Chap 22: Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa chủ nhân - Một cô gái có mái tóc màu hồng hỏi - Bây giờ phải làm sao? Thế lực thiên đàng sắp tràn xuống diệt trừ thế giới vampire rồi ạ
- Để đấy - Cô gái được tôn là chủ nhân có mái tóc vàng lên tiếng nói - Ta sẽ tự mình giải quyết.
- Nhưng mà chủ nhân - Cô gái kia kính nể nói - Thế lực này rất mạnh. Người không thể chống lại nó.
- Đường đường là người mạnh nhất dòng tộc Vampire giết người không ghê tay, em nghĩ ta sợ gì? Chủ nhân của cô gái kia lên tiếng - Nếu như hôm nay ta không diệt được tộc thiên đường kia, ta không phải là Vampire mokosaiyo - Chủ nhân mạnh nhất của các ngươi nữa. Đừng quá coi thường ta
- Em làm gì xem thường chủ nhân? Cô gái tóc hồng cười nhếch môi - Chủ nhân là người mà tất cả các gia tộc Vampire trên đất nước Mokosaiyo này tôn kính hêta lòng, làm sao có chuyện có người nào mạnh hơn chủ nhân?
- Đừng nói quá - Vẫn còn một người - Người chủ nhân giận dữ nói - Ta nhất định phải vượt qua đội quân thiên đường đó để chiến thắng được hắn.
- Trước giờ em luôn thac mắc. Hắn là ai mà sao chủ nhân cứ nhắc tới? Đông Lăng hỏi - Chẳng lẽ còn người mạnh hơn người?
- Đúng - Người chủ nhân nói - Khi nào ta chưa trả thù được hắn thì ta sẽ không bao giờ chết, hiểu không? Chủ nhân đưa đôi mắt vô hồn cùng khuôn mặt giận dữ
- Vâng - Người con gái nói
- Chuẩn bị một cuộc họp hội đồng Vampire cho ta. - Người chủ nhân nói rồi phất áo bỏ đi. Người con gái chỉ kịp nói một câu một câu trước khi luồng khói đen xuất hiện và đưa chủ nhân của cô bay đi:
- Vâng - Em sẽ gửi thư thông báo đến 32 gia tộc Vampire trên thế giới
------------------------------------------------------
- Kính chào chủ nhân - 32 người mạnh nhất của các gia tộc đang cung kính cuối đầu trước cô, người chủ nhân mạnh và quyền lợi nhất của bọn họ
- Ngồi xuống - Cô nói rồi phất tà áo choàng đen đang mặc trên người
- Đa tạ chủ nhân - Ba mươi hai người cùng cung kinha nói rồi ngồi xuống - Chẳng hay chủ nhân gọi chúng tôi tập hợp có chuyện gì không? Một người trong số đó hỏi
- Như các ngươi đã biết, đoàn quân thiên đường sắp tấn công vương quốc Vampire - Cô nói
- Láo xược - Một người đập bàn - Dám ngang nhiên làm vậy
- Ngồi xuống - Cô gắt khiến hắn im bặt rồi ngồi  xuống - Chúng ta sẽ giao chiến với bên đó cô nói rồi lấy tay quệt một đường dài trước mặt. Lập tức, trước mặt 32 người là một tấm bảm đồ - Địa điểm là tại thung lũng chết chóc. Lúc đó, đội quân thiên đường chắc chắn vẫn chưa phòng bị nhiều.
- Vâng - Toàn thể mọi người đáp lại lời nói nhưng có một người lại nói khác
- Tôi không đồng ý - Hắn nói
Lập tức, cô gái đứng bên cạnh cô giơ tay ra rồi nắm lại, người vừa nói tan thành tro bụi
- Bất kì là ai - Cô gái nói - Nếu phản lại lời chủ nhân sẽ như thế không cần biết lí do gì sẽ như hắn. Cô vừa nói xong thì mọi người kinh sợ mặt tái lại.
- Tốt lắm - Cô nói rồi đứng dậy - Đứng cạnh bên tôi giờ chỉ còn 31 người. Nếu tôi thấy ai chiến đấu không được, hình thức sẽ hơn cả những gì tên đó chịu.
- Vâng - Mọi người run rẩy nói
- Tất cả giải tán - Ngày mai tập trung tại đây lúc 3 giờ sáng. Chúng ta sẽ tấn công đội quân thiê  đường
- Rõ - Ba mươi mốt vị thủ lĩnh nói rồi hóa thành khói bay đi mất
-------------------------------------------------------------
3 giờ sáng hôm sau.....
- Mọi người có mặt đông đủ? Cô hỏi
- Vâng - Cô gái bên cạnh trả lời
- Tốt - Nói rồi cô nói to - Đi thôi
- Rõ - Mọi người bên dưới đáp
Nói xong, cả đoàn quân Vampire tiến đến nơi các thiên thần đang trú. Băng qua hai mươi cánh rừng đầy những cạm bẫy, cuối cùng họ cũng đến nơi.
Có vẻ như bọn thiên thần vẫn đang ngủ say. Là lúc thích hợp để tấn công. Nhận thấy được thời cơ thuận lợi, cô ra hiệu cho một trong 31 thủ lĩnh bí mật tiến đến gần một thiên thần xinh đẹp đang say giấc. Phập.... Một tiếng động vang lên, đầu của thiên thần kia đã rơi xuống đất. Cô cười xảo quyệt rồi ra hiệu tiến vào bên trong
Nhưng vừa tiến được nửa bước thì một mũi tên ánh sáng từ đâu bay đến gần cô. Cô nhanh tay né rồi quay lại nhìn thiên thần tối cao nhất cười gian tà:
- Bà dám đánh lén tôi?
- Ta chỉ làm những gì ngươi làm với tiểu thiên thần của ta. - Bà ấy nói - Nhanh cút khỏi đây trước khi ta phong ấn binh đoàn các ngươi
- Tại sao tôi phả nghe lời bà? Cô hỏi - Một thiên thần mà có thể phát ngôn như thế sao?
- Hừ. Bà ta hừ giọng. Nếu như ngươi đã muốn như vậy thì ta cũng không khách khí. Các thiên thần, lên.
Tiếng của bà ta vừa dứt, khoảng 100 thiên thần lao tới phía binh đoàn. Cô nhếch mép cười rồi vung tay:
- Lên
Lập tức, đội Vampire của cô cũng xông lên. Cả hai đội giao chiến với nhau ác liệt để giành lại quyền tự do cho thiên thần hoặc bóng tối. Để mặc mọi thứ ở đấy, cô quay sang nhìn bà:
- Sao rồi, đội quân của ta cũng không tệ chứ?
- Đúng - Bà ta cười rồi rút một mũi tên bắn  về phía cô. Mũi tên này chả là gì với cô cả, cô uốn người né mũi tên nhưng không hay biết rằng đằng sau nơi cô vừa nhảy ra có một người đang phục kích. Nhân lúc cô không để ý, người đó nhảy ra...Phập...
●●●●●●●●●◇◇◇◇◇◇●●●●●●●●●●●
Miruko tỉnh dậy trên giường. Mồ hôi tuôn đầy trán cô. Giấc mơ này là sao đây? Là điềm báo cho chuyện gì đó  chăng? Nhưng sao trong giấc mơ lại xuất hiện....Đông Lăng? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cô.
- Tiểu thư dậy chưa? Bỗng cô nghe có tiếng Đông Lăng ở cửa
- Ta dậy rồi - Miruko nói vọng ra - Một chút nữa ta sẽ xuống ăn. Em xuống trước đi
- Vâng - Đông Lăng đáp rồi đi xuống bếp.
Miruko vừa thay đồ vừa suy nghĩ về giấc mơ đó. Hy vọng nó không phải là điềm báo cho tương lai của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuko