Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ cưới kết thúc, tiếp theo là phần cô dâu chú rể tiếp rượu quan khách.
Cố Hiểu Ảnh hẹn bọn Lệnh Mạn về trước để chuẩn bị. Thật ra cô đã chuẩn bị hết đồ rồi nhưng cô không muốn ở lại đó một chút nào. Cô không muốn hít thở cái bầu không khí tù túng, đối mặt với Lý Trác Dương.
Trời lại đổ mưa, còn tầm 3 tiếng nữa, Cố Hiểu Ảnh sẽ bay sang Anh. Cô mở chiếc ô ra, bước xuống bậc thềm.
Bỗng nhiên có một tiếng gọi vang lên.
- Khoan đã, Tiểu thư à, mong không làm phiền cô.
Cố HIểu Ảnh quay đầu lại, hơi giật mình, đấy không phải là cô dâu của Lý Trác Dương sao. Cố Hiểu Ảnh đóng ô lại, hơi nhíu mày.
  - Xin chào, tôi là Diệp Tâm, cho hỏi cô có phải là Cố Hiểu Ảnh không??
Cố Hiểu Ảnh sửng sốt, cô nghĩ cô chưa từng tiếp xúc với Diệp Tâm, sao Diệp Tâm có thể biết được Cố Hiểu Ảnh. Cô mỉm cười, nói.
- Cho hỏi, Diệp tiểu thư, cô biết chị tôi sao?
Nói xong, Cố Hiểu Ảnh nhận thấy vẻ mặt ngại ngùng của Diệp Tâm.
  - Hóa ra Cố Hiểu Ảnh là chị cô, hai người thật giống nhau. Thật ra tôi đã từng nhìn thấy Cố Hiểu Ảnh trong bức ảnh mà Trác Dương cất giữ ở thư phòng.
Khoan đã, anh lưu giữ ảnh cô, vậy là có ý gì. Cố Hiểu Ảnh yên lặng, suy nghĩ.
  - Tôi định nói chuyện với Cố Hiểu Ảnh, thật tiếc, không có cơ hội- Diệp Tâm thở dài, tiếc nuối, bộ váy cười làm cô trở nên lộng lấy hơn.
Cố Hiểu Ảnh nhìn Diệp Tâm mở lời.
  - Cô định nói gì với chị tôi sao, tôi có thể giúp cô chuyển lời đến chị.
Diệp Tâm hơi ngập ngừng, quyết định nói.
  - Tôi rất ghen ty với Cố Hiểu Ảnh, cô ấy là mối tình đầu của Trác Dương, là người mà Trác Dương mãi sẽ không quên được. Tuy là vợ nhưng mà có lẽ cái tên Cố Hiểu Ảnh còn quan trọng hơn cả tôi đối với Trác Dương. Tôi không hiểu tại sao Trác Dương và hai người không đến được với nhau. Nhưng tôi muốn nói với cô ấy, tôi sẽ chăm sóc Trác Dương thật tốt trong phần đời còn lại. Không để Cố Hiểu Ảnh cảm thấy hối hận khi đã trao Trác Dương cho tôi - Nói xong cô đưa cho Cố Hiểu Ảnh hai chiếc phong thư được gấp cẩn thận nhưng vẫn lộ rõ trên đó sự ăn mòn của thời gian.
  - Đêm qua, khi dọn dẹp phòng, tôi thấy hai chiếc phong thư này. Hỏi qua Trác Dương, anh ấy nói lưu giữ nhiều năm cũng nên buông tay, anh ấy dặn tôi đốt nó nhưng tôi không lỡ. Thế nên tôi đã mang hai chiếc phong thư này gửi đến người nhận Cố Hiểu Ảnh. Thật may là chuyển được đến tay cô ấy.
Nói rồi, Diệp Tâm chào hỏi Cố Hiểu Ảnh, bước vào bên trong. Cố Hiểu Ảnh như chết lặng, người cô run run, bàn chân không đứng vững, ngồi sụp xuống. Cô nói to.
  - Diệp Tâm, mong cô gửi lời đến Trác Dương, anh ấy nhất định phải hạnh phúc, cô phải thay tôi chăm sóc anh ấy thật tốt. Nói với anh ấy cảm ơn anh ấy đã xuất hiện trong tuổi thanh xuân của tôi để tôi cảm nhận được vị mặn  của sữa đậu nành.
Cố Hiểu Ảnh quay lưng, bước đi trong làn mưa, trong sợ ngỡ ngàng của Diệp Tâm. Cô bước ra khỏi nhà thờ, từng giọt nước mắt rơi hòa với giọt mưa xuân. Cô bước lên chiếc xe taxi, lặng lẽ dựa đầu cửa xe. Tay cầm phong thư run lên nhè nhẹ. Tai cô ù ù, không nghe thấy lời hỏi thăm của tài xế.
Cô mở phong thư thứ nhất, yên lặng đọc nó.
  - Hiểu Ảnh, hôm này là ngày 20 tháng 3 năm 20xx, đã được 3 tháng kể từ ngày tốt nghiệp, xa cậu 3 tháng, mình mới thấy nhớ cậu nhường nào. Mình đã từ chối lời tỏ tình của cậu vì khi đó mình không muốn bày tỏ với cậu trong hoàn cảnh đó, chẳng hề lãng mạn. Hơn nữa mình phải đi Nhật, bố mình, ông đang điều trị ung thư ở nơi đó. Mình không muốn cậu chờ đợi, Hiểu Ảnh à. Mình không hề dũng cảm chút nào, mình không dám bày tỏ trực tiếp như cậu, chỉ dám bày tỏ trong lá thư này. Cảm ơn cậu đã đến bên mình cho mình cảm nhận thời gian đại học không hề buồn tẻ chút nào. Mình muốn nói với cậu, MÌNH THÍCH CẬU, CỐ HIỂU ẢNH.
Cố Hiểu Ảnh bật khóc, tiếng khóc nức nở, lá thử này được viết vào ngày cô đã sang Anh làm việc. Hóa ra cô và anh đã từng bỏ lỡ nhau trong quá khứ. Cô mở tiếp lá thư thứ 2.
  - Hiểu Ảnh à, mình đã quay về Thành Đô, nhưng khi đi tìm cậu, mình phát hiện cậu dường như biến mất khỏi cuộc đời mình. Hỏi Lệnh Mạn, cô ấy không trả lời, hỏi bọn Sử A Ngưu bọn họ nói cậu đã đi Anh, lá thư mà mình gửi cho cậu cũng được trả về. Mình nghĩ cậu chưa đọc nó, mình cũng định mang nó sang Anh nhưng mình đã không đi. Mình nghĩ mình sẽ chờ cậu trở về nhưng có lẽ cậu đã quên mình. Hiểu Ảnh mình thật sự nhớ cậu rất nhiều. Mình nghĩ cũng đã đến lúc quên đi cậu bắt đầu cuộc sống mới. Hiểu Ảnh à, cậu mãi mãi là thanh xuân của đời mình.
NGƯỜI GỬI: LÝ TRÁC DƯƠNG.
Cố Hiểu Ảnh đọc xong lá thư, cô càng khóc to hơn. Cô là thanh xuân của anh, anh cũng là thanh xuân của cô. Anh đã buông tay nhưng cô không buông tay được. Cô biết mình nên buông thả kí ức, cô biết mình nên bắt đầu cuộc sống mới. Giống như cách anh nói anh chưa từng thích cô, anh nói như thế để cô có thể quên đi quá khứ, tìm chàng hoàng tử cho riêng mình.
Cố Hiểu Ảnh thiếp đi, cô mơ mình quay về thời niên thiếu. Cô thấy hình bóng mình ở đại học. Cô lần đầu gặp anh, bị anh va trúng, đau điếng người nhưng vẫn thích anh. Lần thứ 2 gặp thì tỏ tình nhưng anh lạnh lùng từ chối. Cô vẫn cứng đầu theo đuổi. Cô học kém, anh lại được giáo sư xếp cùng nhóm hướng dẫn cô. Cô cá cược kết quả thi học kỳ, cô thắng, anh đồng ý hẹn hò với cô. Cô vì anh đến tận Ô Du, tập uống sữa đậu nành mặn. Cô thấy mình tìm anh khắp chốnĐô Thành.
-----
Xuống sân bay, vào nhà vệ sinh cô rửa bộ mặt nhem nhuốc, bỏ 2 bức thư vào hộp rác. Đã đến lúc buông bỏ, buông đi khúc mắc hơn 5 năm trời.
Cố Hiểu Ảnh xách hành lý ra chỗ đợi, cô thấy bọn Lệnh Mạn. Cô thấy mình may mắn hơn bao giờ hết khi thanh xuân của cô không chỉ có Lý Trác Dương mà còn có cả những người bạn luôn kề vai sát cánh với cô, Lệnh Mạn, Tang Linh, Kỷ Hoài Mạnh, Sử A Ngưu, Hà Á Đông.
Cô mỉm cười, giành tặng cho mỗi người bạn của cô mỗi cái ôm. Cô tin rằng mai sau sẽ còn gặp lại nhưng khi gặp lại có lẽ mỗi người đã gặp được chân mệnh của mình. Cô tin mình cũng thế. Chân mệnh của cô sẽ do cô tìm kiếm, chắc chắn không phải Lý Trác Dương.
Cố Hiểu Ảnh kéo va ly bước đi, quay lưng lại cô thấy Lệnh Mạn đang ôm Kỷ Hoài Mạnh khóc, Tang Linh mắt cũng đỏ lừ, Sử A Ngưu cố gắng nói to chúc cô sớm thành công, Hà Á Đông nhìn cô vẫy tay. Cô mỉm cười, tạm biệt những người bạn của cô, tạm biệt mảnh đất Tứ Xuyên yêu dấu.
Tạm biệt thanh xuân của cô, Lý Trác Dương.
Cô nhớ Lệnh Mạn từng nói Lý Trác Dương là một tên vô cảm nhưng cô không thấy thế. Lý Trác Dương đã vì cô mà làm rất nhiều thứ, chỉ mình cô hiểu.
Cố Hiểu Ảnh nghĩ nếu một lần nữa quay về quá khứ thì cô có bỏ lỡ anh không, cô nghĩ sẽ là có. Bởi vì có duyên ắt sẽ được bên nhau.
Cố Hiểu Ảnh chính là lẩu cay Tứ Xuyên cay nồng, còn Lý Trác Dương anh là sữa đậu nành mặn trầm lặng. Hai dư vị tách biệt.
Nhìn về phía trời cao, cơn mưa vừa dứt, ánh nắng ấm áp chiếu xuống nhè nhẹ.
Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời tớ, Lý Trác Dương.
Và Cố Hiểu Ảnh cũng sẽ không biết rằng, khi Lý Trác Dương quay người nói không thích cô, nét mặt anh đã tái nhợt đến thế nào.
                         ----Hoàn----
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro