Chap 10: Ít nhất, tôi cũng được ngắm cô từ xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta đi thôi! - Sau khi ăn xong bữa sáng, Miruko và Đông Lăng ( cả tên đó nữa ^_^ ) bắt đầu lên đường đi đến điểm dã ngoại mà tiểu thư Fujioka thông báo qua bức thư.

- Em nghĩ nó sẽ là một buổi dã ngoại rất vui đấy - Đông Lăng cười thích thú khi vừa bước ra khỏi nhà - Em chưa từng đi dã ngoại lần nào cả nên em trông đợi buổi dã ngoại này lắm đấy

- Ta có đi dã ngoại với các tiểu thư khác rồi nhưng mà ..... lâu rồi ta không đi - Miruko mỉm cười dưới ánh nắng. Hôm nay, cô mặc một bộ váy màu hồng nhạt điểm thêm một chút màu trắng ở phần cổ và tay áo và có thêm hoa văn là những bông hoa kết hợp với nón trắng nên cô chẳng khác nào một bông hoa đang tắm mình trong ánh nắng cả.

- Nhanh đi thôi - Vampire thì thầm vào tai Miruko khiến cô giật người lùi lại

- Tiểu thư sao thế? - Đông Lăng bỏ hành lí xuống rồi đến gần Miruko

- Ta không sao - Miruko nói rồi quay sang Vampire - Anh đừng có xuất hiện đột ngột như thế

- Tôi đã đứng ở đây từ lúc cô bước ra đây rồi cơ mà - Vampire nói

- Chúng ta đi thôi, Đông Lăng - Miruko không thèm đếm xỉa đến lời của Vampire, quay sang nói với Đông Lăng.

- Vâng! - Đông Lăng cầm hành lý lên rồi đi theo Miruko

- Chờ tôi nữa - Vampire nói bằng giọng tức giận vì Miruko đã bơ câu nói của anh sau đó đi theo Miruko và Đông Lăng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Xin chào tiểu thư Fujioka - Vừa đến nơi, Miruko liền chào tiểu thư Fujioka đang đứng ở cổng đón khách cùng với một cây dù màu trắng. Tiểu thư Fujioka vận một bộ váy màu trắng thuần khiến có điểm thêm một chút sắc hồng nhưng đa phần là màu trắng chiếm số nhiều.

- Chào tiểu thư Hanazaka - Tiểu thư Fujioka đáp lại lời nói của Miruko - Cảm ơn vì cô đã đến.

- Được tiểu thư mời, tất nhiên tôi phải đến rồi - Miruko cười mỉm rồi đưa một tấm thiệp cho tiểu thư Fujioka - Đây là thiệp mời của tôi

- Được rồi - Nhìn qua tấm thiệp, tiểu thư Fujioka nói rồi bỏ tấm thiệp vào giỏ mình đang cầm trên tay - Cô vào trong đi

- Cảm ơn - Miruko đáp lại rồi cùng Đông Lăng tiến vào trong.

- Đẹp quá đi  - Đông Lăng vừa tiến vào vừa trầm trồ khen. Đúng như Đông Lăng nói, chỗ của các tiểu thư dã ngoại là một chỗ rất rộng với nhiều cây cối khác bao quanh và hơn hết là nó còn có cả một dòng suối nhỏ xanh biếc trải dài. Cảnh vật không khác gì ở trong một khu rừng cả.

- Tôi đã cho người làm cảnh giống như chúng ta đang ở trong một khu rừng thật đấy - Sau khi kết thúc công việc thu thiệp mời và chào khách, tiểu thư Fujioka tiến lại gần Miruko nói

- Ra là vậy à - Miruko nhìn xung quanh rồi đáp lời - Tôi phải công nhận tiểu thư Fujioka đúng là một người có mắt thẩm mỹ cao mà

- Quá khen rồi! - Tiểu thư Fujioka cười - Nào, bây giờ thì chúng ta bắt đầu buổi dã ngoại nào mọi người - Tiểu thư Fujioka nói với mọi người rồi về lại chỗ của mình

- Chúng ta cũng chọn chỗ đi, tiểu thư - Đông Lăng nói rồi nhìn xung quanh

- Ở kia được không? - Miruko chỉ về một cái cây to lớn ở gần con suối - Chúng ta đến đó sẽ mát hơn và cũng được nghe tiếng dòng suối chạy nữa

- Vâng - Đông Lăng nói rồi nhanh nhẹn chạy đến chỗ Miruko vừa chỉ. Sau khi trải chiếc khăn màu xanh lá trùng với màu của cỏ và cây cối, Đông Lăng vẫy tay với Miruko - Tiểu thư, bên này

- Được rồi - Miruko nhanh chóng đi đến - Khăn trải bàn em chọn đẹp thật đấy

- Tiểu thư quá khen - Đông Lăng mỉm cười - À, tiểu thư ngồi đi, em sẽ dọn đồ ra nhanh thôi

- Được rồi - Miruko vén váy ngồi xuống chiếc khăn Đông Lăng vừa trải. Kết hợp với màu xanh của cây cối, Miruko càng giống một bông hoa hơn nữa. Cô nghĩ Đông Lăng cố tình chọn khăn này để cô có thể làm nổi bật lên chiếc váy và vẻ đẹp yêu kiều của mình vì thế nên lúc trước cô mới khen Đông Lăng.

- Xong rồi tiểu thư ạ - Đông Lăng sắp xếp xong liền nói - Tiểu thư có muốn ăn ngay bây giờ không?

- Được rồi - Miruko mỉm cười - Em ăn chung với ta đi.

- Vâng - Đông Lăng đáp lời rồi cầm một miếng cơm nắm lên rồi đưa cho Miruko - Tiểu thư, em làm món cơm nắm có nhân mà chị thích đấy. Chị ăn thử xem

- Cảm ơn em - Miruko cười rồi đưa tay lấy nắm cơm Đông Lăng đưa sau đó cắn một miếng - Ngon quá ~~~~ - Món gì em cũng giỏi làm cả

- Tiểu thư quá khen rồi - Đông Lăng cười gượng - Chẳng qua là dạo này em có hứng muốn làm cơm nắm nên muốn làm thử mang theo

Miruko vừa ăn vừa nói chuyện với Đông Lăng. Hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất khiến Vampire không hiểu gì cả

- Cô im lặng một chút được không? - Vampire ngáp dài hỏi

- Tôi đang nói chuyện với Đông Lăng - Miruko đáp lại nhân lúc Đông Lăng không để ý rồi quay sang nói chuyện tiếp 

- Thật là ..... - Buông một câu như thế, Vampire nhắm mắt tựa người vào gốc cây gần đó. Ăn xong bữa trưa, Miruko cười nói với Đông Lăng:

- Em dọn dẹp rồi cùng ta chào hỏi các vị tiểu thư khác nhé

- Vâng ạ - Đông Lăng đáp rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc

- Tôi cũng đi nữa - Vampire nghe thế liền mở mắt nhìn Miruko nói

- Tôi còn tưởng anh ngủ rồi chứ - Miruko nói bằng giọng trêu chọc - Sao anh lại muốn đi vậy?

- Tôi cũng phải xem " nhan sắc " của các vị tiểu thư khác chứ - Vampre nháy mắt nói - Để xem ngoài cô ra còn có ai "xấu" nữa không

- Anh................... - Miruko nói chưa hết lời, Đông Lăng liền nói:

- Em xong rồi tiểu thư. Chúng ta đi thôi ạ

- Được rồi - Miruko nói rồi nhẹ nhàng đứng lên tiến lại gần một tiểu thư có mái tóc màu nâu nhạt - Chào cô, tiểu thư Fujimiya

- A! - Tiểu thư Hanazaka - Tiểu thư vừa được Miruko gọi là Fujimiya đứng lên - Lâu lắm rồi không gặp cô

- Tôi cũng không gặp được cô - Miruko cười - Dạo này chắc cô vẫn khỏe chứ?

- Tôi vẫn khỏe - Tiểu thư Fujimiya cười - Cô vẫn khỏe chứ?

- Tôi vẫn khỏe - Miruko cười

- Cô ngồi xuống đây nói chuyện với tôi một lát đi - Tiểu thư Fujimiya lịch sự mỉm cười

- Cảm ơn cô - Miruko cười rồi ngồi xuống cạnh bên tiểu thư Fujimiya

- Mời cô một ít trà nhé. - Tiểu thư Fujimiya đưa tách trà sen đến trước mặt Miruko

- Cô vẫn còn nhớ sở thích của tôi sao? - Miruko mỉm cười - Thật là vinh hạnh quá - Miruko nói rồi đón tách trà từ tay tiểu thư Fujimiya

- Tôi vẫn không quên được cô - Tiểu thư Fujimiya nói rồi uống một ngụm trà rồi nói - Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cô đó

- Tôi cũng thế - Miruko cười nói rồi đặt tách trà xuống

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi hai người nói chuyện, Miruko đứng lên tạm biệt tiểu thư Fujimiya rồi đi chào các tiểu thư khác. Miruko được rất nhiều tiểu thư quý nên được chào đón rất nồng nhiệt. Vừa chào hỏi xong các tiểu thư, Miruko liền được mời dự một buổi tiệc trà. Cô liền sai Đông Lăng lấy một ít trà hoa hồng được mẹ cô tinh chế lúc còn sống rồi mời các tiểu thư khác uống liền được nhận nhiều lời khen.

Kết thúc buổi tiệc trà trời cũng đã gần tối, Miruko liền tạm biệt các tiểu thư khác rồi cùng Đông Lăng ra về. Trên đường về nhà, nhân lúc Đông Lăng đi mua đồ, Vampire liền nói với Miruko:

- Buổi dã ngoại này thật chán quá

- Nhưng đối với tôi thì rất vui đấy - Miruko mỉm cười - Thật là thú vị mà

- Ít nhất, tôi cũng có thời gian để nhìn ngắm cô từ xa - Vampire thì thầm

- Anh nói gì cơ? - Miruko hỏi

- Chẳng có gì cả. - Vampire trả lời

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fujimiya Aoi: Tiểu thư nhà Fujimiya. Rất thân với Miruko và luôn giúp đỡ Miruko lúc cô cần





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuko