[ RanKazu ] First date 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thầy... thầy đừng bỏ em một mình...

- Thầy ở đây... thầy sẽ không bỏ rơi em đâu...

- Ư ~ Thầy ơi...

- Ngoan nào

Hai kẻ trần như nhộng ôm nhau trên giường, cùng nhau làm chuyện ân ái.

Ran dang rộng hai chân cậu học trò dưới thân, hạ bộ hoạt động tích cực, đâm vào nơi hậu huyệt đã sưng đỏ.

Kazutora nắm lấy cánh tay anh bấu chặt, gồng mình kiềm nén tiếng rên dâm đãng.

- Thầy... từ từ... _ Mặt cậu đỏ bừng, khoé môi chảy cả nước miếng

Cảm giác vừa đau vừa sướng hoà lẫn làm đầu óc Kazutora mụ mị, vừa muốn dừng vừa muốn được nhiều thêm.

Bên tai vẫn nghe một tiếng thầy non nớt từ miệng học trò nhưng Ran không thể kiềm chế bản thân được. Anh vốn biết rõ rằng chuyện này đã đi quá xa nhưng phía dưới vẫn kịch liệt luân động.

Lỗ huyệt của cậu tham lam hút chặt lấy cự vật gân guốc của Ran, trong khi anh lại đang hứng tình thế này...

- Ứm thầy ~ Từ từ... em... em ra ~

Kazutora không chịu được, vùng mình tránh né những cái thúc của anh. Cảm xúc trong cậu đang rối tung, sợ hãi cái khoái cảm đang dồn dập.

Thấy cậu cựa quậy Ran liền nắm chân cậu kéo lại, anh đâm vào thật mạnh, đỉnh vào thật sâu như là đang trách phạt cậu học trò hư hỏng.

- Ư đừng mà ~ Em chịu không nổi ~ !

Bị Ran kiềm chặt dưới thân, Kazutora bất lực khóc lên, bàn tay yếu ớt đặt lên ngực anh mà đẩy ra.

- Em đang rất sướng mà _ Nụ cười Ran xấu xa, nói với cậu bằng giọng điệu bỉ ổi

Kazutora sướng, tất nhiên là sướng. Nhưng sự hỗn loạn và sợ hãi trong cậu nhiều hơn cái khoái cảm này.

Đó giờ Kazutora không nghĩ nhiều đến tình dục, tất nhiên tâm lý chưa từng sẵn sàng cho loại chuyện này. Lần đầu bị trai đè dưới thân giã bạch bạch ai mà không sợ ?

Nước mắt cậu đầm đìa trên khuôn mặt khả ái, Kazutora nhắm chặt mắt, cắn chặt môi chịu đựng sự thô bạo của gã thầy giáo.

Ran nhìn cái vẻ cam chịu của cậu, không thể ngừng nổi lên thú tính trong mình.

Nhưng đâu đó cũng có chút thương xót, anh cúi xuống, âu yếm hôn lên khoé mắt ướt đẫm của Kazutora. Rồi hôn dần xuống má, rồi hôn đến môi. Anh dịu dàng đưa chiếc lưỡi vào trong khoang miệng của cậu mà càn quét.

Kazutora như được an ủi, ngoan ngoãn há miệng mà đáp trả thầy. Lần đầu tuy có chút vụng về, nhưng Ran lại thấy cái vụng về đó thật đáng yêu.

Cứ thế hai thầy trò ôm chặt lấy nhau làm tình đến chập sáng.

. . .

Ánh nắng buổi sáng thông qua ô cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng bề bộn quần áo. Hoà lẫn cùng tiếng chim trong veo ngoài vườn.

Ran nheo mắt, từ từ thức dậy. Đầu và lưng của anh vẫn còn đau nhức vô cùng, tối qua sung sức quá...

Ủa mà, tối qua anh đụ ai nhỉ... ?

Bất giác cảm thấy có điềm không lành, Ran quay sang nhìn người nằm bên cạnh...

" Mô phật "

Ủa sao kì quá dậy ta ? Đáng lẽ phải là ai đó khác chứ sao lại là thằng KAZUTORA !!?

" Đụ má kiếp này coi như bỏ " Ran bất lực trước những gì mình đã làm. Thì ra đêm qua không phải mơ... thảo nào lại chân thật và sắc nét đến thế :(

Tranh thủ lúc Kazutora còn chưa thức, Ran rón rén đi kiếm quần.

Cạch. Cánh cửa đóng lại, Ran rời đi rồi.

Kazutora lúc này mới dám mở mắt. Cậu đã thức từ rất sớm, nhưng vì không biết phải đối mặt với thầy như thế nào nên mới vờ như đang say giấc.

Kazutora mệt mỏi ngồi dậy, phía dưới vẫn còn rất đau và rát. Cậu thật sự không dám nghĩ đến những gì mà mình và thầy đã làm, thật nhục nhã, cậu đã chủ động mời gọi thầy đấy...

Cạch ! Ran chợt mở cửa.

Hai thầy trò bốn mắt nhìn nhau, phút chốc ngại đến cứng đơ cả người.

- À thầy... thầy quay lại lấy điện thoại _ Mặt Ran sượng trân, chạy vào vơ lấy điện thoại của mình rồi lại chạy đi ngay

Kazutora cũng không đủ dũng cảm để nhìn thầy, chỉ biết cúi gầm đầu.

Giờ cậu hối hận không thôi, điên khùng thế nào mà lại cùng thầy chủ nhiệm của mình làm chuyện xấu hổ như thế chứ ? Sau này còn nhiều lần phải gặp nhau, không khí sẽ lại càng ngột ngạt đến thế nào nữa ?

Kazutora càng không dám nghĩ đến cảm nhận của Ran, có lẽ thầy đang ghê tởm cậu lắm...

Để giải thích cho những xúc cảm rối bời tiêu cực hiện giờ, thì phải trở lại đêm hôm qua.

Mặc dù phụ thầy không được bao nhiêu nhưng Kazutora xuất sắc làm bể hai cái tô 🤡

Ran bất lực nhìn cậu học trò vụng về, đành phải đuổi cậu ta ra ngoài :

- Thầy tự làm được rồi

Mà Kazutora lại thuộc dạng tăng động, ngồi ở sofa chưa kịp nóng đích đã vội bật dậy hí hửng chạy vào bếp hỏi :

- Thầy có cần mua gì không ạ ?

Ran nhẹ lắc đầu, đáp :

- Không. Em định ra ngoài à ?

- Vâng, em đi mua bánh. Thầy có cần hút thuốc không ạ ?

Nghe câu hỏi của học trò, Ran chỉ cười trừ nói :

- Thầy không hút thuốc

- Ồ... _ Kazutora có chút bất ngờ, vì những người trạc tuổi thầy đã phì phò điếu thuốc từ rất sớm rồi. Vậy mà thầy vẫn không hút thuốc ư ? Vậy thì hiếm có lắm đó nha ~

Thật ra thì nếu không phải vì cái nết cư tê của thầy thì có lẽ Kazutora đã sớm crush thầy từ lâu rồi. Thầy không những đẹp trai, có tri thức, mà còn nói không với thuốc lá. 10 điểm như vậy ai lại không thích cơ chứ ?

Kazutora chạy lên phòng mẹ để lấy chút tiền. Nhưng xem cậu tìm được gì nè, một lọ nước hoa Chà neo pha ke của mẹ.

Đồ mĩ phẩm của mẹ thì Kazutora cũng phá nhiều. Lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ, tay chân cậu táy máy nên mở ra hửi thử.
Một mùi nước hoa quyến rũ nhưng không bị quá nồng, đúng kiểu mà Kazutora thích.

- Ù uôi thơm _ Cậu khen

Nghĩ chốc nữa mình ra cửa hàng tiện lợi cũng gặp không ít người nên xịt một ít chắc cũng không sao.

Nghĩ là làm, Kazutora xịt lấy xịt để toàn thân mà nào biết được, đó là nước hoa kích dục...

Ran sau khi nấu xong bữa tối, gọi mãi nhưng Kazutora không trả lời nên anh đã đi lên phòng tìm.

Cộc cộc !

- Kazutora, xuống ăn tối thôi

Giọng nói nam tính trầm khàn của Ran đã vô tình tạo cho Kazutora một hy vọng mãnh liệt. Rằng người ngoài kia sẽ đụ cậu tung nóc, đụ sập giường, đụ tan nhà nát cửa, đụ văng vào thiền am, đụ thủng tầng ozon, đụ đến chẳng biết mây trời gì nữa.

Kazutora không chần chừ, bò ra cửa, quỳ dưới chân thầy giáo mà nỉ non dụ dỗ.

Mùi hương dịu ngọt cũng đã sớm sộc vào mũi Ran. Nước hoa tác dụng rất nhanh, làm anh cũng nhanh chóng đánh mất mình, gạt luôn cái lý trí cuối cùng mà thuận theo cậu học trò dâm đãng.

. . .

Kazutora nằm dài ra bàn, cậu đang buồn ngủ không thôi. Mấy hôm nay tâm trí cậu chỉ xoay quanh chuyện đêm đó, chẳng thể nào ngon giấc nỗi.

Khổ hơn nữa, hôm nay lại có tiết của thầy. Địt mẹ, bố mày cắn môi tự tử đây.

Reeng Reeng...

Tiếng chuông vào lớp vang lên, cũng là hồi chuông của thời khắc tử thần đấy. Cậu sắp phải gặp thầy rồi nè đụ má 😭😭😭

Nhưng mà mọi thứ vẫn như mọi ngày, thầy vẫn bước vào lớp với vẻ kiêu ngạo chảnh cún thường thấy. Và thầy không nhìn tới cậu...

- Hôm nay là ngày mấy nhỉ ?

Có vẻ cậu đã quá lo lắng rồi...

- Ngày 29 á thầy !

- 29 à ? Ừm... Hanma lên trả bài nào

Hanma đang khều dú Kisaki cũng phải ngừng lại. Nó chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nhìn thầy :

- Ủa em số 11 mà thầy ?

- Thuộc bài không em ? _ Nhưng có vẻ Ran không quan tâm lắm

- Dạ không nhưng mà em số mười m-

- Không thuộc thì 0 điểm. Rồi, lấy sách ra học bài mới nào các em

Ran nhanh chóng cất sổ điểm, không kêu thêm ai trả bài nữa. Như kiểu chỉ muốn gọi Hanma lên để cho nó ăn con 0 thôi.

Trong khi thằng bé kia thì đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Mấy đứa trong lớp chỉ có thể bụm miệng lén lút cười, ai cũng biết rõ là Hanma bị thầy ghim từ đầu năm tới giờ.

Trong phút chốc, Kazutora bỗng nhận ra rằng chỉ có mình cậu là lạc lõng giữa đống suy nghĩ tiêu cực khác biệt. Rõ ràng tất cả vẫn đang diễn ra như mọi ngày...

Cậu nhìn bóng dáng Ran trên bục giảng. Thầy ấy vẫn vậy, vẫn không nhìn tới cậu...

... Thế mà từ lúc nào trong tâm trí cậu, thầy lại xuất hiện nhiều đến thế chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro