Chap 6 : Bởi vì Đông Lăng là người quan trọng đối với tôi, anh có biết không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đông Lăng à ! - Miruko gấp sách lại - Em đã gọi điện cho người gửi tiền cho chúng ta rồi chứ ?

- Dạ rồi ạ ! - Đông Lăng vừa đặt tách trà xuống bàn rồi nói - Bà ấy nói ngày mai vào ba giờ chiều sẽ đến gặp tiểu thư để nói chuyện ạ!

- Ta biết rồi, cảm ơn em ! - Miruko cầm li trà lên rồi uống một ngụm - Đúng là trà Đông Lăng pha, rất ngon ! - Miruko nghĩ thầm

- Tiểu thư ! - Đông Lăng gọi Miruko 

- Gì thế ? - Miruko đặt tách trà đang uống dỡ lên chiếc đĩa nhỏ dùng để đặt trà. - Em có chuyện gì muốn nói sao ?

- Em có cái này cho tiểu thư ! - Đông Lăng nói rồi lấy trong tạp dề ra một chiếc đầm dài màu hồng rất đẹp mang phong cách Châu Âu - Cái này là em may cho tiểu thư đấy ạ, mong tiểu thư sẽ thích nó ! 

- Ta đã nói là em không cần may đồ cho ta mà ! - Miruko nhíu mày - Em có tiền tiết kiệm thì em cứ để dành đi, đừng may cho ta làm gì mà mệt ! 

- Sao tiểu thư lại nói thế ? - Đông Lăng hỏi - Em là người hầu của tiểu thư thì phải chăm lo cho tiểu thư chứ ạ ? Hơn nữa mùa đông sắp đến rồi, tiểu thư mà chỉ mặc những bộ váy này là tiểu thư sẽ bệnh đấy ạ.

- Em nên lo cho em đi ! - Miruko nhẹ nhàng nói - Em cũng chỉ có một bộ dành cho mùa đông thôi phải không ? - Em cứ giữ lấy mà mặc đi, đừng lo cho ta. Ta đã mang nhiều đồ mùa đông từ nhà cũ đến đây rồi ! 

- Cô nói xạo nhé ! - Vampire nói - Tôi chả thấy cô mang bộ nào cả ! - Vampire bay lượn lờ

- Anh không cần phải lo ! - Miruko nói nhỏ - Tôi mặc gì mà chẳng được nhưng Đông Lăng nhất định phải có áo để mặc vào mùa đông. Em ấy cũng đâu còn áo đâu ?

- Về việc đó thì tiểu thư không cần phải lo đâu ạ ! - Đông Lăng cười trả lời cho Miruko - Em đã may cho em một bộ rồi ! - Đông Lăng nói rồi lại lấy ra một chiếc váy màu xanh dương của nữ hầu mang phong cách Châu Á.

- Nhưng mà như vậy cũng không được ! - Miruko nói

- Tiểu thư nhận đi ạ ! - Đông Lăng năn nỉ - Tiểu thư cứ xem như lòng thành của em vậy ! 

Thấy ánh mắt màu hồng ngọc của Đông Lăng rưng rưng nước mắt, Miruko thở dài. " Tuyệt chiêu của Đông Lăng đây rồi ! " Miruko nghĩ thầm. Mỗi lần thấy nữ hầu đi theo mình suốt mấy năm khóc thì cô không muốn. Miruko liền đưa tay nhận :

- Thôi thì cảm ơn em nhé. - Miruko nói - Lần sau đừng làm thế nữa đấy

- Vâng ! - Đông Lăng nói rồi xoay người chạy xuống bếp để lại Miruko một mình ( Đúng ra là Vampire và Miruko mới đúng ). Vampire nhìn Miruko đang cười hạnh phúc rồi hỏi :

- Tại sao cô lại coi trọng Đông Lăng thế ? Cô có thể coi cô ấy như một nữ hầu là được mà ?

- Bởi vì Đông Lăng là người quan trọng đối với tôi, anh có biết không ? - Miruko hỏi ngược lại - Em ấy đã không bỏ tôi đi khi tôi không còn là tiểu thư của nhà Hanazaka nữa. Tôi tôn trọng em ấy.

- Ưm ! - Vampire - Chắc tôi ngủ lâu quá nên đầu óc có vấn đề rồi. - Chuyện này là đương nhiên mà ! 

- Tôi tưởng trước giờ đầu óc anh có vấn đề sẵn rồi chứ ? - Miruko uống hết tách trà rồi cầm đồ đi nhanh lên lầu.

- Này, cô mới nói gì đó hả ? - Vampire tức giận đuổi theo Miruko 

- Tôi chẳng nói gì cả. - Miruko bình thản nói

- Chắc chắn là có ! - Vampire cự lại - Cô chắc chắn có nói

 - Vậy bằng chứng đâu ? - Miruko cười hỏi 

- Ờ thì .......... - Vampire gãi đầu. Đây là lần đầu tiên anh ta bị người khác chơi đấy, cảm giác tức không chịu nổi. - Bỏ qua chuyện đó đi ! - Vampire chịu thua nói

- Anh thua rồi chứ gì ? - Miruko trêu - Không ngờ hoàng tử của dòng dõi quí tộc Ulitisa lại thua cuộc vậy đấy

- Tại sao cô biết tôi là một hoàng tử ? - Vampire bất ngờ  - Tôi chưa kể cô nghe mà ?

- Tôi không biết nữa. - Miruko nói - Bỗng nhiên tôi nhớ loáng thoáng là có gặp anh ở đâu rồi và anh là một hoàng tử. Nhưng tôi chẳng nhớ nữa

- Thôi chết rồi ! - Vampire than thầm - Kí ức của cô ấy về mình là thật. Vậy có nghĩ điều mình đoán là thật à ? Thế thì nguy rồi. Tạm thời kìm được kí ức của cô ấy chừng nào tốt chừng đó 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thân phận của Miruko là ai các bạn có muốn biết không ? Muốn biết thì đọc tiếp nhé ? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ

Sau này người này sẽ xuất hiên đấy nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuko