Mai chị lấy chồng (SeulRene)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá thư có lẽ chị sẽ không bao giờ gửi.
__

Seulgi này, nhanh thật đấy, hoá ra chúng ta đã chia tay được 4 năm rồi.

Chẳng tỏ lòng em thế nào, nhưng bản thân chị vẫn chưa thể nào quên được khoảng thời gian thanh xuân tuyệt đẹp ấy. Khi mà chúng ta cùng dạo bước trên từng con đường đông đúc con người và xe cộ, hối hả và vội vã, nhưng bàn tay em vẫn nắm chặt lấy bàn tay chị, chặt đến nỗi, chị đã ngỡ rằng chúng ta sẽ chẳng thể xa nhau được. Thời gian khi mà chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ bỡ ngỡ vào đời, với tâm hồn thuần khiết những suy nghĩ giản đơn, với những tình cảm chân thành, thật tâm nhất xuất phát từ chính con tim thơ ngây của chúng ta.

Chị gặp anh, người mà vài ngày nữa sẽ cùng chị sóng đôi trên lễ đường đầy hoa hồng, với tháp sâm-panh và bánh kem cưới ngọt ngào, là vào một chiều mưa Chủ nhật. Lúc đấy chị còn làm bán thời gian cho cửa hàng tiện lợi nào đó ấy, Seul ạ. Năm cuối đại học, vừa mới thất tình, nên tâm trạng chị khi đó cứ suốt ngày như ở trên mây ấy, tính khí dở dở ương ương. Hôm ấy chị làm mì cho khách, chẳng hiểu thế nào mà đổ nước sôi vào tay, rồi hét thất thanh lên trong tiệm vì đau. May sao khi ấy có anh, nhanh trí chạy tới sơ cứu giúp chị, chứ nếu không, có lẽ chị cũng sẽ chỉ để yên vết bỏng ấy để tự lành. Anh lúc ấy nâng niu chị hệt tựa cánh hoa hồng mong manh, đôi mắt anh nhìn chị thâm tình sâu nặng, chưa chan khát vọng yêu thương. Nhưng lúc ấy chị sao để ý được nổi, Seul ơi. Chị khi đó đang chìm trong những luồng kí ức năm nào, lúc ấy chị cũng bị bỏng như thế, và hình ảnh em từng li từng tí chăm sóc cho chị, cứ như vậy mà lấn át, choán hết tâm trí của chị. Chị thật sự nhớ em lắm.

Chị nhận lời yêu anh sau bốn tháng quen biết. Đến với anh, chị được chiều chuộng và thương yêu như một nàng công chúa vậy. Anh bảo bọc và yêu chị đến mức chị cảm thấy, anh có thể đem tặng cả thế giới cho chị vậy. Ở cạnh anh ấy, chị cảm thấy chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng sâu thẳm trong lòng chị, tình cảm cháy bỏng, mãnh liệt mà chị dành cho em năm tháng qua vẫn cứ âm ỉ mà tiếp tục trong con tim chị như thế, chưa bao giờ mờ nhạt. Chị dần cảm thấy bản thân có lỗi với anh rất nhiều, nhưng chị lại chẳng dám nói ra, chị sợ anh buồn, anh hận. Chị biết anh nhận ra rằng chị không yêu anh, chị biết. Nhưng anh có lẽ giống chị, vẫn cố huyễn hoặc bản thân mình rằng đối phương thế nào cũng sẽ quay về, sẽ chấp nhận họ. Khoảnh khắc anh cầu hôn chị, anh nói: "Cưới anh đi, để anh không bao giờ có thể mất em nữa." . Nhưng sâu trong mắt anh, ngoài tình yêu ra, thì lại ánh lên một ngọn lửa chiếm hữu lớn đáng sợ. Chị đồng ý, một phần là chị không muốn anh ấy đau khổ nữa. Chị nợ anh ấy quá nhiều để có thể trả hết nổi. Một phần, rằng chị nghĩ rằng, mối lương duyên của đôi ta, nên chấm dứt rồi.

Chị yêu em, với những rung động mạnh mẽ nhất của một thuở thanh xuân. Nồng nàn, chị yêu em bằng một tình yêu nồng nàn cháy bỏng. Ngày ấy ta chia tay, chị đã trông điện thoại từng giây từng phút, em biết không? Chị ngốc nghếch muốn em níu kéo, nhưng lại chẳng có nổi dòng tin nhắn như mọi khi. Em ơi, chỉ vì sự bướng bỉnh trẻ con của chị, mà chị đã lỡ mất em rồi. Bốn năm...chị chờ mãi, chờ mãi, chờ một ngày nắng vàng lại lần nữa soi rọi cuộc tình vốn đã mục ruỗng của đôi ta, chờ một ngày cây hoa lại đâm chồi nảy lộc. Nhưng em ơi, tất cả đã quá trễ rồi...

Gửi em, một thuở dấu yêu của chị,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro