Kiệt quệ (JohnJae)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sài Gòn, xx/xx/20xx

Hạo,

Thoáng cái đã ba tháng anh đi rồi cơ đấy. Anh biết không, gần đây em bỗng thật hứng thú với những chiếc đĩa hát của anh. Em bỏ vào máy hát suốt thôi, bật âm lượng cỡ to nhất, thế mà cô đơn trong lòng em vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Giọng hát cao vút của cô ca sĩ nào đó cứ vang lên như thế, thi thoảng lại là một bản jazz cổ điển thật hoài niệm, lại gieo vào lòng em chút hi vọng nhỏ nhoi, rằng anh vẫn ngồi ngay trên bộ xô-pha mà đọc báo thôi. Em luôn tự nhủ lòng mình như thế, dù cho mỗi khi đưa mắt về phía phòng khách, chỉ là một khoảng không trống rỗng, làm cho chút hi vọng tàn phai như một que diêm cháy hết, chẳng còn nổi một đốm lửa lập lòe.

Dạo này, em tự dưng lại có thói quen dạo lại những nơi năm xưa mình đi qua, anh ạ. Hương hoa sữa nồng nàn lại thoáng làm tim em quặn thắt từng cơn vì nỗi nhớ anh lại dâng trào chẳng thể kìm hãm. Con đường C18, anh có nhớ? Góc phố Hoàng Kế Viêm, liệu còn trong tiềm thức anh không? Góc phố thân quen đây với ánh đèn đường vàng, khi xưa vẫn còn rọi bóng đôi ta kề vai sát gần, giờ đây lại chỉ mình bóng em cô liêu đơn độc trên con đường vắng vẻ an tĩnh, rả rích tiếng dế kêu. Một cơn gió bỗng thổi qua làm em rùng mình vì hơi lạnh đột ngột, làm cả sống mũi em tê rần, vì nhớ những ngày đôi ta còn bên nhau, mỗi khi như vậy, anh đều kéo thật sát em vào lòng, để cằm em tựa lên đôi vai vững chãi, rồi nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng em, âu yếm và nâng niu em hệt như một báu vật. Vậy mà anh ơi, bây giờ, sao lại bỏ em đi như thế?

Ngày anh đi, anh dặn em rằng hãy quên anh, em chắc chắn có hạnh phúc. Em cũng đã thử tìm kiếm cái gọi là "tình yêu" như anh nói, nhưng cớ sao cõi lòng em chẳng thể rộng mở, chẳng thể có một chút xúc cảm gì đối với người kế bên như cái cảm giác em có khi ở gần anh cả. Trái tim em xác xơ cằn cỗi, mục ruỗng đến tả tơi, từ ngày anh đi mất. Cuộc sống vốn chất chứa biết bao nhiêu hoài bão đam mê của em, của anh, của chúng ta, nay đã trôi đi mãi, chẳng thể nào trở lại được nữa. Nhiệt huyết cháy bỏng, cả tuổi thanh xuân chúng ta dành cho nhau tất cả như vậy, mà giờ đây, lại bị ông trời chia cắt, âm dương cách trở. Trớ trêu đến như thế.

Dấu yêu ơi, bây giờ đã là ba giờ hai mươi tám phút sáng rồi.

Anh cá rằng anh sẽ chẳng nhớ nổi đâu, chẳng thể nhớ được những đêm khuya, tiết trời có chút lạnh, chúng ta mỗi người một bát mì nóng, ngồi ngoài bậc tam mà cấp ngắm trăng thưởng trời. Bàn tay chúng ta đan vào nhau, từng tế bào đều được sưởi ấm. Khi ấy, em luôn nghĩ rằng chuyện chúng ta sẽ mãi êm đềm mà tiếp tục như vậy, sẽ mãi dịu êm như mặt hồ phẳng lặng. Nhưng đâu ai lường trước được chữ "ngờ", phải không anh? Khoảnh khắc ấy một khi đã trôi đi, sẽ chẳng bao giờ lấy lại được nữa. Hạo ơi, em thật muốn khóc quá, sống mũi em tê rần, cay đến ứa ruột gan. Trái tim em tê tái, mỗi một lần hô hấp lại thật khó khăn, như có hàng trăm, hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào trái tim run rẩy vì đau đớn của em vậy.

Em nhớ anh, em rất nhớ anh.

Em nhớ anh đến kiệt quệ rồi."

____

Nhảm nhí vì dạo này buồn muốn quit watt lắm luôn. Đây gọi là cái gì nhỉ?

À quên nói đây là cái series về mấy couple tớ ship, multi group multi couple, mỗi phần riêng lẻ. Tớ viết non tay hay có sai sót rất mong mọi người thẳng thắn góp ý. Cảm ơn rất nhiều.

Mọi người nếu thấy thích có thể cmt rq tớ cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro