Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Thành Đô, không tính là nóng, có chút mát nhẹ, phảng phất chút mùi vị của cơn mùa phùn hôm qua. Thời tiết dễ chịu chỉ khiến con người muốn thưởng thức một ly trà vào buổi sớm.
Cố Hiểu Ảnh ngồi dậy, đầu óc choáng váng, cô xuống bếp nấu canh giải rượu. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cô ngồi xuống cạnh giường, sắp xếp đồ đạc vào va ly. Lần này về ngắn thế nên cũng không có quá nhiều đồ đạc. Về Tứ Xuyên cũng có thể là lần cuối, Cố Hiểu Ảnh nghĩ thế bởi vì cô đã quyết định sẽ định cư hẳn ở Anh. Nơi đây mang rất nhiều kỷ niệm của cô và anh, cô không muốn quay về nơi đây, chỉ một cơn gió thôi cũng làm cô nhớ anh da viết.
Ngồi vào trong chiếc xe của Lệnh Mạn, trên xe còn có Tang Linh.
- Cố Hiểu Ảnh, trông sắc mặt hôm nay cậu kém quá, hôm qua uống hơi nhiều thì phải- Tang Linh vừa soi gương vừa nói.
Cố Hiểu Ảnh chỉ ừ nhẹ.
- À đúng rồi, Tiểu Cố cậu định... tham dự lễ cưới của Lý Trác Dương thật sao?? Có ổn không đấy??- Lệnh Mạn lái xe, lo lắng nói. Chỉ với câu nói, đã làm không khí trong xe trùng xuống.
Cố Hiểu Ảnh thoa nhẹ một chút son, mỉm cười.
- Lẽ nào mình không được tham dự sao??? Lý Trác Dương đã trở thành ký ức rồi!!!
Ba người phụ nữ trong xe lại ùa lên cười to.
- À, Hiểu Ảnh, đúng rồi mấy giờ bay thế???
- Tầm 3 giờ chiều, sau khi tham dự lễ cưới xong, mình sẽ ra sân bay luôn - Cố Hiểu Ảnh uống một hộp sữa hoa quả nói.
Lệnh Mạn nhăn nó, vừa nói vừa trả vờ lau nước mắt.
- Lần nay Tiểu Cố đi rồi, bao giờ mới có thể quay về chứ!!!
Trong chiếc xe đang di chuyển lại phát ra tiếng cười sảng khoái, tiếng nhạc nhí nhảnh trong bài hát Cô Gái của Vi Lễ An lại vang lên.
-----
Lễ cưới của Lý Trác Dương được tổ chức tại một nhà thờ lớn.
Chiếc xe của Lệnh Mạn đỗ trong tầng hầm, bọn Cố Hiểu Ảnh bước ra khỏi xe, trùng hợp lại gặp đám người Sử A Ngưu.
Kỷ Hoài Mạnh lên tiếng.
- Bà xã, em có tâm bỏ anh lại một mình, chạy theo Tang Linh và Cố Hiểu Ảnh sao???
Lệnh Mạn cười cười, chạy lại, khoác tay Kỷ Hoài Mạnh.
- Thơì đại bây giờ bạn quan trọng hơn là chồng, đúng không mọi người?
Sử A Ngưu và Hà Á Đông lại hùa một tiếng.
- Hoài Mạnh à, cẩn thận sau này Lệnh Mạn lại bị người khác cướp đi. Lúc đó khóc không kịp đâu.
Sau đó tất cả mọi người cùng nhau đi vào trong nhà thờ, lúc này Cố Hiểu Ảnh mới để ý điện thoại để quêntrên xe. Cô dặn đám người Lệnh Mạn vào trong trước, quay trở lại tầng hầm, bước vào xe. Haizz, thở dài một tiếng, cuối cùng đã tìm thấy điện thoại, nó rơi vào ngầm xe. Đúng lúc ngẩng đầu lên, cô bắt gặp Lý Trác Dương bước ra từ xe ô tô đậu gần xe Lệnh Mạn.
Cố Hiểu Ảnh sững sờ, Lý Trác Dương của bây giờ đã khác Lý Trác Dương của 5 năm trước, trưởng thành hơn , tuấn tú hơn, dáng người không còn cao gầy, mà giờ đã trở nên vững trãi hơn. Anh mặc bộ vét đen, thắt chiếc cà vạt tối màu trông rất cuốn hút, mái tóc mềm bay trong làn gió xuân.
Lý Trác Dương mặc vét rất đẹp trai, giống hết trong những giấc mơ thời niên thiếu của Cố Hiểu Ảnh.
Điện thoại của Cố Hiểu Ảnh rung lên, là tin nhắn của Lệnh Mạn: Tiểu Cố, bọn mình ngồi bên trái lễ đường.
Chỉ một tiếng rung nhỏ của dòng tin nhắn đã đưa Cố Hiểu Ảnh trở về thực tại, cô cười đau khổ, bước ra khỏi tầng hầm.
Cô nhìn thấy bóng hình của Lý Trác Dương đằng xa, gương mặt anh ngập tràn hạnh phúc, anh đã từng là chàng hoàng tử của đời cô. Cố Hiểu Ảnh mỉm cười, cô nhận thấy mình trưởng thành thật rồi, không còn cái sự cứng đầu của thời niên thiếu. Cố Hiểu Ảnh cô giờ đây đã buông tay, buông cái chấp niệm của chính mình. Miệng vết thương rồi cũng sẽ khô, chỉ còn nỗi đau là âm ỉ.
Cố Hiểu Ảnh bước vào cửa nhà thờ. Cô thấy gương mặt của Lý Trác Dương cứng lại. Cố Hiểu Ảnh đứng lại chỗ Lý Trác Dương, mỉm cười.
- Chắc cậu ngạc nhiên nhỉ, không nghĩ tôi sẽ trở về?
Lý Trác Dương nhìn chằm chằm vào Cố Hiểu Ảnh, cô vẫn như xưa nhưng giờ đã trưởng thành hơn, đôi mắt tròn đen láy, đồng tử đảo qua đảo lại.
Anh thở dài, đã 5 năm rồi.
- Hiểu Ảnh, cậu đến được, mình rất vui. Cảm ơn cậu nhiều Hiểu Ảnh. Đúng rồi thời gian qua thế nào??
- Sống tốt, không mang cậu trong lòng, tất nhiên mình sẽ sống tốt hơn.
Lý Trác Dương nghe xong, gương mặt trở nên lúng túng. Cố Hiểu Ảnh nhìn anh, cô rất muốn hỏi anh, tại sao khi anh cõng cô trên con đường đó lại từ chối lời tỏ tình của cô, tại sao sau lễ tốt nghiệp lại biến mất không dấu vết, để cô bơ vơ tìm anh. Cuối cùng, Cố Hiểu Ảnh cũng mở lời.
- Trác Dương, mình muốn hỏi cậu, trong suất thời gian mình bên cậu, cậu thật sự chưa từng thích mình sao?
Lý Trác Dương nhìn Cố Hiểu Ảnh hồi lâu.
- Câu trả lời giờ còn quan trọng sao?
Cố Hiểu Ảnh lắc đầu.
- Không còn quan trọng, nhưng mình muốn cho Cố Hiểu Ảnh của thời thanh xuân kia câu trả lời...
- Mình ...chưa ....từng... thích cậu -Lý Trác Dương trả lời, sau đó anh quay người bỏ đi.
Cố Hiểu Ảnh mỉm cười đau khổ, cô đã nhận được câu trả lời, đúng như cô dự đoán.
- Khoan đã, Lý Trác Dương, chúc cậu và cô ấy hạnh phúc.
Cô không nhìn thấy nét mặt của Lý Trác Dương, cô chỉ biết anh đã quay đầu đi và gật nhẹ, nói cảm ơn cô và chúc cô hạnh phúc.
-------
Ngồi vào chỗ ngồi, Cố Hiểu Ảnh quan sát lễ đường, lễ đường hôm nay rất đẹp, khách cũng đông, vô cùng náo nhiệt.
Tiếng nói của cha sứ vang lên.
- Xin mời quan khách ổn định chỗ ngồi, lễ cưới sắp được bắt đầu. Xin mời chú rể vào vị trí.
Tiếng nói cha sứ vừa dứt, Lý Trác Dương bước vào trong tiếng trầm trò của mọi người.
- Wow, đúng là rất đẹp trai nha, nam thần vẫn mãi là nam thần!!! - Tang Linh khen ngợi.
Hà Á Đông cũng góp vài câu.
- Mình cứ nghĩ sau này sẽ được tham dự lễ cưới của Hiểu Ảnh và Trác Dương, không ngờ bây giờ lại là Trác Dương và cô gái khác.
Lệnh Mạn nhìn Hà Á Đông, sau đó đe dọa vài câu.
- Cắt lưỡi cậu giờ!!!
Đợi chờ mãi, cô dâu cũng bước vào, cô dâu thật xinh đẹp, cười e thẹn, khoác tay Lý Trác Dương. Anh củng mỉm cười khoác tay cô dâu.
Cha sứ đọc lời hẹn thề.
- Lý Trác Dương con có đồng ý lấy Diệp Tâm làm vợ....
Đôi mắt của Cố Hiểu Ảnh mịt mù, cô chỉ nghe thấy tiếng đồng ý của Lý Trác Dương: Con đồng ý.
Sau đó cô dâu, chú rể trao nhẫn và tặng cho nhau nụ hôn.
Cố Hiểu Ảnh đã từng mơ ước, Lý Trác Dương con có đồng ý lấy Cố Hiểu Ảnh làm vợ không, cô cũng từng mơ ước anh sẽ đeo nhẫn lên ngón tay cô...
Cô ước chi đây chỉ là một bộ phim như thế cô sẽ bước lên trước lễ đài mà kéo tay Lý Trác Dương nói với anh rằng cô không muốn anh lấy người phụ nữ khác. Nhưng đây là đời thực và cũng là sự thực anh không còn là chàng trai niên thiếu của cô, anh đã trở thành người đàn ông của cô gái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro