Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mấy đứa về nhé_ anh quản lý gấp gáp nói anh liên tục nhìn đồng hồ đợi cả nhóm xuống xe

_ Hyung, hôm nay các anh sao vậy, từ trưa em đã không thấy các anh quản lý khác chỉ có mình anh nhưng hình như đang xảy ra chuyện gì à_ Suga tinh mắt hỏi

_ À, có gì đâu nào_ vừa nói dứt tiếng thì điện thoại của anh quản lý vang lên

_ Mấy đứa theo anh_ anh thở dài sau khi cúp máy

_ Sao vậy anh_ Jungkook khó hiểu nói

_ Đáng ra chỉ cần Monie đi nhưng ta biết mấy đứa cũng muốn biết nên đi thôi_ anh quản lý nhìn kính chíu hậu sau đó cũng chỉ thở dài

-----------------

Bệnh viện. Cả nhóm khó hiểu nhìn nhau

_ Vào đi_ anh quản lý không nói gì cả

Vừa tới khu vip cho nghệ sĩ họ liền thấy Bang PD đang ngồi đó, kế đó là Sunny Ali và cả Jieun đang ngồi cúi đầu hình như họ đang khóc

_ Cậu, xem chính mìnhđã làm gì_ vừa thấy anh tới Bang PD liền gằn giọng nói

_ Có chuyện gì thế ạ_ Jin thấy vậy liền nhanh bước tới

_ Vào đi

Mọi người tiến vào phòng bệnh trắng xoá, cô gái nằm trên giường được quấn băng trắng cả 2 bàn tay đang mê man trên giường, khuôn mặt quen thuộc với tất cả không còn chút sức sống vào mà xanh xao đến không tưởng, cảm giác nếu chỉ chạm vào cô sẽ biến mất đi. Hơi thở yếu ớt phập phồng theo từng nhịp của máy thở

_ Trời ơi_ Jimin như không tin vào đều trước mắt

_ Gì thế này, Tashi làm sao thế này_ Hopi đầy lo lắng lên tiếng

_ Cậu, tôi đã nói thế nào con bé có bệnh tâm lý, nó đã sốc 1 lần rồi, nó đã tuyệt vọng 1 lần rồi. Cậu đã biết con bé đã làm gì không. Nó tự rạch nát tay nó, nó đã cắt cổ tay ở cả 2 bên tay. Lúc gặp ta con bé đã nhìn và mỉm cười đấy, con bé đã nói nó đau quá nhưng sao lại không khóc được_ ông nhớ tới cặp mắt vô hồn đến đáng sợ của Tashi không khỏi khiến ông đau lòng đến mức chết đi

Tất cả mọi người như không tin trước đều ông đang nói. Ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi người con gái đang nằm trên giường kia, cô gái đó đang nằm đó cô gái đó đang nằm bất động ở đó

_ Tôi không biết cả 2 người xảy ra chuyện gì nếu Tashi nó có mệnh hệ nào tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu_ Bang PD như không kiềm được mà run run nói sau đó bỏ đi ra ngoài

_ Monie, chị cũng không muốn làm em sốc thêm nhưng có việc em nên biết, lúc chiều Tashi đáng lý đã tỉnh lại nhưng do con bé đã uống quá nhiều thuốc ngủ nên đứa bé đã không giữ được và con bé đã biết sau đó lâm vào tình trạng hôn mê sâu như bây giờ. Bác sĩ nói con bé đã hoàn toàn mất đi ý chí sống_ Sunny sụt sùi nói

_ Đứa bé_ ánh mắt anh vẫn không di dời nơi khác mà nhìn chằm chằm vào người đang nằm kia

_ Monie_ Suga thấy vẻ mặt anh biết chắc tâm lý anh đang bất ổn liền khẽ gọi nhẹ

_ Em không sao, em muốn ở riêng với Tashi_ anh bước tới bên giường ngồi xuống. Tất cả mọi người đều thở dài nhìn 2 người trong phòng mà lui ra ngoài

-------------------

Đứng nhìn chiếc giường trắng kem nay nhuộm 1 màu đỏ thẫm của máu đã khô, mùi máu tanh bốc lên xông thẳng vào mũi anh. Anh vô hồn ngồi xuống giường, cuộn lấy tấm chăn nhuốm máu vào lòng giọt nước mắt lăn dài trên má từ thổn thức sang nức nở. Nếu anh chịu bình tĩnh hơn, nếu nói chuyện thẳng thắn và lắng nghe cô hơn, nếu không làm tổn thương cô như thế thì cô chắc chắn sẽ không đau đớn mà chịu nhiều tổn thương đến vậy. Tất cả tất cả mọi chuyện đều do chính bản thân anh làm ra, tiếng khóc nho nhỏ bật ra nhưng mang đầy hối hận và đau đớn của người đàn ông ấy

_ Nam Joon đi đâu đấy_ vừa kết thúc buổi diễn anh ngay lập tức thay quần áo chưa kịp tẩy trang đã vội đi

_ Em vào Tashi, hôm nay em mới tìm được 1 quyển sách hay, chắc cô ấy muốn nghe_ anh nở nụ cười tươi tắn sau đó đội mũ sụp xuống chạy đi, mọi người nhìn anh cười nhưng họ đều biết anh đã phải đau đớn như thế nào mới có thể mạnh mẽ vượt qua cú sốc này

_ Tashi, hôm nay em thế nào, có gì vui không nè_ cửa phòng mở ra anh nhìn người đang ngồi trên giường kia, ánh mắt vô hồn người kia nhìn anh không khỏi khiến anh đau lòng. Anh đặt bó hoa baby vào tay cô

_ Xinh quá_ cô bập bẹ nói

_ Anh biết em sẽ thích mà, hôm nay chơi vui không nào_ anh vuốt ve mái tóc dài trên vai cô dịu dàng hỏi

_ Vui, lúc nãy có chị kia cho kẹo kẹo anh là ai_ cô nói từng chữ rất khó khăn

_ Anh là Joon là bạn trai em, hôm nay anh kết thúc công việc sớm nên sang với em, có nhớ hôm qua anh đọc gì cho em nghe không, hôm nay anh đọc sách mới này, còn nữa anh vừa nghĩ ra giai điệu hay lắm anh cho em nghe nha_ anh vuốt đôi má gầy guộc của cô

_ Đừng làm ồn, con em đang ngủ_ cô đặt tay lên môi vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh giường nói với anh

_ Anh biết rồi, anh xin lỗi_ anh bật cười cũng nói chuyện nhỏ lại

Cả tượng trong phòng không khỏi khiến người khác đau lòng. Từ sau sự kiện đó cô tỉnh lại đã hoàn toàn quên đi chính mình là ai, do sốc quá và kiềm hãm tâm lý cô bị chấn thương tâm thần nhẹ, bắt buộc phải vào bệnh viện tâm thần nhưng anh muốn cô thoải mái nhất nên đã sắp xếp hoàn cảnh tốt nhất cho cô. Cứ thế đã 1 năm anh ngày nào cũng kiên trì vào thăm cô như thế dù cô không ngày nào nhớ anh cả, nếu không có lịch trình anh sẽ vào với cô, còn nếu đi nước ngoài cô cũng chả nhớ anh là ai. Anh biết đó là quả báo của mình, anh biết đó là ông trời đang trừng trị anh, ông trời đang phạt anh, ông rất biết cách phạt là phạt vào cô, vào người con gái anh yêu hơn cả sinh mệnh

Sau khi cô xảy ra chuyện, khi gặp Jisung anh ta đã kể toàn bộ câu chuyện cho anh nghe, từ chuyện gặp gỡ cô thế nào đến việc tại sao cô lại uống cafe, vì cô nói do cô đau lòng lắm mới uống cafe vậy trong khoảng thời gian đó cô đã đau lòng nhiều như thế nào. Anh mới biết anh đã khốn nạn với cô như thế nào, anh đã làm sai với cô ra sao, và chính anh đã giết chết mối tình của họ, chính anh đã giết chết đi cô gái đó chính anh đã giết chết con của họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts