Chap 11: Một ngày đọc sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chán quá đi mất ~~~~ ! - Vampire thở dài rồi nhìn Miruko với quyển sách trên tay - Cô đọc sách mãi mà không thấy chán ư? 

- Đương nhiên là không rồi - Miruko rời mắt khỏi cuốn sách nhìn vào Vampire - Tôi đâu có như anh đâu chứ?

- Cô ......................... - Vampire nói không thành lời - Ý cô là tôi lười đọc sách?

- Đúng đấy - Miruko đáp gọn rồi lại nhìn vào cuốn sách, tiếp tục đọc - Có khi nào tôi thấy anh đọc sách đâu?

- Vậy tôi đọc là được chứ gì? - Vampire nhăn mặt. Sở dĩ anh yêu cầu đọc sách bởi vì nghe Miruko " trêu " rằng mình lười đọc sách nên anh phải chứng minh cho Miruko thấy anh không hề lười đọc sách

- Anh nói thật chứ? - Miruko nhìn Vampire cười nham hiểm. Là một cô gái thông minh, cô biết Vampire đang nghĩ gì và muốn chứng minh điều gì ( P/s: Trình độ của anh thua hẳn Miruko rồi Vampire ạ ) cho cô thấy. Miruko cười thầm nghĩ " Được thôi, nếu anh muốn chứng minh thì tôi cho anh chứng minh vậy ". Nghĩ đoạn, Miruko đi đến kệ sách gần đấy và chọn một cuốn mà cô cho rằng Vampire sẽ thích. Cô tiến về phía Vampire rồi đưa cuốn sách cho anh. Anh nhăn mặt vì độ dày của cuốn sách, khoảng một ngàn trang là ít.

- Sao thế? - Miruko cười - Anh cầm lấy đi ( Anh muốn chứng minh sao? Được thôi )

Vampire liếc mắt nhìn cuốn sách rồi thở dài. " Thôi đành phóng lao rồi phải theo lao thôi ". Nghĩ rồi, anh đưa tay cầm cuốn sách Miruko đưa. Miruko không nói gì ngồi xuống chiếc sofa đối diện với Vampire " Để xem anh đọc được bao lâu đây? " Miruko gian xảo nghĩ rồi tiếp tục chú tâm vào cuốn sách chẳng buồn để ý đến Vampire đang ngao ngán nhìn cuốn sách.

Mở cuốn sách ra trang đầu tiên, thấy những dòng chữ chi chít trong đấy, mắt Vampire hoa lên. Từ trước đến giờ, Vampire như anh chẳng hề đụng đến một cuốn sách nào vì thời đó không phải là không có sách nhưng mà lúc đó, gia tộc của anh đang phải cố gắng để phát triển nên anh cố gắng đi kiếm nhiều người để lấy máu chứ không rảnh rỗi ngồi đọc sách. " Thôi kệ vậy, đọc qua loa cho xong "

- Anh đọc đàng hoàng đấy nhé. - Miruko nói như đoán được ý nghĩ trong đầu Vampire - Chút nữa tôi với anh sẽ nói chuyện về cuốn sách đấy đấy

- Cô đọc rồi? - Vampire kinh ngạc hỏi. Tuy là Miruko trí thức như thế nhưng mà cuốn sách này cô mới được hàng xóm là cô " Mikami " tặng ngày hôm qua thôi mà? Sao lại có thể đọc nhanh đến thế

- Tôi đọc rồi - Miruko nói - Rất hay và thú vị đấy. Tác giả của quyển sách này quả là không tầm thường chút nào

- Cô đọc chỉ trong một ngày - Vampire ngạc nhiên. Cô là người đầu tiên Vampire thấy bái phục như thế

- Uk ~~~ ! - Tôi có thói quen cứ rảnh là đọc sách nên sách trong tủ tôi đều đã đọc cả rồi. 

 Vampire kinh ngạc đến nỗi chút nữa là làm rơi quyển sách xuống đất nếu như anh không chụp kịp. Chỉ cần nhìn đống sách đó thôi, anh đã thấy ngao ngán rồi vậy mà Miruko lại có thể đọc hết được chúng, hay thật!!!!

- Anh đọc đi chứ? - Thấy Vampire chưa đọc, Miruko hối thúc khiến Vampire lật sách sang trang thứ hai. Miruko thấy vậy mỉm cười, " Bắt đầu rồi đây "

Hai tiếng sau...................................

Vampire muốn gục nhưng mà lòng sĩ diện đã đỡ anh dậy. Anh nhìn chăm chăm vào Miruko rồi thầm nghĩ " Cô tài thật ". Sở dĩ Vampire khen Miruko bởi vì anh thấy cô ngồi đọc sách trong suốt hai giờ đồng hồ mà không hề than phiền hay đổi tư thế mà tư thế ngồi của cô còn rất đẹp nữa nên khiến anh ngồi ngắm chăm chú hơn cả đọc sách. Nhẹ nhàng cầm tách trà Đông Lăng mang đến, Miruko mới bỏ sách xuống tạm thời và nhấp một ngụm trà. Nhờ đó mà cô thấy Vampire đang nhìn mình chăm chú:

- Anh nhìn gì thế? - Miruko hỏi

- Chẳng có gì cả. - Phát hiện ra mình đang nhìn cô chằm chằm, Vampire xấu hổ quay đầu đi 

- Đọc xong rồi chứ? - Miruko nhìn Vampire cười gian

- Chưa. - Vampire nói ngắn gọn - Dài .....................

Chứ " quá " chưa kịp ra khỏi miệng, Vampire đã im bặt. Miruo biết anh muốn nói gì nhưng vẫn giải vờ hỏi:

- Gì thế? 

- Không có gì -Vẫn là câu trả lời quen thuộc - Tôi chỉ đang nói là thời gian dài quá thôi

- Vậy sao? - Miruko cười. Cô khá bất ngờ vì cách ứng xử của anh đấy - Vậy anh cứ đọc tiếp đi nhé, tôi không phiền anh nữa.

- Tôi có việc phải đi bây giờ - Để trốn tránh Miruko và để không muốn mất đi sĩ diện của mình, Vampire kiếm cớ chuồn lẹ

- Anh đi đâu đấy? - Miruko vờ hỏi

- Đi gặp bạn. - Vampire ấp úng

- Người ngủ cả ngàn năm như anh cũng có bạn trong thời gian ngắn thế sao? - Miruko hỏi

- Bạn cũ thời đó thôi - Vampire nói dối - Anh ấy cũng vừa được người ta giải thoát.

- Vậy khi nào nhớ mời anh ấy đến nhà chơi nhé - Miruko cười đầy ẩn ý

- Anh ấy không thích đâu - Vampire để lại một câu như thế bởi vì người bạn đó làm gì có thật - Tôi đi nhé.

 Nói rồi, Vampire bay đi ngay không để Miruko hỏi thêm gì nữa. Miruko phì cười:

- Muốn diễn thì cũng phải diễn cho tốt chứ? - Đó là hướng lên phòng tôi mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn các bạn đã chờ đọc nha. Dạo này bận quá nên mình không viết được thường xuyên 

Tặng các bạn cung bạch Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuko