Chương 3. Khác biệt một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là buổi chiều gần giờ tan tầm, đường phố đã bắt đầu đông đúc hơn, đây là khung giờ mọi người chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc trở về nhà, cho nên quán ăn và trung tâm thương mại đông không thở nỗi.

Ngô Thừa Yến và Đới Khải Huân đến quán ăn ngay góc ngã tư đường, quán tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, ngặt nỗi quán ăn này hiện tại đông đúc người ra vào, cả hai phải đứng đợi lấy số thứ tự, rồi lại phải ngồi đợi đến số của mình thì mới có bàn.

Ngô Thừa Yến nhìn bảng nhảy số trên tường chỉ mới đến số hai mươi lăm, rồi cậu nhìn lại tờ giấy ghi số ba mươi hai trên tay mà khó nói nên lời.

Ông trời không muốn cho cậu ăn cơm. Không muốn cho cậu lớn. Không muốn cho cậu phát triển có đúng không? Có biết thanh thiếu niên cần ăn cơm đúng giờ đủ bửa mới có thể cao lớn hay không hả? Cậu đã đói bụng cả buổi sáng rồi, tưởng chừng quay chụp ở gaminghouse xong sẽ được đi ăn một bửa cơm ngon, ai mà có nghĩ đến tình cảnh chờ đợi như thế này đâu.

Đới Khải Huân thấy khuôn mặt đang rũ xuống như mèo con của cậu thì thấy hơi có lỗi, do anh rủ cậu đến ăn ở đây mà lại không để ý đến thời gian đã là buổi chiều tan tầm rồi, bây giờ mà đợi đến lượt của cả hai thì trễ buổi train team lúc tối mất.

"Thừa Yến, em có muốn đổi quán khác không? Anh thấy đông như này mình mà đợi là trễ giờ mất." Lịch train tối nay là vào lúc bảy giờ tối, giờ đã là năm giờ ba mươi rồi, nếu đợi chắc chắn sẽ không kịp, không kịp cho bạn nhỏ Ngô Thừa Yến ăn cơm Đới Khải Huân không chắc là cậu có xĩu trong lúc train không nữa. Đến lúc đó anh chính là tội đồ của cả đội mất.

Ngô Thừa Yến nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, lại nhìn về phía bảng đếm số, nãy giờ trôi qua đã mười lăm phút rồi mà chỉ nhảy thêm được có một số thôi, nếu đến lượt cậu và tính thêm thời gian ăn cơm nữa chắc chắn sẽ không kịp về gaminghouse, Ngô Thừa Yến không muốn ngày đầu train team mà mình có mặt trễ đâu.

"Nghe nói ở đây có món đậu hủ sốt cay ngon lắm hả anh? Nãy giờ em thấy ai cũng gọi món đó." Quay sang hỏi người ngồi bên cạnh, Ngô Thừa Yến thật ra cũng chỉ là một cậu nhóc đang tuổi lớn, cậu còn chưa được mười tám tuổi nữa, nên việc không thể ăn được một món ăn ngon trong lúc đói bụng cũng sẽ khiến cậu có chút buồn và thất vọng.

Đới Khải Huân nhìn ánh mắt có chút buồn hiu của cậu thì lại không đành lòng dẫn cậu đi tìm quán ăn khác. Anh biết ở đây có món đậu hủ sốt cay rất ngon nên mới quyết định dẫn cậu đến đây ăn thử, nhưng không nghĩ đến tình cảnh nan giải như thế này. Đới Khải Huân có chút mềm lòng.

"Thôi mình qua bên đường ăn quán mì kia đi, em thấy bên đó cũng không đông lắm, chắc sẽ về kịp giờ train team." Ngô Thừa Yến có chút tiếc nuối với món đậu hủ sốt cay, nhưng cậu không thể không để ý đến Đới Khải Huân, cậu đói bụng cậu có thể đợi, Đới Khải Huân có thể để bụng đói đợi chung với cậu được sao. Dù từ lúc sáng gặp mặt đến giờ anh giúp đỡ cậu rất nhiều, cũng làm cậu cảm thấy rất vui vẻ, nhưng nói chung cậu không thể vì như vậy mà làm ảnh hưởng đến anh được.

Thấy Ngô Thừa Yến nói xong liền đứng dậy, Đới Khải Huân theo bản năng mà chụp lấy cánh tay cậu, ngước đôi mắt hơi ngạc nhiên mà nhìn cậu nhóc. Anh ngạc nhiên là thật, vì anh nghĩ Ngô Thừa Yến có thể sẽ ngồi đợi ở đây để được ăn món cậu thích ăn, chứ không phải chỉ là cảm thán một câu món ăn đó chắc ngon lắm, xong liền đứng dậy quyết định đi ăn món khác. "Em không đợi à? Không muốn ăn đậu hủ sốt cay sao?"

"Em không đợi đâu, đợi thì chắc không kịp giờ để về train team, đậu hủ sốt cay đương nhiên em muốn ăn rồi, nhưng mà còn rất nhiều dịp khác để ăn. Vả lại, anh không đói sao? Em đợi thì được thôi, nhưng nếu đợi đến giờ phải về vẫn chưa đến lượt hai đứa mình, em đói bụng em có thể chịu được, nhưng mà lỡ như anh đói bụng, train team anh rung tay thì xui lắm." Ngô Thừa Yến vừa nói vừa đùa Đới Khải Huân, rồi trở tay kéo anh dậy bước ra ngoài.

Đới Khải Huân cảm thán trong lòng, hình như lúc bằng tuổi Ngô Thừa Yến anh ít khi nào suy nghĩ cho người khác nhiều như vậy. Nhìn cậu nhóc đang đi bên cạnh, tuy chỉ mới tiếp xúc với cậu hơn nửa ngày, nhưng anh lại có thể nhìn ra được một góc con người của Ngô Thừa Yến. Cậu có khuôn mặt mang nét hơi non nớt, tính cách khi tiếp xúc với người lạ hay máy quay camera thì lại rất hay ngại ngùng, nhưng suy nghĩ của cậu thì lại rõ ràng đâu ra đó, không mơ hồ như những người cùng tuổi. Đới Khải Huân hơi tò mò, không biết khi yêu đương cậu nhóc này có thể vì tình yêu mà đánh mất lý trí hay không nhỉ?

•~•

"Bốn đứa em kết hợp với Neil đi mid thử nhé? Anh muốn xem thử line up này có ổn không." NT vị huấn luyện viên đã trải qua một mùa giải không mấy khả quan với Bannei Gaming, hiện tại anh muốn thử một line up hoàn toàn mới. Neil, người được mệnh danh là thần rừng của GCS, hôm nay anh được giao cho một đường đánh không phải sở trưởng của mình, nhưng anh không ngại thay đổi, và anh cũng muốn nhìn thử xem thần đồng trẻ tuổi YanYan có đủ sức thay thế vị trí của anh hay không.

Ngô Thừa Yến có chút ngạc nhiên, nhưng cậu không suy nghĩ quá nhiều, cậu chỉ biết buổi train team đầu tiên này sẽ phải làm cho tất cả mọi người nhìn thấy được năng lực thật sự của cậu.

"Tụi em cứ pick tướng mà mình đánh thuận tay nhất, nghĩ bản thân mình đang đánh trận đầu tiên cho đội, cố hết sức mình là được." NT muốn thấy được năng lực thật sự của bốn thành viên mới gia nhập này, dù anh đã coi qua rất nhiều trận đấu của mỗi người, nhưng tận mắt xem vẫn sẽ cảm nhận rõ hơn.

"Yến Yến, em đánh tướng nào?". Trần Quán Tuấn xoay sang hỏi Ngô Thừa Yến đang ngồi bên cạnh mình.

"Em đánh Nakroth, anh Junnn thì sao?".

"Anh đang suy nghĩ, nếu em đánh Nakroth thì nên ban Aleister để không phải bị khống chế quá nhiều, mọi người thấy sao?" Trần Quán Tuần hướng mắt về ba người anh ngồi đối diện.

"Được, anh sẽ đánh Liliana, đi mid bể tướng của anh không quá nhiều, nếu để đánh thuận tay thì con cáo này là lựa chọn hợp lý nhất." Trương Thuyên Thịnh vừa chỉ vào con tướng màu xanh trên giấy pick tướng vừa nói.

"Em thì chắc là Omen đi, chơi một ván khô máu luôn, còn Kai, mày pick tướng nào?" Lý Đông Thành không cảm thấy quá hồi hộp, anh đã trải qua những buổi train team đánh giá khốc liệt như vậy rất nhiều lần để có thể có mặt trong line up đánh chính rồi, anh chỉ cần làm hết sức mình là được.

"YanYan đã đánh Nakroth rồi thì để con bài Valhein của anh giúp em một tay lấy mạng đối thủ ha." Đới Khải Huân cười cười nhìn Ngô Thừa Yến, bộ đôi Nakroth Valhein cũng là một cặp đánh khó chịu lắm đó nha.

"Oke vậy để em pick luôn Helen đi hỗ trợ cho anh." Trần Quán Tuấn thấy mọi người đều đã chọn xong thì chốt sổ luôn. Nó không chọn những con tướng mạnh của mình, nó chọn vì lợi ích của đồng đội.

Mọi người bàn bạc pick tướng xong thì bắt đầu mở điện thoại vào game. Bắt đầu lập đội, Đới Khải Huân mới để ý đến ID game của Ngô Thừa Yến, chỉ có một dấu gạch ngang, trong khi ID của tất cả mọi người đều là tên hoặc nickname, nhìn vào thì ID của cậu là khó hiểu nhất.

Dấu gạch ngang có nghĩa là gì nhỉ?

Ván game này đánh lúc bắt đầu có chút không thuận lợi, do vì chưa quen với tiết tấu của nhau, Lý Đông Thành từng là đồng đội của Trương Thuyên Thịnh lẫn Đới Khải Huân, nên có thể hiểu được những bước di chuyển cũng như những chiêu tung ra của nhau, còn Trần Quán Tuấn và Ngô Thừa Yến trước nay chưa từng phối hợp chung với ai cả, nên ban đầu cả hai đứa có hơi lỡ nhịp, lúc giao tranh đến không kịp nên đã feed cho đối thủ kha khá máu.

"Yến Yến, anh đánh Omen sẽ đánh thẳng vào đối thủ, lúc anh chuẩn bị tiến vào, anh sẽ kêu em trước, em farm xong thì quay lại cover anh nhé." Lý Đông Thành nói với Ngô Thừa Yến, người đi đường tà thần và người đi rừng phải hỗ trợ lẫn nhau thì mới có thể thấy ánh sáng được.

"Được, em hiểu rồi. Vậy anh Kai và anh Junnn trước khi em xuống thì đánh thấp một chút, nếu anh Neil không xuống được thì đợi em qua rồi hãy giao tranh nhé."

"Oke anh nghe theo lời Yến Yến." Câu nói của Trần Quán Tuấn làm cả đám phì cười.

Sau khi lấy được thông tin của nhau, cả năm người bắt đầu lại nhịp đấu, vào phút thứ mười bảy, Neil kích phát nội tại, con cáo xanh cào vào Caesar bạo chúa, giúp Ngô Thừa Yến trừng trị được nó. Cả bọn đánh về phía nhà của đối thủ, thành công thắng được ván đấu này.

"Yeahhh thắng rồi, em tưởng đâu em đang thi đấu thật sự luôn." Trần Quán Tuấn ngã người ra sofa phía sau mà thở dài một hơi. "Nakroth trong tay em đỉnh ghê luôn á Yến Yến."

Ngô Thừa Yến cũng tưởng đâu mình đang đánh trận chung kết, sau khi nhìn thấy chữ Victory trên màn hình điện thoại cậu mới dám thở mạnh, lòng bàn tay cậu hiện giờ còn đang chảy mồ hôi nữa kìa. "Em hơi run, nên có nhiều tình huống còn lỗi quá."

"Có hơi lỗi thật nhưng KDA không tệ đâu Yến Yến, còn được MVP luôn này." Trương Thuyên Thịnh giơ màn hình vị tướng Nakroth của Ngô Thừa Yến được MVP cho cậu xem.

"8-3-9 KDA đúng là không tệ, damage xả ra cũng rất nhiều." NT không tiếc một chút lời khen cho cậu. "Hôm nay đến đây thôi, tối nay về anh sẽ phân tích từng lỗi sai và kỹ năng của tụi em, và sẽ đưa ra line up chính thức cho cuộc thi đấu GCS sắp tới. Được rồi, giờ mấy đứa về nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay dọn dẹp, chụp ảnh rồi còn train team nữa, anh nhìn đứa nào cũng như mất hết sức sống rồi."

Đúng là cả ngày hôm nay ai cũng phải chạy tới chạy lui, bây giờ cả đám đang nhớ thương tới chiếc giường trong phòng rồi.

"Junnn cưng, đi mua đồ với anh không?". Lý Đông Thành chung phòng với Trương Thuyên Thịnh, anh không cảm thấy mệt lắm, bây giờ về phòng thì chán chết đi được.

"Không đi. Em chỉ muốn đi ngủ thôi." Junnn tiểu thiếu gia may mắn được một mình một phòng thì không muốn phải hành xác đi mua đồ chung với ông anh dở hơi của mình. 

"Đi đi, anh mua cho mày đồ ăn." Lời nói đi kèm với hành động, Lý Đông Thành nói xong liền câu cổ Trần Quán Tuấn tha ra cửa.

"Mẹ nó, anh tưởng em là heo hả mà đem đồ ăn ra dụ em, em chưa đồng ý mà sao anh kéo em, trời ơi cha ơi, cho con mang đôi dép cái, đi chân không ra đường người ta cười thúi mặt đó."

Tiếng cãi nhau chí choé của Lý Đông Thành và Trần Quán Tuấn làm cho cái đầu của Ngô Thừa Yến nhảy bưng bưng.

"Thừa Yến, mình về phòng kiếm gì chơi đi? Giờ đi ngủ thì sớm lắm." Mới gần chín giờ, giờ này đối với những game thủ như Đới Khải Huân mà nói thì như mới sáng sớm thôi.

"Hở? Anh muốn chơi game gì? Hay mình try hard không?" Ngô Thừa Yến cũng không thấy buồn ngủ, cậu chỉ muốn nằm một chổ thôi.

"Vậy mình chơi solo tướng đi, ai thua thì dẫn người còn lại đi ăn đậu hủ sốt cay, được không?"

"Chơi luôn"

Cả hai đang vừa định đi vào phòng, thì Kinmen đi từ ngoài cửa vào, thấy Đới Khải Huân thì liền nói "Kai ơi, dưới sảnh có người nhà em đến đưa hành lý. Anh thấy có ba người, hình như là ba mẹ em với một cô gái, em xuống xem thử đi nha."

Đới Khải Huân hơi ngớ người, mới chợt nhớ sáng giờ trên người mình chỉ có một bộ đồ chưa thay, hành lí đồ đạc anh có nhờ ba mẹ tối nay chuyển đến đây giúp, còn một cô gái? Cái này hình như không nằm trong phạm vi hiểu biết của anh lắm thì phải.

"Anh xuống đi coi chừng để ba mẹ anh đợi lâu, hay em xuống phụ anh chuyển đồ lên nha?". Ngô Thừa Yến vẫn nhớ anh là người đã xách vali vào phòng và sắp xếp đống mô hình giúp cậu.

"Không sao, dưới sảnh có xe đẩy anh đẩy vào thang máy rồi kéo vào là được. Kèo solo đành hẹn em khi khác vậy." 

"Vậy anh là người bùng kèo, mai anh phải dẫn em đi ăn sáng đó nha, còn đậu hủ sốt cay vẫn là kèo solo của hai đứa mình." Ngô Thừa Yến thừa dịp mà trêu anh.

"Được mai dẫn tiểu Yến Yến đi ăn sủi cảo, được không?" Đới Khải Huân cười cười xoa đầu cậu em cùng phòng của mình.

Ngô Thừa Yến đơ người mất mấy giây, Trần Quán Tuấn và các anh trong đội đều gọi cậu là tiểu Yến Yến rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay Đới Khải Huân gọi cậu như vậy, tự dưng cậu thấy hơi khác biệt một chút.

Chỉ là hơi khác biệt một chút thôi.

Hết chương 3.

mng nghĩ xem ai là người rung động trước nào ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro