đồ của anh còn ở gaminghouse cũ rất nhiều, người nhà anh vẫn đang thu dọn giúp, chiều nay đồ mới chuyển đến đây được." Hôm nay Đới Khải Huân đến đây tập trung điểm danh trước, vì đã ở gaminghouse cũ trong một khoảng thời gian rất lâu rồi, cho nên đồ đạc không thể nói chuyển là chuyển liền được.

"Vậy em sẽ chừa nửa cái tủ đựng đồ cho anh nhé? Anh có nhiều đồ lắm không? Tủ này em thấy không to lắm, không biết đựng đủ cho hai người không nhỉ?". Ngô Thừa Yến đứng trước cái tủ đựng đồ cao hơn cậu nửa cái đầu, đang chống tay chép miệng suy nghĩ xem nên sắp xếp đồ thế nào, thì nghe tiếng phì cười ở phía sau lưng liền quay đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Nhìn em buồn cười quá đi." Hình ảnh một Ngô Thừa Yến đứng trước cái tủ đồ cao hơn cậu, hai tay chống eo vừa chép miệng suy nghĩ làm cho Đới Khải Huân cảm thấy cậu ngố không tả nỗi, à còn thêm một chút đáng yêu nữa.

"Em cứ để đồ của em vào hết đi, còn chỗ trống còn lại anh sẽ tự sắp xếp đồ của mình, không phải lo không đủ chổ đâu ha." Nhìn khuôn mặt hơi nhăn nhó của cậu vì bị mình trêu làm anh lại muốn cười, sao cậu nhóc này tuy ít nói, nhưng biểu cảm khuôn mặt lại linh hoạt thế nhỉ?

Ngô Thừa Yến cũng không khách khí nữa, bèn tự mình sắp xếp đồ. Cậu đem cũng không nhiều quần áo, đa số là mô hình của những vị tướng cậu yêu thích, cậu sợ để ở nhà lại không được trông giữ kỹ nên mới đem theo luôn đến đây.

"Em thích đánh Nakroth lắm nhỉ?". Đới Khải Huân rãnh rỗi không có gì làm, cũng tự nhiên ngồi xuống sàn đối diện chỗ Ngô Thừa Yến đang sắp xếp đồ, thấy trong cái vali thứ hai của cậi đầy ắp mô hình của vị tướng đi rừng Nakroth thì lên tiếng hỏi.

"Em thích lắm, anh thấy mô hình này không? Đây là mô hình số lượng giới hạn được bán tại sự kiện ra mắt skin mới của Nakroth vào năm ngoái đó." Như được khơi lên đúng vào sở thích của bản thân, Ngô Thừa Yến liền treo nhanh chiếc áo sơ mi vào tủ, rồi cũng ngồi xuống đối diện Đới Khải Huân, lấy ra con mô hình cậu vừa sưu tầm được vào năm ngoái.

"Anh biết sự kiện đó, nghe nói số lượng rất ít, làm sao em mua được vậy?". Với tay lấy con mô hình trong tay Ngô Thừa Yến qua xem, chi tiết đúng là làm rất sắc sảo, nhưng anh lại chẳng có niềm đam mê nào đối với những mô hình lắp ráp này.

"Anh không biết đâu, em phải dậy từ ba giờ sáng, bắt xe tàu đến sự kiện rồi xếp hàng từ năm giờ luôn mới tranh được một slot đó." Ngô Thừa Yến vừa vui vẻ vừa kể cho Đới Khải Huân nghe lại cuộc hành trình sưu tầm mô hình của mình.

"Anh Kai thích tướng nào? Nếu sau này có sự kiện bán, để em đi tranh cho anh một con nhé."

Đới Khải Huân mỉm cười nhìn cậu bé đối diện mình đang nói chuyện liến thoắng, anh mới phát hiện ra một điều là: muốn làm Ngô Thừa Yến nói nhiều, chỉ cần tìm đúng sở thích của cậu là được.

Và hình như anh đã tìm ra được một sở thích của cậu rồi.

•~•

Buổi sáng sau khi chia phòng, thì đến trưa sẽ phải quay video giới thiệu thành viên mới của team. Công việc quay chụp được tiến hành ngay trong gaminghouse nên không khí khá thoải mái, ai cũng đã có kinh nghiệm quay chụp nhiều lần rồi nên không có gì là quá khó khăn. Chỉ riêng cậu em út của nhóm là lần đầu tiên nên phải quay đi quay lại nhiều lần, cả đội cũng không phiền mà chờ cậu.

"Tiểu Yến Yến, em cười như vậy nhìn rất là công nghiệp nhé, làm mặt ngầu thì lại không hợp với em lắm." Trần Quán Tuấn sau khi quay xong phần của mình, liền tự biến thành nhân viên cố vấn tạo dáng cho Ngô Thừa Yến, anh chàng chạy ra chạy vào set quay để chỉnh sửa kiểu dáng cho cậu, nhìn lăng xăng không khác gì một cô bảo mẫu đang hướng dẫn trẻ em mẫu giáo tạo dáng chụp ảnh cuối năm hết.

"Junn ơi, nhìn mày mà anh hoa mắt chóng hết cả mặt luôn rồi." Lý Đông Thành ngồi trên sofa chán nản nhìn Trần Quán Tuấn chạy tới chạy lui.

"Nhìn không khác gì mẹ lo cho con." Trương Thuyên Thịnh cũng không nhịn được mà chêm vào một câu.

"Mấy anh không giúp em mà còn ngồi cười, thằng nhóc này cười thì như mếu, làm kiểu ngầu ngầu thì lại thấy dễ thương là sao?" Trần Quán Tuấn khoanh hai tay nhìn mấy ông anh đang rãnh rỗi ngồi nhìn một mình nó chạy tới chạy lui.

"Em đừng căng thẳng quá, thoải mái thôi, một set nữa là xong rồi. Set cuối cười tươi lên nhé." Anh thợ chụp ảnh cũng động viên Ngô Thừa Yến, cậu bé này có khuôn mặt còn rất non nớt, cười lên chắc chắn sẽ rất đẹp, nhưng nãy giờ cậu cười vẫn còn rất gượng gạo. "Em cứ nghĩ đến việc sẽ khiến em vui nhất bây giờ là được."

Việc khiến cậu thấy vui vẻ nhất bây giờ sao? Hiện tại Ngô Thừa Yến đang rất đói bụng, cậu chỉ muốn đi ăn cơm thôi. Khoé mắt cậu khẽ liếc đến nơi góc phòng, Đới Khải Huân đang đứng liên tục chỉ tay vào màn hình điện thoại rồi hướng điện thoại về phía cậu làm khẩu hình miệng.

Ngô Thừa Yến bật cười rạng rỡ.

Tách, tiếng chụp ảnh vang lên liên tục, anh thợ chụp đang suy nghĩ xem nên làm gì để có thể tạo dáng cho Ngô Thừa Yến qua khung ảnh, thì bất chợt bắt gặp khoảnh khắc cậu cười tươi híp cả mắt, liền nhanh tay nhanh trí chụp lại.

"Xong rồi, cười lên như này rất là đẹp." Anh thợ vừa xem lại ảnh chụp vừa nói, định ngước lên hỏi cậu nghĩ gì mà cười tươi thế thì lại chẳng thấy bóng dáng Ngô Thừa Yến đâu.

"Hở, thằng nhóc này đâu rồi?" Trần Quán Tuấn vừa xem ảnh của cậu trên máy tính xong, định rủ cậu đi ăn cùng thì cũng không thấy bóng dáng cậu đâu.

"Chuồn đi với Kai rồi, hai đứa nó dắt nhau ra khỏi cửa trong lúc em đang xem ảnh rồi." Lý Đông Thành lúc này mới chịu nhấc người khỏi sofa mà vươn vai một cái. "Đi thôi, hai đứa mình đi kiếm đồ ăn, anh Neil còn phải giải quyết việc ở đây nên không đi."

"Đánh lẻ thế? Em còn định cả đám cùng đi cơ." Trần Quán Tuấn hậm hực, nó còn định đi ăn một bữa để gắn kết tình đoàn kết nữa chứ.

"Đừng nhăn nhó nữa, anh dẫn mày đi ăn ngon hơn nhiều, còn nhiều dịp để cùng nhau ăn mà lo gì. Chắc Kai thấy Yến Yến vẫn chưa thoải mái nhiều nên muốn dẫn thằng bé đi đâu đó hóng mát rồi." Lý Đông Thành đi đến khoác vai người nào đó nãy giờ vẫn còn nhăn mày nhăn mặt kéo ra khỏi cửa.

"Em cũng muốn thân thiết hơn với tiểu Yến mà." Lâu lắm rồi Trần Quán Tuấn mới gặp được một người trong cái giới này còn nhỏ mà lại hiền như vậy, liền sinh ra cảm giác muốn làm anh trai, muốn thân cận với Ngô Thừa Yến.

"Còn rất nhiều thời gian mà, từ từ để cho thằng bé có thời gian tiếp nhận chứ." Lý Đông Thành xoa đầu Trần Quán Tuấn khiến mái tóc vừa mới được chỉnh đẹp đẽ của nó rối tung lên làm Trần Quán Tuấn phát điên mà lấy tay chân đấm đá anh.

Tiếng huyên náo ồn ào của hai người vang vọng khắp hành lang, kéo dài đến tận thang máy mới im ắng.

"Hai đứa này ở chung chắc có ngày anh đau đầu chết mất." Nhìn theo bóng dáng hai người vừa ra cửa, Wind vừa lắc đầu vừa nói.

"Haha Junn còn nhỏ mà, có thằng nhóc Kawhi ấy, lớn rồi mà tưởng đâu mình là trẻ bên ba chắc." Neil không tiếc lời sĩ vã thằng em trai từng là đồng đội cũ nay lại tiếp tục đồng hành cùng anh ở một môi trường mới.

"Nhắn tin nhắc nhở bốn đứa về sớm nhé, chiều nay anh muốn cho tụi em train thử với nhau một trận trước để anh còn tìm giáo án mới." Wind muốn nhìn thử xem những tài năng trẻ này lúc phối hợp với nhau sẽ ra hình dáng như thế nào.

•~•

"Mình đi đâu ăn cơm vậy anh?". Ngô Thừa Yến thật sự đang rất đói bụng, mà những lúc đói bụng như thế này cậu chỉ muốn ăn cơm thôi.

"Đi đến quán ăn ngay ngã tư phía trước nhé, anh ăn thử rồi, cơm với đồ ăn ở đó ngon tuyệt." Đới Khải Huân đi song song với cậu trên đường, nhìn cậu nhóc bên cạnh háo hức khi được đi ăn cơm thì lại lần nữa muốn cười.

Ngô Thừa Yến thật sự rất sinh động nha.

Nghĩ đến ban nãy làm cậu cười bằng một hành động cùng một câu nói vô cùng vô tri của anh, anh lại phát hiện thêm một điều thú vị từ cậu nhóc cùng phòng rồi.

Cách làm Ngô Thừa Yến thấy vui vẻ cũng rất đơn giản.

Ngô Thừa Yến nhớ lại hình ảnh ban nãy, Đới Khải Huân cầm điện thoại hướng về phía cậu, tay liên tục chỉ vào, miệng thì làm khẩu hình không lên tiếng trông rất buồn cười, làm cậu bật cười một cách vô cũng tự nhiên. Trên màn hình điện thoại hiện lên tấm ảnh một bàn ăn vô cùng thịnh soạn, và câu nói ban nãy Đới Khải Huân muốn nói với cậu là:

"Em cười một cái thật tươi, anh liền dẫn em đi ăn ngon."

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro