Chap 20: Lễ hội mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chán quá - Vanpire than - Chả có gì làm. Nói thế thôi chứ Vampire còn đang lo sốt vó một số chuyện nữa mà
- Đọc sách hết chán - Miruko nói một câu khiến anh giật thót
- Thôi thôi - Vampire vội từ chối - Sách đọc ngán rồi. Tôi không đọc nữa đâu
- Vậy anh đi đâu đó chơi đi - Miruko vẫn chú tâm vào cuốn sách - Bình thường thấy anh nhiều người chơi lắm mà
- Cô thấy ở đâu thế? Vampire hỏi - Nói chung là chán quá
- Đi chơi không? Miruko đề nghị - Lâu lắm rồi tôi cũng không được đi dạo kể từ hôm lễ hội làng đó.
- Nhưng mà đi đâu? Vampire thắc mắc hỏi
- Lần trước hỏi cô Mikami thì mới biết là làng này cũng tổ chức lễ hội khi vào đông nữa - Miruko nói rồi bỏ quyển sách xuống - Tôi muốn đi coi thử xem nó khác ở chỗ tôi thế nào
- Lễ hội vào đông là gì thế? Vampire hỏi vì anh đã ngủ 1000 năm rồi mà 1000 năm trước làm gì có lễ hội này
- Là lễ hội mừng đông về ấy mà - Miruko giải thích - Tôi nghe nói rất lâu về trước có một nữ nhân rất xinh đẹp với mái tóc màu trắng như tuyết. Đã vậy, nàng lại rất thông minh và tài trí hơn người. Mọi người ai cũng yêu quý nàng vì nàng thân thiện với mọi người mà lại còn tốt bụng nữa. Nhưng mà số của nàng rất không may, vừa tròn 16 tuổi thì đỉnh núi nơi cha nàng làm việc bị tuyết lỡ chôn vùi mọi thứ kể cả cha nàng. Nàng vừa nhận tin thì vội vàng khoác chiếc áo trắng chạy lên núi thì gặp nạn.
- Sao nữa? Vanpire gật gù nghe kể
- Nàng bị một con sói tuyết chặn đường. Nàng đã chống lại con sói tuyết đó để không bị ăn thịt thì vô tình nàng đã trượt chân rơi xuống một chân vực gần đó và mất. - Kể đến đây Miruko trầm hẳn nhưng cô lấy lại giọng kể của mình - Nơi nàng mất không lâu sau mọc thành một cái cây to lớn và nghe mọi người kể rằng cứ vào mùa tuyết rơi, người người lại thấy nàng ngồi trên cái cây ấy với một con sói nhỏ. Dáng vẻ của nàng trông rất cô đơn nên nọi người trong làng muốn tổ chức một lễ hội vào mùa đông để nàng có thể vui chơi.
- Chỉ có vậy à? Vampire hỏi
- Chỉ có vậy là sao? Miruko nhăn mặt -   Là một câu chuyện rất cảm động đó.
- Ừ thì cảm động - Vampire nói - Vậy cô có đi không đây?
- Đi chứ - Miruko gật đầu - Chờ tôi gọi Đông Lăng và lên thay đồ chút
- Nhanh lên - Vampire nói
------------------------------------------------------------
- Tiểu thư nhìn kìa, đẹp quá - Đông Lăng đang chỉ tay về phía một cây thông đang sáng rực rỡ
- Đẹp thật đấy - Miruko gật đầu - Mà nhà chúng ta đã có cây thông trang trí chưa Đông Lăng?
- Em tìm thấy một cây thông cũ ở nhà kho - Đông Lăng thở ra những hơi trắng xóa - Tối sẽ về trang trí ạ.
- Được rồi - Miruko cười - Năm nay chỉ có hai người chúng ta đón giáng sinh thôi đấy - Miruko cười buồn
- Em biết chứ - Đông Lăng nói - Nhưng mà có tiểu thư bên em đón giáng sinh là em vui rồi. Tiểu thư biết không, trước khi vào làm nô tỳ ở nhà người, em đã không có năm nào đón giáng sinh trọn vẹn cả.
- Năm nay sẽ khác - Miruko cười nhẹ - Ta sẽ đón giáng sinh cùng em ( Vampire: Còn tôi cho chó xơi chắc )
- Tiểu thư ngồi đây - Đông Lăng dìu Miruko đến băng ghế  - Em đi mua đồ. Tiểu thư đừng đi đâu đấy. Em sẽ quay lại ngay
- Ta biết rồi - Miruko nói - Em đi đi
Đông Lăng nghe được câu nói đó liền chen vào đám đông đi mất để lại Miruko và Vampire
- Lạnh thật đấy - Miruko thổi hơi ấm vào hai bàn tay đã lạnh cóng - Đón giáng sinh ở đây đúng là khác thật
- Lần đầu tiên tôi biết đến giáng sinh đấy - Vampire nói - Nó là như thế này ư? Vampire bỏ tay khỏi túi quần hứng những hạt tuyết đang rơi nhẹ
- Tuyết rơi rồi kìa - Miruko đứng dậy khỏi băng ghế cười thích thú - Đẹp quá
- Đây là tuyết? Vanpire hỏi
- Ukm- Miruko gật đầu - Nó đẹp thật phải không? Còn mang một cảm giác mát lạnh nữa
- Tiếc là tôi không chạm vào được nó - Vampire đưa tay ra xa hơn để một hạt tuyết xuyên qua tay anh như để chứng minh cho câu nói rồi - Phải chi được chạm vào nó
-  Một lúc nào đó anh sẽ chạm vào được nó thôi. Miruko nói - Tuyết là tinh linh đại diện cho mùa đông lạnh giá. Nó không chấp nhận sự đen tối từ vật khác
- Tại sao cô biết? Vanpire ngờ vực hỏi
- Tôi không biết - Miruko lắc đầu - Tôi  có cảm giác như có một lúc nào đó, tôi sẽ không chạm vào được tuyết nữa
Vampire chỉ im lặng không nói gì. Chắc đây sẽ là mùa đầu tiên cũng như mùa đông cuối cùng anh được thấy tuyết nhỉ? Số mệnh sắp tới rồi. Loài người thấp bé làm sao có khả năng đảo nghịch được nó đây? Có chăng là nhờ các vị thần? Vampire cười thầm. Là một vị thần tối cao và là con của dòng tộc Ulitisa danh tiếng, anh còn không thể đảo được số mệnh sắp tới chứ đừng nói về các vị thần khác. Nếu như số mệnh đã được ban phát, phải xui theo nó thôi. Bởi vì chúng ta không hề có đủ quyền năng để làm khác nó. Nữ thần tuyết, mẹ của anh đã quá nhẫn tâm mà.............
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap rr. Xin lỗi m.n nha. Mạng nhà p/s bị sao á mà không đăng đúng hạn như lịch hẹn được. Thành thật xin lỗi m.n nhiều. T7 p/s sẽ ra bù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuko