( Ngoại truyện ): Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pinh......pong
- Ai thế ạ? - Từ trong một ngôi nhà sang trọng và quí phái vang lên một giọng nói dễ thương. Chủ nhân của giọng nói đó là Miruko - Xin hỏi là ai thế?
-... Sau khi Miruko đặt câu hỏi, người ngoài cửa vẫn không trả lời
- Lạ thật, là ai thế nhỉ? - Cô bỏ cuốn sách xuống và tiến lại phía cửa chính ghé mắt vào lỗ theo dõi thì cô thấy một bà lão vận áo choàng đen với đôi mắt đục ngầu nhìn cô. Cô sợ hãi lùi lại
- Là ai thế? Trong đầu cô tự hỏi - Có phải là khách của ba mẹ không đây? Nhưng mà nếu là khác thì làm sao lại ăn mặc như thế chứ?
Nghĩ rồi, cô lại một lần nữa cất tiếng hỏi: - Ai thế ạ?
Lần này, bà lão ngoài cửa đã đáp lại:
- Xin hỏi nhà còn gì ăn không? Tôi đói lắm. Có thể cho tôi một ít đồ được không?
- Bà chờ con chút - Miruko nói rồi đi thẳng xuống bếp lấy vài ổ bánh mì và vài quả táo bỏ vào một chiếc rổ nhỏ khiến cho bao nhiêu người làm trong bếp thán phục.
- Chuyện gì vậy tiểu thư? Đông Lăng vừa xuống bếp hỏi
- Một bà lão ở ngoài cửa cầu xin chúng ta cho bà ấy một ít thức ăn. Ta không thể bỏ mặc bà ấy được - Miruko nói
- Tiểu thư thật nhân hậu - Một người làm già tuổi đi đến vuốt tóc Miruko
- Dạ không - Miruko lắc đầu - Sống trên đời phải giúp nhau mà bác
- Ukm - Người đầu bếp già gật đầu
- Con ra đưa đồ ăn rồi con vào liền - Miruko nói rồi xoay người bước ra phía cửa chính.
- Bà đợi  con lâu không? Miruko vừa mở cửa vừa hỏi
- Không - Bà ấy lắc đầu - Con đã cho ta đồ ăn, ta rất cảm kích điều đó
- Không đâu ạ - Miruko vừa nói lại những gì đã nói với bác đầu bếp vừa đưa bánh cho bà - Con người phải biết giúp nhau chứ ạ.
- Con thật nhân hậu - Bà ấy nhận lấy và nở một nụ cười - Để cảm ơn con, ta muốn bói cho con một quẻ
- Bà biết bói toán ư? Miruko hỏi
- Phải - Bà ấy gật đầu - Ta hành hương từ phương xa đến đây để mở rộng nghề của quê hương ta
- Vậy cảm phiền bà bói giúp con một  quẻ với - Miruko đưa tay ra
- Không thành vấn đề - Bà lão nắm lấy bàn tay của Miruko.
Miruko có thể cảm nhận được bàn tay thô ráp của bà đang nắm lấy tay mình. Mắt bà nhìn vào lòng bàn tay của cô sau một lúc nói:
- Con gái à, ta phải nói rằng số con sẽ không hên đâu. Bà ấy nói
- Bà có thể nói rõ không? Miruko hỏi
- Nếu con muốn - Bà ấy nói - Sau này gia đình con sẽ gặp một biến cố lớn đấy, ngay cả căn nhà này cũng sẽ không còn và sau việc đó, con sẽ chuyển đến một lâu đài và gặp một người....
- Là ai thế ạ? Miruko vốn không tin trò bói toán nhưng nhìn mặt bà Miruko thấy rất nghiêm trọng
- Ta không biết - Bà lão lắc đầu - Nhưng mà ta cảm ơn con giúp ta. Con nên chuẩn bị đi
- Vâng - Miruko nói nhỏ
- Còn nữa - Bà lão rút từ trong túi ra một cái vòng tay dúi vào tay Miruko - Cái này sẽ giúp con hóa giải điều xui ấy.
- A, bà ơi con không nhận đâu. Miruko  chưa kịp đưa lại thì bã lão đã biến mất sau khi một cơn gió mạnh thổi qua.....
--------------------------------------------------------
Miruko bật dậy trên giường. Giấc mơ gì đây? Cô tự hỏi mình sau đó lau mồ hôi đang tuôn ra trên trán. Bỗng cô vô tình nhìn thấy một chiếc vòng màu xanh lá giống với giấc mơ:
- Chẳng lẽ....nó có thật sao
●●●●●●●●●●●◇◇◇◇◇◇◇●●●●●●●●
Hết chap rồi. Xin lỗi các bạn vì hôm thứ bảy đã không ra đúng lịch hẹn. Thú thật là hôm đó bị mất điện cái xong mk ngủ quên luôn ( cười ). Mk viết chap này là lúc 3: 38 sáng đấy ạ. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mk nữa và mk sẽ không xảy ra sự chậm trễ này nữa.
Lịch đăng của mk tuần sau là thứ năm và thứ bảy nha
♡♡♡♡♡♡ Mến mọi người.
                                      Tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuko