Chap 17: Nói dối, Miruko không bao giờ làm như thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đi đâu mà về trễ thế? - Vừa thấy Vampire về, Miruko liền gấp sách lại hỏi

- Tất nhiên là tôi đi công việc rồi - Vampire nói - Mà sao giờ cô còn chưa ngủ? Đã 10 giờ đêm rồi đó, nếu tôi không về tính thức luôn sao?

- Tôi mới được Đông Lăng tặng cho cuốn sách nên muốn thức để đọc chúng - Miruko bình thản nói

Vampire cười nhạt. Đúng ra anh đã về nhà từ chiều rồi nhưng mà còn phải đi loanh quanh tìm những người khác nữa cho nên bây giờ anh mới về đến nhà ( Chưa kể còn bay loanh quanh kiếm đường nữa a)

- Vậy giờ cô đọc xong chưa? - Vampire hỏi - Không tính đi ngủ à?

- Tôi còn vài trang chưa đọc xong, anh đi lên lầu ngủ trước đi, chút nữa tôi sẽ lên sau - Miruko nói rồi tiếp tục chú tâm vào cuốn sách có bìa xanh dương tuyệt đẹp kia

Chịu thua Miruko, Vampire đành bay lên lầu nghỉ trước. Khẽ đặt mình vào cỗ quan tài, Vampire thở dài:

- Vậy là nó sắp đến thật rồi - Bình yên rồi sẽ còn nữa? Vampire nói rồi anh cảm thấy mệt mỏi sau khi đi cả ngày nên anh nhanh chóng thiếp đi......

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nửa đêm...................

Vampire giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động lạ đằng sau vườn. Anh nghĩ là do con vật nào đó làm thôi nên định nằm xuống ngủ tiếp thì phát hiện không thấy Miruko đâu. Vội vàng đứng dậy, anh bay với một tốc độ nhanh nhất xuống phòng khách thì phát hiện tách trà sen của Miruko đang uống dở khi nãy đã bị đổ hết cả ra bàn. Cuốn sách mà Miruko vừa mới đọc lúc nãy đã bị xé rách một cách không thương tiếc và rơi vương vãi xuống đất. Còn chưa kịp định thần vì cảnh trước mắt, anh đã nghe thấy tiếng động lạ ban nãy. Anh vừa bay nhanh ra vừa vừa lẩm bẩm:

- Chết tiệt, cô ấy đâu rồi?

Mọi sự thắc mắc của anh đã hiện ra trước mắt khi thấy Miruko với đôi mắt vô hồn đang ngồi đung đưa trên một cái cây. Trên tay cô đang cầm một con dao và.....trên người cô đầy là vết máu rỉ ra từ vết thương

- Này - Vampire hoảng hốt bay lại giật con dao Miruko đang cầm trên tay nhưng mà....anh làm sao chạm vào được đồ vật? Biết được điều đó, Vampire hét lớn - Nhanh bỏ con dao xuống đi, cô làm gì vậy hả? Vampire tức giận nói

- Chẳng phải anh là Vampire sao? - Miruko dùng đôi mắt vô hồn nhìn Vampire nói rồi cười nhạt - Máu của tôi đang chảy này, anh nhanh uống đi, anh là Vampire cơ mà? Nó rồi Miruko cười man rợ

- Cô bị điên hay sao vậy? - Vampire vừa lo lắng vừa hốt hoảng nói 

- Tôi làm gì bị điên - Miruko nói rồi dùng con dao cắt một vết nữa vào tay. 

- Đừng có cắt nữa - Vampire tức giận dùng sức mạnh của mình hất con dao Miruko đang cầm trên tay ra với vẻ mặt tức giận - Nói đi, ngươi là ai?

- Miruko - Miruko đáp ngắn gọn. Đôi mắt nâu của cô bắt đầu chảy ra máu thành một dòng dài như lệ

- Nói dối, Miruko không bao giờ làm như thế - Vampire nói

Vampire vừa nói xong, Miruko chợt nhắm mắt lại ngã người ra đằng sau bất tỉnh. Nhưng mà, cô đang ngồi trên cây nên ngã ra đằng sau đồng nghĩa với việc.......

- Này, cẩn thận - Vampire lao nhanh tới đỡ Miruko nhưng mà thân thể anh làm gì chạm vào được cô? - Chết tiệt - Vampire rủa thầm thì lúc đó, có một bóng người bay tới đỡ lấy thân thể của Miruko và nhảy lên cái cây ban nãy. Vampire nhăn mặt nhìn lại thì thấy đó là Kyu

- May cho cô ấy là tôi mới đi kiếm ăn quanh đây về - Kyu nói - Nếu không chắc tan xương với cái độ cao đó rồi

- May là đỡ kịp - Vampire thở phào nói rồi bay lại gần Kyu - Không ở nhà với Mira à?

- Mira phải đi dự tiệc với bạn rồi nên tớ được tự do tối nay - Kyu nháy mắt - Cô gái mà cậu nói đây sao?

- Chứ còn ai? - Vampire nói - Giờ thì nó đến thật rồi chứ không phải sắp nữa

- Nhìn người máu me như vậy là tớ biết rồi - Kyu thở dài - Cậu giải thích sao khi cô ấy tỉnh lại đây? Chẳng lẽ kể hết

- Còn tùy - Vampire nói - Nhưng mà chắc phải giấu một thời gian. Lỡ đâu mà như hôm nay chắc chết

- Chắc phải vậy - Giờ tớ giao cô ấy cho cậu - Kyu đưa Miruko ra

- Đâu có chạm được đâu mà đưa - Vampire nhăn mặt nói - Bị phong ấn lâu mất khả năng rồi.

- Để tớ mang cô ấy vào nhà giúp cậu - Kyu nói rồi vừa bế Miruko, anh vừa bay xuyên qua cánh cửa sổ đến ngay phòng của cô. - Ở đây phải không? - Kyu hỏi 

- Uk - Vampire gật đầu - Đặt cô ấy lên giường rồi băng bó cho cô ấy giùm tớ 

- Tớ làm osin của cậu chắc? - Kyu thở dài.

- Hộp cấp cứu ở bên kia kìa - Vampire chỉ về phía tủ mà chẳng hề bận tâm đến câu nói của Kyu. Đợi Kyu lấy hộp cứu thương ra, Vampie chỉ vào Miruko nói - Anh băng cho cô ấy đi

- Tớ làm gì biết mà băng - Kyu dở khóc dở cười - Tớ băng đại là cô ấy chết chắc.

- Làm đi tôi chỉ cho. Cô ấy mà chết thì 10 cái mạng của anh cũng không đủ.  - Vampire nói không nhìn Kyu sau đó hướng dẫn một tràng khiến Kyu nhăn mặt:

- Cậu đọc chậm thôi - Nghe chả hiểu quái gì cả 

- Không hiểu rồi sẽ hiểu - Vampire nói như ra lệnh - Làm đi.

- Vâng...- Kyu thở dài rồi bắt tay vào công việc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THÔNG BÁO

Chuyện là tớ đã bắt đầu nhập học và bài thì cũng tăng cho nên là....là....là:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kéo xuống tiếp đi ^_^

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Là.....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sẽ lâu ra chap mới hơn ( M.n đừng ném đá tui nha, đau tui ). Tuy là lâu ra chap mới nhưng mà bảo đảm sẽ cố gắng hoàn thành cho các bạn đọc đúng hẹn. Dự kiến là thứ 6 sẽ có chap mới cho các bạn và thứ 7 sẽ có tiếp chap tiếp theo.  Vì bận nên một tuần đăng hai chương thôi nha ( khi nào rảnh sẽ đăng 3-4 chương )

Thôi ta đi đây kẻo bị chửi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuko