(ㆁωㆁ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn náo nhiệt, ồn ào với những tiếng hò hét vui vẻ. Những bài hát truyền thống cũng được cất lên.  Tiếng đàn Zan hoà cùng tiếng chuông nhỏ lắc lắc trên quần áo các cô gái trẻ. Không khí nào nhiệt làm Jungkook choáng ngợp thế nhưng gã vẫn không quên đi ý nghĩ của mình là lẻn vào lâu đài.

Buổi sáng thì đi chơi, còn tối về thì hành động. Jungkook rón rén đi vào cửa sau nhưng bị mấy anh lính canh chặn lại.

_ Anh đi đâu vậy ? Mà đeo cái gì trên người thế kia ?

_ À ờm ..tôi...Ah tôi đem rượu đến cho mấy anh. Trang sức mới mua đó anh. Mà khổ thân, ngày lễ lớn mà các anh phải canh chừng thế này...chậc !
Gã ầm ừ rồi lên tiếng, đầu nhảy số khi gặp tình huống khó xử.

_ Công việc mà, chúng tôi ấy bận lắm nên ...và như vậy....

Mấy anh lính canh chỉ chịu được mấy ly, nói chuyện dăm ba câu rồi nằm ngủ say như chết trên mặt đất. Jungkook nhìn mấy tên kia ngáy khò khò, chán nản lắc đầu .

" Thế mà cũng làm lính canh cho được, tửu lượng thấp quá "

Gã nhân cơ hội đi vào trong, lôi ra từ trong túi một cái đèn dầu, thắp lên rồi đi vào trong. Gã đi mãi đi mãi, lẩm bẩm trong miệng là không sợ nhưng bản thân thì lại run như cầy sấy, ngó ngó xung quanh.

Căn phòng trên cùng được mở ra, gã hé một chút liền nghe thấy tiếng gì kì lạ phát ra từ bên trong. Nhìn kĩ một lúc lâu, gã ngã nhào xuống, mắt mở to miệng lắp bắp.

_ M-ma ư?

Jimin đang ngồi trên kệ cửa sổ hát, nghe thấy tiếng động lạ liền lập tức trốn đi, núp bên chậu hoa cũ kĩ  nhìn nhìn Jungkook với ánh mắt đề phòng. Gã lúc đầu còn hoảng sợ nhưng khi nhìn thấy Jimin, tim gã bắt đầu đập điên cuồng, nhanh chóng không thể khống chế nổi bản thân, miệng phát ra một tiếng * đáng yêu * (?). Gã chầm chậm mở cửa, lại gần một chút, giơ tay ra.

_ Đ-đừng sợ, ta không làm hại ngươi đâu

Jimin vẫn đề phòng gã, thế nhưng khi ngửi thấy mùi kẹo ngọt từ Jungkook, bé rón rén đi từng bước nhỏ về phía gã, ngửi hương thơm ngọt ngào nơi tay. Jungkook phì cười làm bé giật mình hoảng hốt, ngồi thụp xuống lấy cánh nhỏ che thân mình. Gã chẳng nói gì, ôn nhu ôm bé để vào lòng bàn tay, đưa lên kề sát nơi hõm cổ.

_ Đừng sợ ta, ta chỉ đến để kiểm tra phòng một chút thôi. Ngươi đừng sợ ta nhé

_ Lạnh, đây lạnh lắm. Ngài đừng đánh bé, bé chỉ là một tiểu quỷ yếu ớt thôi... Chắc ngài sợ bé lắm đúng không? Vì, vì thấy một sinh vật kì lạ

Jimin nghĩ gã sẽ đem bé về làm vật mua vui cho thị trấn thì co ro bản thân, nhưng khi cảm nhận từ hơi ấm nơi hõm cổ, Jimin liền bước xuống ngồi lên hõm cổ gã, dụi dụi rồi ngủ quên. Thật dễ dụ

Jungkook nghĩ một lúc lâu, một tay lấy tóc che cho bé rồi ôm quanh người sưởi ấm, tay còn lại xoa xoa  trán cười khổ. Hoá ra là hát chứ không phải khóc à? Hơi khó nghe thật nhưng vì tiểu quỷ này có chút đáng yêu nên bỏ qua vậy. Cả hai nhanh chóng rời khỏi lâu đài rồi về nhà Jungkook.

Gã đặt bé xuống chiếc giường to lớn, nhìn ngắm bé kĩ hơn. Cánh đỏ nâu, sừng đen cùng cái đuôi nhỏ xíu. Lần đầu tiên gã nhìn thấy loài sinh vật này cảm giác có chút không tự nhiên. Jungkook tắm rửa xong, leo lên giường nằm ngủ, không thèm đoái hoài đến ngày lễ ngoài thị trấn. Nghĩ lại lúc đó gã gan thật, dám đưa cả sinh vật này về không sợ rước hoạ vào thân hay sao ? 

_ Kệ đi vậy, sáng mai rồi tính. Rượu vào choáng hết cả đầu. Hmm~

Gã day day đầu, bóp bóp làm trán nhăn lên nhăn xuống. Jimin nằm trong cái chăn nặng trịch ì ạch trở người. Thành ra phải để gã giúp vậy

_ Ngài ơi, bé...bé cảm thấy hơi nóng. Đỡ bé với

Jimin nhìn gã rồi rưng rưng nước mắt, hai má đỏ hây này nỉ Jungkook.

Gã nghe bé nói, gỡ chăn ra, đưa ngón tay trỏ đến để bé níu. Jimin ngồi dậy, chổng mông lên bò bò đến gối của gã, nằm ở đó lăn ra ngủ tiếp. Gã ngơ ngác nhìn hành động dễ thương đó, thở dài và thề rằng mấy suy nghĩ trước đó của mình thật nực cười. Rõ ràng là một bé tiểu quỷ dễ thương thế mà bản thân lại nghĩ gì đó rồi tự doạ chính mình.

" Sáng mai! Chắc sáng mai sẽ là một ngày gà bay chó sủa cho xem "

Sau đó gã thiếp đi một cách nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro