[ Rankazu ] First date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora có một thầy chủ nhiệm rất DỄ THƯƠNG, cực kì DỄ THƯƠNG.

Chẳng biết vì lý do gì mà thầy luôn dành cho cậu một TÌNH CẢM rất ĐẶC BIỆT.

Thầy tên Ran, thầy chủ nhiệm đẹp trai kiêm giáo viên bộ môn hoá của lớp Kazutora.

Kazutora hồi đầu năm học tập rất năng nổ, rất hay giơ tay xung phong để lấy thiện cảm với giáo viên. Với thầy Ran cũng vậy, nhưng mà như đã nói đó, thầy cực kì DỄ THƯƠNG.

Nhấn mạnh tận 2 lần thì mọi người cũng biết thầy dễ thương đến mức nào rồi đó :)

Mặc dù thành tích của Kazutora rất tốt và cậu rất hoạt bát, thế nhưng, thầy đéo bao giờ đếm xỉa đến cậu cả. Hôm nay là một ví dụ.

Trong lớp chỉ có mỗi cánh tay của cậu đang giơ cao.

- Thầy mời Hanma _ Thầy cười dịu, gọi tên cái thằng đang tụng kinh ở cuối lớp

Lúc bị thầy ngó lơ Kazutora đã hơi quê rồi...

- Chết mày rồi con _ Kisaki cười vô mặt Hanma

Hanma đứng lên, thật thà trả lời :

- Dạ thầy em chưa thuộc bài

Ran biết rõ như thế rồi, chỉ là muốn kêu để cho nó ăn con 0 thôi... Hihi.

- Chà, lại thêm một con 0 này. Năm sau có kinh nghiệm hơn gỡ lại em nhé _ Ý bảo Hanma chuẩn bị ở lại lớp

Tụi trong lớp biết rõ cái nết Ran kì cục, thích nói móc nói méo học sinh nên chỉ có thể cười vào mặt Hanma.

- Ai tiếp nào ? _ Ran lại nhìn quanh lớp

Kazutora liền giơ cao tay, mặt đầy hớn hở.

- Không ai à ?

Ủa thầy ?

- Thầy đã nói hôm nay sẽ trả bài lấy điểm miệng mà. Haiz, do các em hết đấy nhé, giờ thầy gọi theo số. Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ ?

Ran hoàn toàn bơ bé Kazutora, đến mức em bé phải ngơ mặt ra tự hỏi sao thầy lại ghét mình đến vậy.

Lớp nghe tới ba từ gọi theo số liền đổ mồ hôi hột, đứa nào cũng im thin thít, tim đập bịch bịch bịch.

- Ủa thầy ơi, bạn Kazutora giơ tay nãy giờ nè thầy _ Thấy tình hình có vẻ không ổn, lớp trưởng Kisaki liền lên tiếng nghĩa hiệp, giải cứu cả lớp

- Hửm ? Vậy à ? Thầy không thấy, vậy Kazutora, lên bảng trả bài đi em _ Ran cười nói

Học trò đã lên tiếng như vậy rồi thì đành phải mời lên vậy.

- Dạ thầy em trả bài _ Được như ý, Kazutora vô cùng phấn khích, nhe răng ra mà cười

- Ừm em _ Mặt Ran niềm nở một cách THẬT TRÂN.

- Dạ là... _ Kazutora đọc miệt mài bài cũ, bài dài ngoằn dài ngoèo, cậu đã thức tới 1 giờ sáng chỉ để học cái đống đó đấy

Mất một lúc lâu để cậu trả bài xong. Không vấp, không thiếu không thừa một chữ nào. Lũ bạn ở dưới không khỏi trầm trồ với sự siêng năng của Kazutora, cứ mở to mồm mà nhìn.

Ran cũng phải gật gù công nhận, lúc đó mới chịu cầm tới tập Kazutora mà xem qua.

- Tốt. Viết bài đầy đủ, có học bài

Kazutora lần đầu được thầy khen nên rất vui, trong lòng cứ tung hoa mãi thôi. Lấy điểm môn thầy rất khó, nhưng kiểu này chắc chắn được 10 ! Yay yay 🎉🎉🎉

- Cộng thêm tinh thần xung phong. Thầy cho em 7 điểm

... Ủa ?

Không chỉ Kazutora mà mấy đứa trong lớp cũng đều đực mặt ra tự hỏi.

- Ủa thầy... em trả bài đầy đủ mà thầy, sao lấy có 7 điểm vậy ?

- Không chịu 7 điểm à ? Vậy lấy 6 nhé ?

- Ủa... Dạ thôi, em lấy 7

Không chỉ ém điểm của cậu, Ran còn rất hay tùy tiện trừ điểm của Kazutora.

Như kiểu lúc cậu giơ tay lấy điểm cộng thì không gọi, nhưng lúc cậu không giơ tay cái gọi, cậu không trả lời được cái trừ điểm, what the fuck ???

Khó hiểu một cái rằng thầy chỉ đối xử như vậy với mình cậu thôi.

Hanma với mấy thằng ngu khác bị ghét là phải rồi, vì tụi nó lì lợm quậy phá làm ảnh hưởng đến uy tín của thầy. Nhưng Kazutora cậu là một học sinh ưu tú, là ƯU TÚ đó !!! Rồi mắc gì ghét ? Ai làm gì mà ghét người ta !!?

. . .

- Sao thế Tora chan ? _ Thấy con trai bữa nay cứ hậm hực, mặt như cái mâm nên mẹ Tora hỏi

Kazutora như chỉ chờ người hỏi để giải bày, mẹ vừa dứt câu cậu liền sổ ra :

- Ông thầy chủ nhiệm á mẹ ! Con có làm gì ổng đâu mà ổng ghét con lắm luôn ! Ổng trừ điểm con riết mà âm luôn á !

Mẹ Tora tỏ vẻ lo lắng :

- Thầy gì kì vậy ? Vậy rồi thành tích học tập của con phải làm sao ?

- Chắc ổng muốn đì con ở lại lớp luôn hay gì á ! Uổng công hồi mới gặp con khen ổng đẹp trai, quá đáng !

- Thôi Tora của mẹ ngoan, để mai mẹ lên nói chuyện với thầy con nhé ?

- Hay là mẹ gặp hiệu trưởng luôn đi, làm lớn chuyện cho ổng bị đuổi việc luôn !

- Thôi nè, bớt nóng nè

. . .

Rồi không biết là nói chuyện kiểu gì mà mẹ Tora lại dẫn thầy về dạy thêm cho cậu.

Kazutora thề, cậu khóc không ra nước mắt.

Kazutora
giờ con mới biết
lời mẹ nói khi trước là sự thật

Mẹ
sao thế Tora chan ?

Kazutora
mẹ không phải mẹ con

Mẹ
???

Kazutora
mẹ chỉ lụm con từ bụi chuối về nuôi mà thôi !!!

Mẹ
con yêu lại làm sao thế ?
mẹ không hiểu ý con nè 😅

Kazutora
sao mẹ lại dẫn ông già đó về chứ !!?
mẹ hết thương con rồi 😭😭😭

Mẹ
à
haha 😄
thì con bảo thầy không thích con còn gì
giờ mẹ dẫn thầy về dạy học để hai thầy trò thân thiết hơn
thầy sẽ không ghét con nữa

Kazutora
bố yêu mẹ quá nên mẹ luôn nghĩ mọi thứ màu hồng sao 😿

Mẹ
haha
tích cực lên đi con yêu
cởi mở với thầy hơn nhé 😉

Cạch !

Kazutora giật mình, giấu điện thoại đi ngay. Bây giờ ở nhà chỉ còn cậu và thầy chủ nhiệm.

Ran nhìn vẻ vụng về của cậu, thầy cong môi nở nụ cười công nghiệp, hỏi :

- Giờ chúng ta học được chưa ?

- Vâng _ Kazutora uể oải đáp, cậu không ghét học, nhưng học với thầy thì ghét

Nói thế nào được ? Cậu vẫn phải nghe lời mẹ ngồi học cùng thầy thôi.

Học được một lúc...

- Kazutora nắm kiến thức rất vững nhỉ ? _ Lần đầu gần gũi với cậu, Ran có chút bất ngờ

Nãy giờ thầy nói gì cậu cũng chỉ vâng với dạ, chả có hứng thú để nói gì khác.

Ran tất nhiên nhận ra điều đó, anh cũng không quá khó hiểu, hay đúng hơn là cũng chả quan tâm. Đồng ý dạy kèm cho cậu vì lương cao, vậy thôi.

Nên cả buổi học của hai thầy trò kiểu :

- Hiểu không em ?

- Vâng

- Vậy làm đi

- Vâng

...

- Sao thế ? Chỗ này không làm được à ?

- Vâng

- Thầy giảng lại nhé ?

- Vâng

- Chỗ này em phải làm thế này...

- Vâng

...

- Xong rồi à ?

- Vâng

...

- Thầy về nhé

- Vâng

" Tạ ơn chúa cuối cùng cũng thoát được " Kazutora thở phào nhẹ nhõm

. . .

Những buổi học sau đó cũng không có tiến triển gì, chỉ là mỗi tối cả hai lại đến làm phiền nhau một chút. Ai cũng sượng trân, bầu không khí không thể nào ngột ngạt hơn.

Nhưng mà vào một ngày...

Mẹ
Tora chan ~
ở nhà nội vui quá chắc mai mẹ mới về á
bên phòng mẹ có tiền, con muốn ăn gì thì lấy mua nha

Kazutora
gì vậy chòi ?
nói con lụm mẹ không chịu mà mẹ bỏ con vậy đó hả :( ?

Mẹ
thôi mà
cho mẹ vui nốt hôm nay đi ~
hihi
bye con

Kazutora
ultr :(

Kazutora chỉ có thể thở dài, mẹ cậu cũng ngoài 40 rồi mà tâm hồn còn trẻ lắm. Chả trách, đành phải tự sinh tồn thoai.

Chắc cậu sẽ nấu mì ăn đỡ, sau đó học với thầy xong rồi chơi game tới sáng. Yay, ở nhà một mình cũng vui mà 😙

Cộc cộc.

Mới nhắc tào tháo là tào tháo tới rồi, linh thiêng thiệc...

Cạch !

- Em chào thầy

Câu dài nhất trong mỗi buổi học đấy.

Nhưng hôm nay Ran không đến với đống tập sách trong tay, mà là hai bịch thức ăn to.

- Mẹ bảo thầy qua nhà cùng em ăn tối, còn nhắc khéo là em thích ăn canh chua. Đây, thầy mua cả rồi, giờ thầy trò mình nấu

- Vậy ạ ? Vậy thầy vào đi, em đói rồi _ Cậu niềm nở mở rộng cửa, sượng trân

" Bình thường học cùng đã khó chịu rồi mà giờ phải ăn cùng nữa hả trời ☺️💔 My mom is the best women in the world ☺️💔💔💔 " Nội tâm Kazutora gào thét dữ dội

- Đứng ngây ra đó làm gì ? Phụ thầy đi

- Vâng _ Cậu uể oải, đóng cửa nhà rồi vào bếp

- - -

Còn tiếp :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro