Cầu hôn (MarkNo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From: [email protected]

Subject: Nghiêm túc nghe em nói đây này!

To: [email protected]

Hưởng,

Ở Canada dạo này sao rồi, có mệt lắm không? Tính ra đây là cái mail thứ 6 em gửi cho anh rồi đấy nhé cún ngốc ạ, thế mà thậm chí một cái mail trả lời lại cũng chẳng có. Anh, đừng tự gò ép mình nữa, đừng có làm khó bản thân mình nữa, biết không? Em biết anh tham vọng, nhưng có chừng mực thôi, anh nhé. Không được thì về đây em nuôi, mỗi ngày cùng nhau thức dậy đón bình minh, sì sụp bát mì nóng, rồi mỗi chiều tan tầm lại cùng nhau ngắm hoàng hôn, ăn với nhau bữa cơm đạm bạc giản dị, anh nghe thấy có ổn không?

Anh, thử nghĩ xem nếu đôi ta sau này về già thì sẽ thế nào? Hai cụ già lưng còng móm sọm, run run chống gậy ra nhà văn hoá sinh hoạt với các cháu thiếu nhi, rồi chiều đến lại tựa vai nhau trên hàng ghế đá dưới gốc bàng, ngồi nhìn đám trẻ chơi đùa. Lúc đấy, có lẽ Lý Minh Hưởng chẳng còn cái răng nào rồi, nhưng vẫn quay ra, nở nụ cười móm mém với em, thầm thì: "Anh hạnh phúc quá!", em nói thế, có đúng không anh?

Anh, dạo này em rất hay cảm thấy cô đơn. Nằm một mình một góc phòng rộng, chợt em thấy bản thân sao mà bé nhỏ quá đỗi. Em muốn được sẻ chia với anh tất cả của em, muốn cùng anh hoà chung một nhịp đập cháy bỏng nơi con tim, muốn cùng anh thức giấc trong căn phòng ấm áp, muốn cùng anh đi đến những nơi vô cùng, muốn cùng anh đi đến đầu bạc răng long.

Anh, biết gì không? Mình cưới nhau đi.

Đọc đến đây chắc anh đã phát hoảng rồi, thế nào cũng sẽ nghĩ đầu óc em là vớ va vớ vẩn, hay nghĩ em học đòi bạn bè rồi trêu chọc anh (hoặc do việc em soạn mail này vào lúc 4 giờ 21 phút sáng nữa, sao cũng được), nhưng thật tâm thì, em muốn lấy anh. Nghiêm túc.

Anh, Lý Minh Hưởng, có chấp nhận lấy em là Lý Đế Nỗ làm chồng, dẫu cho có sướng vui hay đau khổ, dẫu cho có bệnh tật hay khoẻ mạnh, đều sẽ luôn ở bên em, có chấp nhận không?

___\

Fail quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro