Chap 5 : Bảo vệ cô là nhiệm vụ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp .......................

Miruko một tay chặn cú đánh của hắn rồi nhếch miệng :

- May cho cô là tôi đang tính về nhà thì quay lại đây đấy !- Miruko nói nhỏ rồi bằng giọng nói đầy vẻ tức giận, Vampire hỏi người đang đánh hắn - Ai cho ngươi đụng đến ta ? ( Ý Vampire ở đây là nói Miruko. Do Vampire đang ở trong thân thể của Miruko rồi nên mới nói vậy) 

 May cho Vampire là Miruko đã ngất đi vì sợ và hồi hộp nên Vampire mới dễ dàng điều khiển thân thể của cô.

- Ta nghĩ cô phải là người hiểu rõ chứ ? - Hắn nói

Vampire bất ngờ. Chẳng lẽ Miruko lại gây sự với người ta ? Đương nhiên nói thế thì không ai tin nổi. Một cô gái con nhà lành như Miruko mà đi gây sự với bọn bây á ? Đến hắn còn không tin cơ mà. Vậy là chắc chắn hắn đã gây sự với Miruko. Thôi thì sao cũng kệ. Bây giờ đánh là trên hết, chút nữa hỏi Miruko cho ra lẽ sau.

- Ta nghĩ là ngươi muốn gây sự trước ! - Vampire nói - Đôi mắt màu đỏ của anh đã thay thế đôi mắt nâu của cô khiến cô trông vô cùng đáng sợ như một cô gái - con của ác quỷ hút máu. Giữ nguyên một cánh tay để chặn cú đáng của hắn ban nãy, Vampire nhanh nhẹn dùng tay còn lại của cô đấm một cú bằng một nữa sức của mình. Hắn bất ngờ không phản kháng kịp nên ôm bụng ngồi thụp xuống đất ho sặc sụa. Miruko cười đắc ý :

- Thế nào ? - Còn muốn gây sự không ? - Vampire quì xuống đất nâng cằm hắn lên cười. Một nụ cười máu lạnh. Tên thủ lĩnh không làm ra vẻ sửng sốt như những người khác mà hắn chỉ điềm tĩnh nhìn màn kịch hay. Gì chứ chuyện này hắn thấy nhiều rồi. Con gái biết tự vệ đâu phải là ít ? Sát thủ nổi tiếng thế giới Miwano cũng thế mà ! Hắn khẽ nói nhỏ :

- Alast ! Lên đi !

- Vâng đại ca ! - Một tên tóc đen mặc bộ đồ đen nhẹ nhàng đi đến sau lưng Miruko ! 

- Ya ! Bốp.........  Tiếng động vang lên trong không gian

Vampire nhẹ nhàng dùng cánh tay thon thả của Miruko đỡ lấy cú đánh mạnh như vũ bảo đó rồi nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ như máu của mình :

- Ta không thích những người đánh lén sau lưng ! - Vampire cười khát máu rồi vung tay. Bốp..... Lại là tiếng động đó nhưng lần này người bị đánh là hắn.  Vampire mới chỉ vung tay một cái đã hất hắn bay ra 100 m đập vào một gian hàng gần đó.

 - Chết tiệt ! -Lần này thì tên thủ lĩnh không chịu nổi nữa liền buông tiếng- Tất cả xông lên

- Vâng ! - Tiếng nói vừa dứt, một đám đàn ông xông lên. Vampire chẳng nói chẳng rằng gì tay không hạ gục đám đàn ông kia. Tên thủ lĩnh hằn giọng :

- Một đám đàn ông mà còn thua một đứa con gái. Thật là nhục nhã cho. 

- Tụi em xin lỗi đại ca! - Cả đám quì xuống - Nhưng con nhỏ đó thật sự là rất mạnh. Sức mạnh của nó theo như tụi em thử thì sức nó gấp nhiều lần sức của tụi em nên.........

- Thôi đừng nói nữa ! - Tên thủ lĩnh gắt - Càng nói càng nhục mà !!! Nếu các ngươi không hạ được một đứa con gái chân yếu tay mềm thì còn gì là giang hồ nữa chứ ? Các ngươi chỉ được cái danh cho thiên hạ coi thôi à ? 

Cả đám đàn ông im lặng không nói.

- Nhìn ta mà học hỏi. - Tên thủ lĩnh nói rồi nhanh chóng lao nhanh về phía Miruko. Miruko (Vampire) chờ đòn tấn công của tên thủ lĩnh được đàn em gọi là " đại ca ". Không biết hắn có thực lực thế nào nhỉ ? - Vampire thắc mắc - Thôi kệ, thử kiểm chứng là biết ngay chứ gì ?. Tên thủ lĩnh nhanh nhẹn tung cú đấm xoáy hết tốc lực vào Miruko ( Vampire ). Vampire né nhanh cú đánh rồi cũng tung một cú đấm bằng nửa lực về phía về phía tên thủ lĩnh ( nửa lực của Vampire gấp đôi con người nên nếu đánh toàn lực thì tên thủ lĩnh chết chắc rồi ) rồi hét lớn :

- So ngươi với con gái chân yếu tay mềm thì con gái còn hơn ngươi cả vạn lần đấy.

- A !!!!!!! - Tiếng hét của tên thủ lĩnh làm kinh hãi người đứng xem đã đến xem từ bao giờ và đàn em của hắn. Miruko dùng tay xoáy sâu vào bên trong tên thủ lĩnh. Tiếng " Rốp ..." của xương sườn gãy vang lên. Tên thủ lĩnh quì thụp xuống đất ôm bụng. Miruko bẻ lại cổ tay rồi nói :

- Mới trúng có một đòn mà quì nhanh thế ? Còn thua cả đàn em của ngươi nữa.

Tên thủ lĩnh cắn chặt môi kìm hãm cơn đau rồi từ từ đứng dậy ra lệnh cho đành em:

- Ngươi cứ chờ đó ! - Tên thủ lĩnh nói - Nhất định có một ngày ta sẽ báo thù. Nói rồi hắn cùng đàn em đi mất. Miruko ( Vampire  ) vênh mặt tự mãn " Chỉ là một tên nhãi nhép thôi " rồi nhìn xung quanh " Chết rồi, sao người vây quanh mình đông vậy ? Lúc nãy đang đánh nhau không chú ý đến những người xung quanh cho lắm. Thôi nói gì thì nói nhanh về thôi. Vampire tính chạy thoát khỏi đám đông thì Miruko tỉnh lại. Chết tiệt ! - Vampire nhủ thầm - Nhanh nhanh thoát ra thôi. Nghĩ rồi, Vampire bay ra khỏi cơ thể của cô.

- Có chuyện gì sao ? - Miruko ngơ ngác hỏi - Sao mọi người lại vây quanh đông thế ?

Miruko đang còn thắc mắc thì những tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên. Nhiều người còn nói : 

- Giỏi lắm cô gái ! - Cô đã giúp cả làng đấy. Mấy tên giang hồi ấy cứ phá rối không cho người dân bán hàng gì cả. Chúng tôi rất biết ơn cô đấy

- Khoan.... khoan đã ! - Miruko - Tôi đã làm gì đâu mà mọi người lại cảm ơn tôi ?

Đúng là Miruko chưa làm gì cả. Cô chỉ nhớ là có một tên du côn xông vào đánh cô sau đó cô bất tỉnh mà thôi.

- Cô sao thế ? - Một cô gái trạc bằng tuổi cô hỏi lại - Vừa nãy cô đã đánh đuổi bọn giang hồ đó mà nhỉ ? Chẳng lẽ cô không nhớ ?

- Chuyện là thế nào, Vampire ? - Miruko mặt hằm hằm hỏi Vampire đang ở bên cạnh 

Đúng lúc đó, Đông Lăng ôm một xấp vải chạy tới

- Tiểu thư ! - Đông Lăng gọi - Em nghe nói là tiểu thư đã tay không hạ gục đám giang hồ quấy rối chợ làng hàng năm đúng không ạ ?

- Giờ anh tính sao đây Vampire ???- Miruko lườm Vampire - Chuyện là sao hả ?

- Trên đường về tôi sẽ kể cô nghe sau ! - Vampire đáp 

Nói vậy thì nói chứ cô biết làm Vampire vừa giúp cô nhưng anh cũng gây chuyện cho cô giải quyết đây.

- Đúng thế đấy ! - Miruko nói - Xin lỗi em nhé ?

- Tốt quá rồi ! - Đông Lăng tay vẫn cầm xấp vải ôm Miruko - Em cứ lo là tiểu thư bị người khác bắt nạt nhưng giờ thì không sao rồi ! 

Miruko ngạc nhiên. Thì ra từ trước đến giờ Đông Lăng vẫn luôn bảo vệ mình là thế ư ? 

- Em không cần phải lo đâu ! - Miruko vỗ nhẹ lưng Đông Lăng. - Cảm ơn em ! - Miruko nói nhỏ

- Tiểu thư nói gì thế ạ ? - Đông Lăng tò mò hỏi

 - Không có gì đâu ! - Miruko nói - Em mua xong đồ rồi thì về lâu đài nào.

- Vâng ! - Đông Lăng nói rồi cùng Miruko tiến ra khỏi đám đông. Trong đám đông còn nhiều người nói :

- Nếu cô muốn thì cô có thể đến đây bất cứ lúc nào mình thích nhé ? Chúng tôi sẽ miễn phí cho cô coi như là lời cảm ơn !!

- Cảm ơn mọi người ! - Miruko cười

-----------------------------------------------------------------------

Về đến lâu đài............

- Anh nói tôi nghe chuyện là thế nào ? - Miruko hỏi Vampire đang bay lơ lửng

Vampire tóm tắt lại đầu đuôi rồi bồi thêm một câu : " Cô còn không cảm ơn tôi ? "

- Cảm ơn anh nhé ? - Miruko cười - Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh.

- Không sao ! - Vampire nói - Cô hiểu là được

- Sao anh lại cứu tôi thế ? - Miruko hỏi

- Bởi vì " BẢO VỆ CÔ LÀ NHIỆM VỤ CỦA TÔI " - Vampire đáp 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết chap 5 rồi. Cảm ơn đã ủng hộ nhóa 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuko