Chap 19: Cuộc găp của kí ức ( p2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô.....sẽ dọn về đó ở thật sao? Vampire hỏi khi thấy Miruko cả ngày cứ trầm tư suy nghĩ đến một trang sách cũng không đọc nổi
- Tôi không biết - Miruko vừa lắc đầu vừa nói - Tôi...không muốn nhớ lại kỉ niệm buồn.
-Kỉ niệm buồn? Vampire nghiêng đầu hỏi - Có chuyện gì xảy ra với dì Yoki đó sao?
- Không - Cô lắc đầu nhẹ - Bởi vì trông dì rất giống mẹ tôi nên tôi nhớ mẹ... Miruko nói
- Nhớ mẹ thì cô phải chuyển về đó ở chứ? Dì Yoki gì đó đó sẽ làm mẹ của cô mà. Vampire thắc mắc hỏi - Sao lại không về?
- Có lần lúc tôi còn nhỏ, mẹ bị bệnh rất nặng. Lúc đó mẹ tôi đã hỏi tôi..... - Miruko giọng trầm tư kể - Nếu như mẹ mất, con sẽ sống chung với dì con và ba con chứ?
- Sau đó thì sao? Vampire hồi hộp hỏi
- Lúc nhỏ tôi không hiểu ý mẹ cho lắm nhưng mà khi lớn lên, tôi mới hiểu mẹ muốn nói gì.
- .... Vampire im lặng nghe
- Lúc đó dì tôi còn trẻ và chưa lấy chồng cũng chưa sang nước ngoài du học nên tôi nghĩ mẹ tôi muốn nói nếu mẹ chết, tôi hãy khuyên cha nên lấy dì tôi để dì chăm sóc tôi thay mẹ...... Miruko nói khó khăn như đang hồi tưởng về kỉ niệm cũ.
- Rồi sao nữa? Vampire thắc mắc hỏi
- Lúc đó tôi đã biết gì đâu nên.... tôi cứ nằm trên giường mẹ khóc nói " Con không chịu đâu, mẹ phải sống với con cơ. Dù dì Yoki có tốt thế nào cũng không bằng mẹ đâu 😭 "
- Hồi đó cô con nít quá - Vampire cười
- Bây giờ có nghe không? Miruko bình thản hỏi
- Có chứ - Vampire nói
- Mẹ tôi nghe xong chỉ cười nhìn tôi tựa như muốn nói là dù có là ai đi chăng nữa thì sống nhờ vào sức của mình mà không có vòng tay mẹ sẽ giúp tôi trưởng thành hơn.
- Mẹ cô thật yêu thương cô nhỉ? Vampire hỏi
- Ukm - Miruko nói - Còn mẹ anh thì sao? Anh chưa kể cho tôi nghe về gia đình của anh.
- Một ngày nào đó cô sẽ biết thôi - Vampire nói
- Lúc nào anh cũng nói vậy cả - Miruko nói lại
- Thôi, đi làm vệ sinh đi rồi đi ngủ - Vampire nói - Khuya rồi
- Biết rồi. Miruko nói.
-----------------------------------------------------------
- Dì tới rồi ạ - Sáng sớm hôm sau sau khi ăn sáng, dì Yoki tới nhà Miruko
- Dì tới để hỏi quyết định của con - Dì Yoki cười dịu dàng - Hôm nay dượng con bận việc nên không tới được. Ông ấy rất xin lỗi con.
- Không sao đâu ạ - Miruko nói - Dì và dượng đã bận rồi mà con còn làm phiền nữa.
- Không sao - Dì Yoki cười xòa - Nào, bây giờ con nói đi
- Con rất cảm ơn ý tốt của dì và dượng  nhưng mà..... con không thể dọn về ở chung với dì được.
- Tại sao thế? Dì Yoki lo lắng hỏi - Chẳng lẽ dì và dượng chưa lo tốt cho con sao?
- Không đâu dì ạ. Miruko lắc đầu - Dì rất tốt với con nhưng mà...con muốn sống tự lập ạ.
- Tại sao thế?
- Mẹ con đã từng dạy con là cho dù mẹ có chết đi con cũng phải đứng trên đôi chân của mình. Nó sẽ rèn cho con tính tự lập nên con muốn nghe theo lời mẹ
Dì Yoki nghe vậy chỉ cười xòa:
- Chị Yuki đúng là giỏi thật - Có được đứa con như con quả thật rất hạnh phúc đó nha.
- Dì quá khen rồi. Miruko nói
- Chắc ta và dượng con phải ráng sinh một đứa con giống con quá. Dì Yoki cười - Dù là quyết định như thế nào thì dì cũng sẽ tôn trọng con.
- Cảm ơn dì
- Thôi ta cũng còn một số công chuyện cần làm nên sẽ về trước. Dì Yoki đứng dậy - Ta sẽ thường xuyên đến thăm con
- Vâng - Miruko cười - Hoan nghênh dì  và dượng tới ạ
Dì Yoki không nói gì đi tới ôm chầm lấy thân hình mảnh dẻ của cô:
- Con gái à, con đã lớn thật rồi
Nghe đến đây, nước mắt Miruko chợt tuôn rơi lã chã trên vai áo của dì Yoki. Cảm giác này là sao đây? Cô tự hỏi chính mình. Đã lâu không có cảm giác này. Là mẹ đang ôm mình và nói chuyện với mình phải không? Là mẹ phải không? Nghĩ rồi, Miruko khóc òa cả lên như một đứa trẻ
- Nào nào, không việc gì phải khóc - Dì Yoki đưa tay lau nước mắt cho cô. - Dì về đây
- Tạm biệt dì - Miruko nói. Lúc này tiễn dì Yoki ra cửa, cô có cảm giác như vừa tiễn mẹ đi làm vậy. Một cảm giác rất thân thương.....
- Lớn rồi mà còn khóc như con nít à - Vampire ló mặt ra
- Không có - Miruko lấy tay quệt nước mắt đi. - Vừa tìm lại cảm giác quen thuộc thôi.
- Vậy à? Vampire hỏi - Giờ thì nín đi rồi đi uống trà mới Đông Lăng vừa pha kìa - Vampie nhấn mạnh chữ trà mới khiến cho cô mắt sáng rỡ
- Được rồi. Đi thử tay nghề của Đông Lăng nào
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng cũng đăng kịp cho các bạn đọc mặc dù là hơi trễ 😄😄. Xin lỗi các bạn nhiều, lần sau mk sẽ cố gắng ra sớm hơn.
Lịch ra tuần sau là thứ 5 và thứ 7 nha. Chắc mk sẽ ra buổi tối nên các bạn gắng thức khuya đọc nhá 😗😗. Mến m.n nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuko