( ╹▽╹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày lễ Đông cổ, mỗi năm thị trấn đều tổ chức ngày lễ này một lần. Họ có 5 ngày để chuẩn bị công việc cho ngày lễ thế nên ai cũng háo hức, tất bật sửa sang mọi thứ. Mấy bà dì trong thị trấn nghỉ tay được một chút thì túm tụm lại  với nhau thì thầm to nhỏ.

_Từ hai năm trở lại đây, mỗi khi đến ngày thứ 3 của tuần thì đều nghe tiếng khóc ai đó vang vọng trên lâu đài Inder ấy. Cô biết chưa?

_Đó, tôi đã nói rồi, cô cứ không tin

_ Ơi là chời, nghe cô nói vậy chắc là thật rồi

Jungkook đi ngang qua đó, nghe các bà dì tám chuyện say sưa, chen vào hỏi .

_ Thật hả mấy cô? Hay lại là truyền miệng kể nhau nghe vậy ?

Gã ngồi thụp xuống, chò hỏ, hai khuỷu tay đặt lên đầu gối, nhìn họ một lượt rồi nói, tỏ vẻ khinh thường, không tin mấy.

_ Ơ hay! Thế mày không tin thì thôi.
_ Sao nay lại tò mò thế ?
_Nếu không tin thì đi mà kiểm chứng ấy, kẻo không lại bảo chúng tôi nói láo
_...

Mấy bà dì nói xong liền đứng dậy đi về, bị một vố đau, gã giận run người, hùng hổ đứng lên muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

_ Khóc với lóc, lại truyền miệng nhau kể lể rồi chứ gì.

Gã đảo mắt, liếc ngang liếc dọc, nghĩ trong đầu.
" Được, tôi sẽ đi lên đó kiểm chứng. Đến lúc về thì đừng hòng tôi kể lại "

Jungkook xách một núi đồ đi về nhà, trong lòng bùng lên ngọn lửa quyết tâm. Tuy chỉ là một người bình thường nhưng sự " bình thường " mà gã nói ở đây lại khác. Gã đường đường là con nhà gia giáo, là Nam tước một nước nhưng về thị trấn sống ẩn, bỏ lại anh chàng quản gia cùng mấy người hầu thân cận ở lại trông Lâu đài. Vâng, nó hoàn toàn bình thường mà ! Đó là đối với mỗi mình gã mà thôi, những người khác chắc không nghĩ được như vậy đâu.

Jungkook đi dạo một vòng, mua các món đò thiết yếu cho ngày lễ, sắm thêm trang phục mới và gã còn chi ra 10 đồng vàng để mua luôn căn hộ nhỏ, gần sát lâu đài. Có vẻ là để tiện quan sát hơn. Sau một ngày vật lộn với mọi thứ, gã uể oải lê từng bước nặng nhọc trên con đường vắng. Đột ngột dừng lại, ngắm nhìn lâu đài đen tối trong màn đêm, nhíu mày trầm tư.

" Nếu đó là sự thật, mình cần phải chuẩn bị thật nhiều thứ. ' Thứ quái vật ' đó chắc lợi hại lắm? Hmm! Chắc ư? K-không thể nào...Aizz~ "

Gã nghĩ ngợi lung tung rồi vò rối tóc mình, than vãn. Trên trần đời này, chưa có ai làm gã nghĩ nhiều đến như vậy. Thầm nghĩ, nếu ' thứ quái vật' đó biết gã luôn nghĩ về nó mỗi đêm thì nó lên cơn hoảng loạn mất.

Jungkook lấy bút giấy ra, cặm cụi ghi chép. Nào là mua vòng tỏi, mua nước thánh, bùa chú, v..v.. nhưng sau ngày mai, khi lễ hội diễn ra gã sẽ tự cười vào mặt mình thật lớn.

_ Ắt xùyyy!

Jimin nằm trong hộp gỗ nhỏ trên toà lâu đài, ẩn mình trên nóc nhà, nơi góc tối, toàn thân run rẩy hắt hơi một tiếng, miếng chăn nhỏ liền tuột xuống lộ ra thân thể. Cái cánh nhỏ sau lưng màu đỏ đất đưa lên che lấy thân mình, đuôi nhỏ quấn lấy chân, hai cái sừng đen mượt mà sáng bóng dưới ánh trăng, ngồi bật dậy, miệng càm ràm .

_ Aaa...Khứa nào nói xấu mình vậy? Aa- ắt xùy !!!

Jimin hắt xì bốn năm lần sau đó và thế là tiểu quỷ nhỏ liền dỗi, tức giận đấm bụp bụp vào chăn rồi vội chùm chăn qua đầu rên rỉ vì cái lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro