Chap 16: TIME TO DIE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A~~~~~ Đã sáng rồi sao? - Miruko vươn vai mình rồi bước xuống chiếc giường đến trước cỗ quan tài của Vampire. Cô không muốn đánh thức hắn đâu nhưng mà nếu như không làm vậy thì.... lỡ đâu hắn tỉnh dậy lúc cô đang thay đồ thì........... phiền lắm. Khẽ lấy đôi tay trắng muốt gõ lên cỗ quan tài, cô vừa gọi - Vampire, anh nhanh dậy đi.

Cô vừa gọi xong thì nhìn xuống nhưng chỉ là một cỗ quan tài trống rỗng. Nhẹ đứng dậy, cô suy nghĩ:

- Lạ thật, mọi hôm Vampire đều chờ mình gọi mới chịu dậy cơ mà? - Giờ lại đi đâu mất rồi đứng là lạ thật. - Sau một hồi suy nghĩ, cô vui vẻ - Mà thôi cũng được, đỡ gặp rắc rối với anh ta.

Nghĩ rồi, cô nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống phòng bếp nơi có Đông Lăng đang chuẩn bị buổi sáng...........

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về phần của Vampire.........

Flash Back.....................

Sáng tinh mơ lúc mọi người còn chưa thức dậy, Vampire đã cố gắng mở cặp mắt đỏ như máu của mình ra bởi vì hôm nay anh phải đi công việc chứ không anh cũng chẳng muốn dậy sớm như vậy đâu. Khẽ nhăn mày rồi ngồi dậy khỏi cỗ quan tài một cách nhẹ nhàng để cho ai kia khỏi phải tỉnh giấc, anh liền bay xuyên qua cửa phòng và đi xuống tầng trệt.

Ra khỏi nhà, Vampire vừa bay loanh quanh ngôi làng trong khi trời còn chưa sáng vừa lẩm bẩm:

- Lạ thật, rõ ràng lúc trước khi mình bị phong ấn thì nó ở chỗ này mà? Sao giờ lại không thấy nữa? ( P/s: Vampire ơi là Vampire, anh có biết lúc anh bị giải phong ấn đã là một ngàn năm sau rồi không?? '== )

Lượn vài vòng quanh ngôi làng, cuối cùng anh cũng đã kiếm được chỗ mà mình cần tìm. Đó chỉ là một cái cây bình thường bao quanh các cái cây khác nhưng đó chỉ là để ngụy trang thôi:

- Thì ra nó ở đây, chết tiệt vậy mà hắn dám bảo là ở chỗ cũ làm mình phải bay qua bay lại mấy chục vòng quanh làng. Chút nữa phải xử hắn mới được.

Nghĩ rồi, Vampire nhanh chóng đáp xuống đất ngay chỗ cái cây ấy. Đặt tay lên thân cây, thân cây mở một bảng bàn phím bằng ảo giác yêu cầu nhập mật khẩu. Vampire không hề suy nghĩ liền nhập ngay bốn chữ: MIRA.

Bàn phím ấy biến mất, một cánh cửa trong thân cây dần dần mở ra. Kiên nhẫn chờ cho nó mở hết, Vampire mới thong thả bước vào. 

Đường bên trong thân cây rất tối và nó được thiết kế rất đặc biệt. Nếu như ai mà không sở hữu những đôi mắt đặc biệt của Vampire thì cho dù có mở được mật khẩu bên ngoài thì chỉ có thể đi lòng vòng bên trong và kẹt ở trong đó cho đến chết thôi. 

Vampire đi vòng quanh một lúc cuối cùng cũng tìm thấy cánh cửa. Gõ lên cánh cửa ba cái, anh chẳng đợi sự đồng ý mà mở cửa bước vào. 

Đằng sau cánh cửa là một căn phòng rộng rãi không có đèn mà chỉ có những cây nến thắp xung quanh tạo nên vẻ huyền ảo. Bàn ghế thì được xếp khắp nơi, nơi nào cũng có những bộ bàn ghế bằng gỗ. Bỗng, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang tính khiêu khích vang lên:

- Lâu lắm rồi mới gặp lại anh nhỉ? Đã qua một ngàn năm rồi nhỉ? - Vampire quay lại nơi phát ra tiếng nói thì phát hiện có một cô gái tóc nâu đang thưởng thức thức uống màu đỏ trong li uống rượu vang. Vampire ngồi xuống một chiếc ghế cách người phụ nữ ấy ba bàn rồi nói:

- Cô vẫn còn trẻ nhỉ, Mira? - Vampire nhếch môi cười nhạt - Sao không bỏ lớp ngụy trang đó đi mà cho người đời thấy mặt thật nào?

- Anh nói với bà chủ của ngôi nhà này vậy à? - Cô gái tên Mira nói - Hơn nữa đừng nói như vậy, tôi mới 4000 tuổi thôi, vẫn còn trẻ đẹp chán ( P/s: 4000 tuổi mà còn đẹp? Nghe sao mà thấy mất niềm tin quá -.- )

- Kyu đâu? - Vampire không quan tâm đến câu nói lúc nãy liền hỏi

- Anh ta lại đi lượn lờ ở đâu rồi - Mira nói - Già còn hơn tôi mà cứ lượn suốt ngày

- Tính ra tôi già hơn cô đấy - Vampire nói - Quá 1000 năm giờ tôi 6000 tuổi rồi mà vẫn còn đẹp trai chán

- Ma cà rồng nam lúc nào cũng giữ nhan sắc lâu hơn ma cà rồng nữ mà - Mira cười nhếch miệng - Tìm Kyu  có gì sao?

- Sao tôi phải nói cô nghe? - Vampire lạnh nhạt hỏi lại 

- Anh vẫn kiêu ngạo như xưa nhỉ? - Mira cười gian xảo - Tôi đã bảo Kyu cứ ở chỗ đó luôn đi khỏi cần về nữa nên nếu anh muốn biết Kyu ở đâu thì nói tôi nghe đi nào

- Hai người nhắc tôi à? - Từ ngoài cửa, bóng dáng của một người đàn ông có mái tóc màu bạc hỏi  - Mà hình như anh làm gì nói là sẽ qua đêm ở ngoài Mira nhỉ? ( Mira và Kyu là vợ chồng )

- Đang vui thì bị anh phá - Mira bực bội uống cạn li nước - Sao anh không ở ngoài luôn đi?

- Nhà của anh chẳng lẽ anh không về ngủ với em - Kyu cười rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Mira

- Hai người xong chưa? - Vampire lên tiếng phá hỏng bầu không khí - Quên là có khách quí ở đây à?

- Vampire, lâu lắm mới thấy cậu đến chơi - Kyuu đứng dậy tiến về phía Vampire 

- Bị một tên phong ấn 1000 năm - Vampire bình thản nói - Giờ mới được giải thoát 

- Ai là chủ nhân của cậu thế - Kyu ngồi xuống cạnh Vampire - Đừng nói là một cô gái xinh đẹp nha, nếu đúng là vậy thì chắc máu sẽ ngon lắm

- ANH MÀ DÁM ĐỤNG ĐẾN CÔ ẤY THÌ BIẾT TÔI A - Vampire gằn lên từng tiếng bằng giọng lạnh như băng khiến Kyu bật cười:

- Làm gì mà bảo vệ cô ấy thế? - Thích cô ấy rồi à? Chắc cô ấy là một đại mĩ nữ nha

- Có là gì cũng không liên quan đến anh - Vampire nói - Tôi đến đây cũng vì cô ấy đây

- Có chuyện gì cần nhờ đại sư ma cà rồng này giúp à? - Kyu khoác vai Vampire - Hiếm thấy nha.

- Điều tra giùm thân phận của cô ấy - Vampire hất tay Kyu ra rồi nói - Họ là Hanazaka

- Thế thì có gì đâu, chỉ là một họ bình...... - Chữ " thường " chưa được thốt ra khỏi miệng, Kyu liền im lặng rồi nói:

- Chẳng lẽ là...........

- Tôi cũng nghĩ là thế nhưng chưa có bằng chứng xác thực. - Vampire nói - Hơn nữa nếu cô ấy là người đó thì chúng ta không thể để cô ấy biết về điều đó và quá khứ của mình.

- Một khi linh hồn và tội ác trỗi dậy, cả gia tộc Vampire sẽ bị diệt vong - Kyu toát mồ hôi nói - Chẳng lẽ phải làm như thế trước khi thức giấc sao?

- Sẽ có cách giải quyết khác - Vampire nói - Nhưng mà...... sợ là sẽ không kịp

- Đừng lo - Kyu an ủi - Cứ để cho tôi lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà

- Hy vọng là còn bình yên đến lúc đó. - Vampire nói rồi đứng dậy - Chào hai người nhé, tôi về trước. Cứ ân ái nhau tiếp đi nhé

Nghe đến đây, Mira đỏ mặt quay đi còn Kyu thì cười cười chào lại:

- Chào.

Vampire đợi cho Kyu nói hết câu liền bay xuyên qua cánh cửa trở lại cánh cổng trước thân cây.

- Chỉ còn một thời gian nữa thôi - Vampire vừa bay vừa suy nghĩ - Thời gian chết đã đến rồi ( Nguyên văn là câu Time to die )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kuyu Mira: Nhìn chụy ấy trẻ vậy thôi chứ chị ấy 4000 tuổi rồi đấy à. Hình dáng này cũng không phải là hình dáng thật của chị ấy. Hình dáng thật của chị ấy rất..... ( P/s: Mọi người tự hiểu nhé, nói ra chị ấy đánh tôi chết ). Là một người có tính tình kiêu ngạo và hung dữ nhưng mà đôi lúc cũng rất dễ thương. Chị ấy mà nổi giận lên là có thể giết cả một dòng tộc Vampire đó nha

Kuyu Kyu: Là bạn thân của Vampire và năm nay 6000 tuổi ( bằng tuổi Vampire ). Là chồng của Mira. Anh có tính tình khá vui vẻ nhưng đôi lúc lại rất lạnh nhạt. Đặc biệt cưng chiều vợ cho dù bị vợ nói tức thế nào nha. Là một người có quyền lực ngang tầm Vampire trong giới Vampire

XIN LỖI MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM. MẤY TUẦN QUA HẾT VỀ QUÊ LẠI ĐI CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH NÊN GIỜ MỚI RA CHAP MỚI BÙ CHO CÁC BẠN ĐƯỢC. CÁC BẠN CHO MÌNH XIN LỖI VÀ HÃY TIẾP TỤC THEO DÕI TRUYỆN NHA. CÓ THỂ TỐI NAY MÌNH SẼ RA CHAP MỚI ĐỂ BÙ CHO CÁC BẠN

Tặng mina hối lộ ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuko