3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ơi..."

Khi Jessica đang đứng chờ xe buýt thì nghe thấy có người gọi tên mình, cô theo phản xạ xoay người lại nhìn. Nayeon từ xa chạy đến, lao vào lòng cô, vui vẻ cất lời.

"Chúc cô buổi sáng tốt lành."

"Nayeon cũng thế nhé."

Jessica mỉm cười xoa đầu bé con, sau đó cúi xuống hôn lên má Nayeon một cái.

"Tae cũng muốn được như Nayeon nữa."

Taeyeon cười chỉ tay vào má mình.

Đúng lúc này xe buýt cũng đến, Jessica không quan tâm tới Taeyeon, trực tiếp bế Nayeon đi thẳng lên xe.

"Này chờ Tae với..."

Taeyeon bước theo Jessica lên xe.
Trước đây cô và con gái thường đi taxi thay vì loại phương tiện này vì nó tiện và nhanh hơn, nhưng từ khi biết Jessica đi đến trường bằng xe buýt thì cả hai quyết định đi cùng cô ấy. Trùng hợp là chỗ Taeyeon làm và chỗ con gái cô học cùng một tuyến đường với Jessica nên chẳng có chút phiền toái nào khi họ đi chung thế này.

"Tối nay em muốn ăn gì Tae sẽ lên nấu cho."

Taeyeon nhiệt tình đề nghị.

"Không cần."

Jessica quay mặt nhìn ra cửa sổ xe.

"Hai người đừng như vậy nữa."

Nayeon phát chán với cảnh tượng trước mắt mình. Bé con thở dài rồi nhanh nhẹn nắm lấy tay Jessica đặt vào tay Taeyeon.
Khi cả hai cảm nhận được cảm giác kì lạ nơi ngực trái và độ ấm áp nơi bàn tay mình thì cùng lúc nhìn nhau. Taeyeon gãi đầu, bộ dạng ngốc nghếch cười với cô gái trước mặt.

"Cô cười cái gì?"

Jessica nhíu mày hỏi, cô để mặc Taeyeon nắm lấy bàn tay mình mà không rút ra.

"À...không...Tae..."

Taeyeon cũng không biết phải nói gì vào lúc này khi dòng cảm xúc phức tạp kia cứ chạy qua tim mình. Nói ra thật là xấu hổ, đây là lần đầu tiên cô được nắm tay Jessica như thế này. Sự mềm mại cũng như ấm áp từ nó khiến Taeyeon không muốn rời ra một chút nào.

"Cô ơi, cho TaeTae của con tối nay lên nhà cô nấu ăn nhé?"

Nayeon khôn khéo nói thay Taeyeon.

Nhìn bộ dạng thành khẩn kia của bé con, Jessica cũng không còn cách nào từ chối đành miễn cưỡng gật đầu.

"Được rồi."

Nụ cười nhanh chóng hiện lên môi Taeyeon khi nghe được lời nói của Jessica. Con gái cô đúng là quá mức lợi hại mà.

"Vậy tối nay TaeTae sẽ nấu gà hầm sâm cho Nayeon và cô Jessica."

Taeyeon cúi đầu hôn lên trán con gái một cái.

"Tuyệt quá!"

Kim Nayeon cao hứng hét một tiếng.

[...]

Buổi tối sau khi ăn xong, Jessica kéo Nayeon cùng mình lên phòng khách xem TV, bỏ công việc dọn dẹp lại cho Taeyeon.

"Cô ơi, cô làm sao vậy ạ?"

Nayeon hỏi khi thấy Jessica nhăn nhó xoa lấy vai mình.

"À cô bị đau vai thôi."

Jessica mỉm cười đáp.

"Để con bóp vai cho cô."

Nayeon vừa dứt lời thì liền đi ra phía sau lưng Jessica, đặt hai tay trên vai cô ấy và ra sức xoa bóp.

"Nayeon thật là hiểu chuyện."

Đứa nhỏ này thật khiến Jessica yêu thích, không những lanh lợi mà lại còn rất am hiểu lòng người, chả bù cho Kim Taeyeon kia.

Mãi suy nghĩ một hồi Jessica ngủ gật lúc nào không hay. Lúc này Taeyeon đã hoàn tất chuyện dọn dẹp, khi cô vừa tới phòng khách thì nhìn thấy cảnh tượng kia. Lòng Taeyeon khẽ nhói một chút, xem ra hôm nay Jessica đã rất vất vả.

"Tae..."

Nhìn thấy Taeyeon, Nayeon định cất tiếng gọi nhưng cô đã giơ ngón tay ra hiệu con gái mình im lặng.

"Con ra kia ngồi để TaeTae giúp cô Jessica xoa bóp cho."

Taeyeon nói bằng một giọng rất nhỏ chỉ đủ để cô và Nayeon có thể nghe thấy. Bé con gật đầu, khéo léo di chuyển sang bên phải để nhường chỗ lại cho Taeyeon.

Vất vả cho em rồi...

Taeyeon thở dài, đặt tay lên vai Jessica và giúp cô ấy xoa bóp vai. Cả người cô ấy bắt đầu thả lỏng trước từng động tác của Taeyeon.

Được một lúc, Jessica giật mình tỉnh lại. Vai cô đã đỡ nhiều hơn rồi. Khi cô quay ra sau định cảm ơn Nayeon thì xém chút nữa ngã ngửa khi nhận ra người kia là Kim Taeyeon. Khoảnh khắc ánh mắt giao hòa với ánh mắt đối phương, cả hai đều đột nhiên căng thẳng đến lạ. Gần quá... Gần quá rồi!

Jessica nuốt khan một tiếng khi nhận ra mặt Taeyeon dịch đến gần mình. Tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực, bàn tay cũng vì căng thẳng mà xiết chặt thành nắm đấm.

"A, Hôn nhau kìa!"

Tiếng hét làm Jessica đẩy Taeyeon ngã nhào xuống đất. Cô đỏ mặt quay sang nhìn Kim Nayeon.

"Cô Jessica chuyển kênh khác đi, kênh này có cảnh hôn nhau Nayeon không dám xem đâu."

Nayeon che mắt, hét toáng lên.

Kim Nayeon! Chuyện tốt của Taeyeon bị con gái cô phá hỏng rồi. Kim Taeyeon hậm hực đứng dậy.

"Kim Taeyeon, trời cũng tối rồi mau đem con cô về đi!"

Thế là dịp may của Kim Taeyeon bị chính con gái cưng của cô phá hỏng mất.

-------------------------------------------

"Sao giờ này cô Jessica chưa về nữa vậy TaeTae?"

Nayeon ôm túi thức ăn trong tay, chán nản nói. Bé con và Taeyeon đã đứng ở đây suốt 4 tiếng để chờ Jessica cùng họ ăn gà rán nhưng chờ mãi vẫn không thấy cô ấy.

"Chắc là cô bận. Hay là Nayeon ăn trước đi nhé?"

Taeyeon xoa nhẹ má Nayeon, cố mỉm cười với con gái mình. Trong lòng cô hiện tại lo lắng đến chết đi được, cô không biết Jessica có gặp chuyện gì không may hay không nữa.

"Không, Nayeon muốn chờ cô về ăn chung."

Nayeon lắc đầu, ôm khư khư túi gà vào lòng.

"Được, vậy chúng ta chờ thêm chút nữa đi."

Taeyeon cúi người bế con gái lên.

"A, cô Jessica về kìa! TaeTae mau thả con xuống đi!"

Nayeon mừng rỡ reo lên. Taeyeon cũng chiều theo ý con gái nhanh chóng thả bé con xuống để nó chạy đến chỗ Jessica.

Thế nhưng Jessica không chỉ về một mình, bên cạnh cô ấy bất ngờ xuất hiện một chàng trai. Taeyeon sững người. Đó liệu có phải là...?

"Cô ơi, chú này là ai vậy?"

Nayeon cũng bất ngờ không kém Taeyeon.

"À chú là bạn trai của cô."

Jessica mỉm cười xoa đầu Nayeon.

Bạn trai sao?

Taeyeon cười khổ một tiếng. Tự nhiên cô cảm thấy nơi ngực trái đau đến khó tả. Nói thế nào đây? Là tại tính cố chấp của cô mà ra thôi. Jessica sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều mà Taeyeon giấu trong lòng suốt những năm qua đâu.

"Vậy còn TaeTae của con thì sao?"

Kim Nayeon bắt đầu tức giận rồi. Bé con ghét nhất là người đối xử không tốt với TaeTae của mình.

"TaeTae của con thì liên quan gì đến cô?"

Jessica hờ hững trả lời.

"TaeTae của con y..."

Nayeon không kịp hoàn thành câu nói khi Taeyeon đã bịt miệng cô bé lại và kéo vào lòng mình.

"Xin lỗi con gái tôi thỉnh thoảng lại thích đùa với mọi người như vậy. Hai người đừng để ý."

Taeyeon thầm ghen tỵ khi nhìn hai người trước mặt, họ quả thật rất xứng đôi.

"Chúng tôi về trước đây, tạm biệt."

Kim Taeyeon bế Nayeon đi trước ánh mắt khó hiểu của Jessica và anh chàng kia.

[...]

"TaeTae buồn nhiều lắm không?"

Nayeon ngồi cạnh Taeyeon, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô ấy thay cho lời an ủi.

"TaeTae đâu có buồn."

Taeyeon cố gượng để nở một nụ cười trấn an con gái.

Thật ra cô không buồn mà là đau lòng. Cô cứ nghĩ mối quan hệ giữa cô và Jessica đã trở nên tốt đẹp cho đến khi cô nhìn thấy bạn trai Jessica. Kim Taeyeon hết cơ hội rồi...mà vốn dĩ cô chưa từng có cơ hội thì đúng hơn.

"TaeTae nói dối. Không ai bị phụ tình mà không buồn cả."

Suy nghĩ của Kim Nayeon rõ ràng là phát triển sớm hơn những đứa trẻ khác. Đây là lời nói không thuộc về một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi đâu.

"Ai nói con là TaeTae bị phụ tình. TaeTae và cô Jessica chỉ là bạn mà thôi."

Taeyeon đưa tay xoa đầu Nayeon.

"TaeTae đừng tưởng Nayeon còn nhỏ không biết nha. TaeTae chính là yêu cô Jessica, bằng không TaeTae sẽ không dùng ánh mắt dịu dàng như vậy mỗi lúc nhìn cô ấy."

Taeyeon bật cười trước lời nói kia. Ngay cả một đứa nhỏ cũng biết cô yêu Jessica vậy mà cô ấy lại không biết. Mà cũng phải thôi, người kia có bao giờ để tâm đến cô đâu mà nhận ra tình cảm này chứ. Giá như Jessica chịu khó nhìn về phía cô một chút có lẽ Kim Taeyeon sẽ không phí hoài thời gian để chờ đợi suốt mấy năm qua. Nhưng làm gì có chữ giá như nào ở đây...

"Ừ TaeTae yêu cô Jessica đấy..."

Taeyeon nặng nề thú nhận.

"Nhưng chỉ là yêu đơn phương thôi con gái à."

"Thế nào là yêu đơn phương hả TaeTae?"

Kim Nayeon không biết loại tình yêu mà Taeyeon vừa nói là gì nhưng bé con có thể đoán ra nó chẳng tốt đẹp gì thông qua ánh mắt buồn bã của TaeTae mình.

"Chính là...yêu một người không yêu mình..."

Lúc đầu tôi cứ nghĩ tình yêu thật dễ dàng, nên chưa được cho phép đã đặt hình bóng em trong tim.

Cho đến một ngày thấy em đi cùng người ấy,

Tôi mới hiểu rằng tình yêu không phải cứ thật lòng là được.

Tôi làm trời cảm động, làm đất cảm động, sao không cảm động được em?

Biết rõ rằng chẳng có kết cục sao vẫn cứ cứng đầu?

Tôi cảm động trời, cảm động đất..sao không cảm động được em?

Cứ tin rằng tình yêu sẽ có kì tích...nhưng đều là tôi tự lừa dối mình...

~~~~~~~

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro