Rất muốn khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nam Joon, cậu sai hoàn toàn rồi đuổi theo em ấy đi_ Jin vỗ mạnh vai anh nghiêm khắc nói

_ Không_ anh hằn hộc trả lời sau đó ngồi vào góc phòng

_ Cậu chạy ra đưa em ấy về nhanh đi_ anh quản lý phân công cho 1 anh khác

_ Monie, anh nói chú này. Chú sai quá rồi, hồi khuya em ấy đã gọi hỏi anh là mọi người đã ăn khuya chưa, anh bảo chưa thì em ấy nói mọi người chắc đói lắm, còn nói em bệnh dạ dày không thể không ăn được, anh không nghĩ cô bé sẽ dậy mà nấu đồ ăn chạy tới đây. Anh mở cửa đã thấy cô nhóc vừa thở dốc vừa cầm 2 chiếc túi nặng trịch, cả mặt tái đi vì lạnh. Anh chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi_ anh quản lý lên tiếng sau đó dọn dẹp những hộp cháo nay đã trống trơn

_ Mình không nghĩ cậu không thấy ánh mắt sợ hãi của Tashi đâu nhỉ_ Hopi ngồi cạnh anh thở dài

_ Lúc hyung kéo chị ấy chị ấy đã rất sợ đấy ạ, sao hyung lại làm vậy_ Jimin cũng không chịu được mà lên tiếng

_ Em chưa bao giờ xen vào chuyện của anh chị, nhưng em không hiểu Tashi noona đã làm gì sai ạ_ Jungkook nói rồi nằm vặt ra sàn nhà

Chính anh cũng không hiểu nổi bản thân mình, tại sao anh lại vậy với cô, tại sao anh không thể bình tĩnh được, tại sao trong mắt anh khi cô gọi người đàn ông kia lại đáng ghét như vậy. Anh biết anh đã làm cô đau nhưng anh cũng đau, cô đau 1 anh đau 10 cô có hiểu anh không

_ Monie, cậu có bao giờ suy nghĩ cho Tashi chưa. Cậu tự nghĩ xem mình có sai không tại sao lúc đó cậu bắt đầu chẳng phải vì cậu yêu em ấy và muốn bảo vệ em ấy sao? Vậy cậu đang làm gì, một thằng đàn ông làm bạn gái mình rơi nước mắt là thằng tồi tệ, còn thằng đàn ông khiến bạn gái mình vì đau đớn mà ánh mắt vô hồn đến trống rỗng không thể rơi được giọt nước mắt nào là thằng bỏ đi_ Suga nói từng chữ nhẹ nhàng như không, nhưng lại đâm sâu vào tim anh

----------------------

Cô vô định bước trên con đường vắng, mùa thu là sinh nhật anh, mùa thu bầu trời cũng thật đẹp nhưng thời tiết mùa thu rất đáng ghét. Cô ghét cái không khí nóng ẩm đáng ghét này, giống như việc cô yêu anh. Tình yêu của anh và cô thật đẹp đẹp tựa bầu trời và màu sắc của mùa thu nhưng nó cũng thật xấu xí vì những đau đớn anh mang đến

Cô ngồi trên ghế đá nhìn công viên chỉ còn lác đác vài người, cô nhớ lại lần đầu gặp anh, nhớ đến ánh mắt dịu dàng nhớ đến cử chỉ khi anh bảo vệ mình. Từ lúc nào cô đã hoàn toàn quên đi Ren mà thay vào đó tất cả đều là anh. Cô không nghĩ chính mình sẽ yêu anh đến thế, từng hành động từng lời nói của anh làm cô đau đớn đến cực hạn cô muốn khóc dù chỉ 1 chút cũng được nhưng sao mắt cô lại khô khốc thế này

Tìm trong balo ra hộp quà hôm sinh nhật bị anh vứt trên sàn, mở nhẹ ra đó là 1 mặt dây chuyền hình cua mà anh rất thích, vuốt ve nhẹ nhàng chất liệu bạc trắng hơi lạnh từ đầu ngón tay truyền lên tim cô hay sao ấy, sao tim cô vừa lạnh vừa đau thế này

Cô bỏ 1 xu vào chiếc điện thoại công cộng, may mà cô vẫn nhớ số của Bang PD. Bước ra khỏi buồng điện thoại cô nhìn dòng xe chạy vẫn đông đúc, đôi khi cô suy nghĩ nếu như chết đi thì chắc cô sẽ không chịu nhiều đau đớn thế này, chính cô cũng không tưởng mình sẽ mạnh mẽ đến thế, bản thân rất muốn khóc nhưng chẳng thể rơi nổi 1 giọt nước mắt. Nhìn về phía đối diện là tiệm thuốc đang mở cửa

---------------------

_ Tashi sao chưa tới nhỉ_ Sunny nhìn quanh phòng chờ khẽ hỏi anh quản lý

_ Anh cũng không biết_ anh quản lý hiểu chuyện nên không kể gì về chuyện đã xảy ra

_ Bang PD mới gọi nói là kể từ nay Tashi sẽ không làm việc cũng nhóm nữa_ 1 anh quản lý khác đi vào thở dài nhìn mọi người nói

_ Sao lại vậy, sáng giờ em gọi Tashi không được có khi nào con bé xảy ra chuyện gì không_ Sunny cuống cuồng lên

_ Hình như điện thoại cô ấy bị hư, bọn anh cũng không biết_ tất cả các anh quản lý như có như không tránh né Sunny

_ Mấy đứa có biết gì không vậy_ Sunny nhìn qua 7 người đang ngồi im kia

_ Im lặng đi_ Suga nhíu chặt mài nhìn các thành viên sau đó liếc sang Monie đang ngồi nhắm mắt nghe nhạc

Cả phòng chờ như căng hết cỡ, nhân viên không ai biết đều gì chỉ là hôm nay các thành viên dường như rất nặng nề hình như họ có chuyện gì đó còn các anh quản lý lúc nào cũng để mắt đến các thành viên

---------------------

_ Tashi, Tashi_ Bang PD mở cửa nhà gọi lớn, may mà ông biết mã khoá

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của căn nhà, ông đang định quay bước đi thfi cánh cửa mở hé của phòng ngủ liền thu hút ông. Khẽ gõ nhẹ vài cái nhưng không thấy cô trả lời, khẽ nhíu mài ôngd dẩy cửa vào thì cảnh tưởng khiến ông sốc đến không thể nói nên lời

_ Tashi_ ông hét lớn chạy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts