4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trễ rồi!"

Jessica tự trách bản thân mình khi dậy muộn như thế này. 20 phút nữa có tiết học bắt đầu rồi mà cô vẫn còn ở đây. Cô vội vàng bước xuống cầu thang.

"A..."

Trong lúc vội vàng, Jessica sơ ý bước hụt chân khiến cô ngã khụy xuống. Chết tiệt, tại sao mọi thứ đều muốn chống lại cô thế này? Jessica cố bám vào tường để đứng dậy nhưng cảm giác đau đớn nơi mắt cá chân khiến cô bỏ cuộc.

"Em sao vậy?"

Giọng nói quen thuộc khiến Jessica ngẩng đầu lên nhìn, người đó không ai khác là Kim Taeyeon. Cô ấy khẩn trương đến gần xem xét vết thương cho Jessica.

"Chân em bị trật rồi."

Taeyeon nhíu mày, vẻ mặt mang theo một chút lo lắng cùng tức giận. Cô gái ngốc này lúc nào cũng khiến Taeyeon không thể yên tâm được.

"Ôi trời, tôi còn phải đi dạy nữa."

Jessica nhăn nhó nhìn Taeyeon.

"Để TaeTae của con đưa cô đi."

Nayeon lúc này mới lên tiếng. Bé con nghĩ đây là cơ hội tốt dành cho TaeTae của mình.

"Không cần đâu tôi..."

"Em đừng có nói là em tự đi được."

Taeyeon cắt ngang lời nói của Jessica, rồi nhanh chóng đỡ cô ấy lên lưng mình.

"Taeyeon, không cần đâu."

Jessica bắt đầu lúng túng khi cảm nhận được sự ấm áp từ lưng người kia. Làm ơn, dừng lại... Jessica không muốn trở về với những cảm xúc của ngày trước đâu.

"Nayeon, chúng ta đi thôi."

Taeyeon phớt lờ đi lời nói của Jessica, bắt đầu cất bước đi.

Tôi rất muốn yêu cô ấy
Liệu che giấu có dễ dàng hơn không?
Để tình cảm này không trở nên phức tạp
Tôi rất muốn yêu cô ấy
Nhưng lí trí có rất nhiều điều mâu thuẫn
Quay lưng liệu có giải thoát được chăng?
Ai có thể cho tôi một câu trả lời đây?

Jessica nhắm mắt, tựa hẳn vào lưng Taeyeon, trong lòng lại lần nữa cất lên khúc ca cũ...

[...]

Buổi chiều, Taeyeon tranh thủ đón Nayeon về nhà trước rồi đến trường đón Jessica.

"Chân em còn đau nhiều không?"

Taeyeon trong lúc cõng Jessica chờ xe liền tranh thủ hỏi.

"Cũng đỡ một chút rồi."

Jessica nhẹ nhàng đáp lời.

"Để Tae đưa em đến bệnh viện kiểm tra lại cho yên tâm."

Mỗi lời Taeyeon nói vào lúc này lại khiến lòng Jessica rất đỗi ấm áp, cô tự hỏi sự chân thành này sẽ kéo dài trong bao lâu. Jessica biết bản thân lại bắt đầu mềm lòng nhưng cô không cho phép điều này kéo dài thêm nữa. Cô đã quá mệt mỏi với những cảm xúc dành cho Kim Taeyeon rồi.

"Sica, chân em sao rồi?"

Một anh chàng tiến đến, ân cần hỏi han Jessica. Taeyeon nhận ra người này, anh ta chính là bạn trai Jessica. Giây phút ấy, Kim Taeyeon lại một lần nữa bị cắt một nhát vào lòng, đột nhiên cô cảm thấy có chút tủi thân khi bản thân sắp trở thành người thừa ở đây.

"Em không sao."

Jessica mỉm cười lắc đầu.

"Hay là anh đưa em về nha, xe anh ở đằng kia kìa."

Anh ta nhiệt tình đề nghị.

Giờ này Taeyeon cũng chuẩn bị tâm lý đem Jessica trả lại cho anh ta rồi, tất cả chỉ chờ cái gật đầu của Jessica nữa mà thôi. Trong lòng có bao nhiêu mất mát nhưng Kim Taeyeon cố gắng diễn thật tốt vai diễn của mình, cô khéo léo không để lộ bất kì cảm xúc nào ra bên ngoài.

"Không cần đâu, chúng ta ngược đường mà anh. Em về cùng Taeyeon là được rồi."

Ánh mắt Taeyeon sáng lên sau câu nói của Jessica, cô vụng trộm nở một nụ cười. Như vậy thôi, chỉ như vậy đã khiến Taeyeon thấy hạnh phúc rồi.

"Vậy được rồi, em về cẩn thận nhé."

Anh chàng kia có chút không vui với quyết định của Jessica nhưng vẫn cố nở một nụ cười với cô.

"Vâng, tạm biệt anh."

Sau lời nói ấy của Jessica, anh chàng kia liền nhanh chóng rời khỏi.

"Không đợi xe nữa, Tae sẽ cõng em đi luôn."

Taeyeon tươi cười cất những bước chân thoăn thoắt trên con đường ấy.

"Như thế sẽ mệt lắm đấy đồ ngốc."

Jessica đánh vào vai Taeyeon nhưng trên môi lại mang một nụ cười thật ngọt ngào.

"Không đâu, được cõng em thì cho dù đi khắp thế giới này cũng không mệt đâu."

--------------------------------------

Hôm nay là chủ nhật, Nayeon nhân lúc Taeyeon bận dọn dẹp nhà cửa lẻn lên nhà Jessica chơi. Ngoài TaeTae của mình, bé con rất mến cô Jessica, nhiều khi bé con cũng ước cô ấy là mẹ của mình thì tốt quá. Nói đến chuyện này Nayeon lại thấy giận Taeyeon vô cùng, nếu TaeTae dũng cảm hơn đã có thể đem Jessica về ở chung với hai người rồi.

"Chào cô."

Nayeon nhào vào lòng Jessica khi cô ấy vừa ra mở cửa.

"Chào con gái."

Jessica mỉm cười bế Nayeon lên và hôn vào má bé con một cái.

Ánh mắt Kim Nayeon dừng lại ở chỗ người đàn ông kia. Đây chính là đại tình địch của TaeTae nhà bé con.

"Tại sao chú này lại ở đây hả cô?"

Nayeon chỉ tay vào anh ta, nhíu mày hỏi.

"A chú đến nấu bữa sáng cho cô."

Jessica mỉm cười thả Nayeon xuống.

"Tại sao phải là chú nấu trong khi TaeTae của con cũng có thể nấu cho cô mà?"

Bé con nắm lấy cánh tay Jessica, ánh mắt lộ rõ sự tức giận.

"Nhưng chú là người yêu của cô."

"TaeTae của con cũng có thể làm người yêu của cô mà."

Jessica cảm thấy đau đầu với sự ngang bướng của Nayeon. Cô muốn giải thích nhưng không biết nói thế nào thì bé con mới có thể hiểu được nữa.

"Con ghét chú! Con ghét cô!"

Kim Nayeon tức giận rồi. Bé con đi đến chỗ bạn trai Jessica dùng sức đẩy anh ta ra sau đó gạt tất cả mọi thứ trên bàn xuống.

"Kim Nayeon, con đang làm gì vậy hả?"

[...]

Taeyeon đang cắm cụi dọn dẹp lại phòng khách thì điện thoại đột nhiên vang lên. Cô nhìn vào tên người gọi đến, là Jessica. Taeyeon vui vẻ nghe máy.

"Lầu dưới, lên mà đem con cô về đi!"

Đó là câu duy nhất Taeyeon có thể nghe từ Jessica.

Giọng điệu tức giận như vậy có lẽ đã bị Kim Nayeon chọc giận rồi. Taeyeon gác lại việc đang làm, nhanh chóng chạy đến chỗ Jessica.

Vừa đến nơi, thứ đầu tiên Taeyeon nhìn thấy chính là những mảnh vỡ của chén dĩa, bình hoa cùng thức ăn nằm lăn lốc trên sàn. Taeyeon hoang mang đưa ánh mắt tìm kiếm Nayeon.

"TaeTae..."

Nhìn thấy Taeyeon, Nayeon vùng vẫy khỏi vòng tay của người đàn ông kia mà chạy đến ôm cô.

"Nayeon con đã làm gì thế này?"

Taeyeon hỏi con gái nhưng bé con không trả lời chỉ bật khóc nức nở.

"Cô là đồ tồi!"

Taeyeon chưa hiểu điều gì đã phải nhận một cái tát như trời giáng từ Jessica. Cô bàng hoàng nhìn cô ấy, khó khăn cất tiếng hỏi.

"Tae đã làm gì?"

"Cô còn giả vờ à? 5 năm trước cô phá tôi còn chưa đủ hay sao mà hiện tại còn sai con cô đến phá hạnh phúc của tôi nữa?"

Jessica hai mắt đỏ ngầu nhìn Taeyeon. Tại sao người này không chịu buông tha cho cô? Tại sao vẫn muốn kiếm chuyện với cô sau nhiều năm như vậy?

"Tae chưa từng..."

"Cút đi!"

Jessica cắt ngang lời nói của Taeyeon, rồi đẩy cả hai người kia ra khỏi nhà sau đó đem cửa đóng lại.

Rốt cuộc chuyện này là gì? Tại sao Jessica lại nổi giận với cô như vậy?

"TaeTae con xin lỗi, con không muốn chú và cô ở cạnh nhau cho nên mới quậy phá họ. Nayeon không muốn khiến TaeTae bị đánh như vậy đâu."

Kim Nayeon khóc lớn, ra sức ôm chặt lấy Taeyeon. Bé con buồn quá, là bé con hại TaeTae bị đánh.

Taeyeon lúc này đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra Jessica vì nghĩ cô xúi giục Nayeon phá hoại chuyện tình cảm của cô ấy mà nổi giận với cô. Trong mắt cô ấy, Kim Taeyeon chính là một kẻ không biết liêm sỉ như vậy đấy.

"TaeTae không giận Nayeon đâu nhưng sau này con đừng làm phiền cô Jessica như vậy nữa, cô ấy không thích đâu."

Taeyeon cười buồn rồi bế Nayeon trở về nhà.

---------------------------------------

"TaeTae con nhớ cô Jessica quá..."

Nayeon nằm dài trên bàn, buồn bã nói. Đã 3 ngày bé con không được nhìn thấy Jessica rồi, bé con muốn đi gặp cô ấy nhưng sợ làm Taeyeon buồn, hơn nữa cũng sợ Jessica còn giận chuyện hôm trước.

"TaeTae biết, nhưng chắc cô Jessica không muốn gặp chúng ta đâu."

Tâm tình Taeyeon phút chốc chùn xuống, cô nặng nề buông tiếng thở dài. Taeyeon biết Jessica không hề giận Nayeon khi nó chỉ là một đứa nhỏ, người mà Jessica giận chính là Taeyeon đây. Hiện tại cô nhận ra nỗ lực của mình trong suốt thời gian qua đã chìm xuống đáy biển. Kim Taeyeon lại phải trở về những chuỗi ngày nhạt nhẽo như trước đây rồi.

"Cũng do Nayeon mà ra..."

Nayeon nhìn thấy được vẻ không vui hiện lên trong ánh mắt Taeyeon, bé con tiến đến ôm lấy cô.

"Thôi được rồi, chúng ta đi ngủ đi. Hôm nay TaeTae sẽ hát ru cho con gái cưng ngủ nhé?"

Taeyeon mỉm cười, xoa đầu con gái. Ít ra bây giờ Kim Taeyeon vẫn còn một niềm an ủi là Nayeon.

[...]

Tiếng động bên kia giường kéo Nayeon tỉnh dậy từ giấc ngủ say, bé con nhìn sang người bên cạnh mình. Taeyeon trên tay ôm một cái lọ nhỏ chứa đầy những con hạc giấy đủ màu sắc và liên tục thở dài. Bộ dạng kia đã không còn xa lạ với Nayeon trong những năm qua nhưng lần nào cũng khiến bé con thấy buồn. Có lần bé con đã hỏi Taeyeon vì sao, nhưng mỗi lần như vậy cô lại lãng tránh rồi dỗ cho bé con ngủ lại. Hiện giờ, Nayeon có lẽ đã hiểu được rồi, dù rằng suy nghĩ ấy có mơ hồ đi nữa.

Nayeon phải giúp TaeTae thôi! Nghĩ vậy, bé con lẳng lặng bỏ xuống giường rồi lén lút rời khỏi phòng.

[...]

"Là ai nửa đêm lại bấm chuông cửa vậy?"

Jessica bất ngờ khi người xuất hiện từ đằng sau cánh cửa lại là Nayeon. Cô nhíu mày. Đừng nói đây lại là một trò đùa của Kim Taeyeon nữa nhé.

"Cô ơi, cô đi theo con đi..."

Nayeon nắm lấy cánh tay Jessica muốn dẫn cô ấy đến chỗ Taeyeon.

"Nayeon trời đã tối rồi thì đi đâu chứ?"

Jessica nghi hoặc hỏi.

"Đi gặp TaeTae của con, TaeTae của con rất nhớ cô."

Jessica cũng không rõ vì sao nghe được lời nói kia lại không chút do dự mà đi theo Nayeon.

[...]

Khi Taeyeon quay lại thì Nayeon đã không còn ở trên giường nữa, cô đặt chiếc lọ kia lên bàn, đứng dậy đi tìm con gái.

"TaeTae..."

Lúc này Nayeon từ ngoài cửa chạy vào ôm lấy Taeyeon, khuôn mặt cố tỏ vẻ còn say ngủ.

"Con đi đâu vậy?"

Taeyeon bế con gái đặt lại lên giường, cẩn thận kéo chăn đắp cho bé con.

"Con khát nên ra ngoài uống chút nước."

"Ừ, con ngủ đi."

Taeyeon mỉm cười xoa đầu Nayeon.

"TaeTae có nhớ cô Jessica không?"

Nayeon nắm lấy cánh tay Taeyeon, đẩy cao âm giọng lên một chút.

Cái tên quen thuộc khiến tim Taeyeon khẽ nhói, cô im lặng một chút rồi mới cất tiếng trả lời.

"Có."

"Vậy sao TaeTae không đến tìm cô đi?"

Nayeon ngây thơ hỏi.

"Bởi vì cô không thích TaeTae, nếu để cô nhìn thấy TaeTae thì nhất định sẽ rất tức giận."

Ánh mắt Taeyeon đã sớm trở nên bi thương sau câu trả lời kia.

"Nhưng TaeTae yêu cô mà, cô nhất định sẽ thích TaeTae thôi. Cô giáo nói không ai mà không thích được yêu thương cả."

Taeyeon mỉm cười vì sự ngây thơ của con gái mình. Nếu mọi chuyện đều có thể dễ dàng như lời nói, nếu chỉ cần yêu thì sẽ được yêu lại thì Kim Taeyeon đã không khổ sở như bây giờ.

"Con gái, khi lớn lên con sẽ hiểu được những chuyện hôm nay. Đôi lúc không phải yêu thì sẽ được yêu lại đâu."

Nayeon khó hiểu nhìn Taeyeon. Người lớn vì sao phải phức tạp như vậy, không phải chỉ cần yêu là được rồi sao?

"Mà TaeTae ơi, vì sao TaeTae lại yêu cô Jessica vậy?"

Câu hỏi này Taeyeon cũng từng hỏi bản thân nhưng rốt cuộc vẫn không có câu trả lời, chỉ biết năm đó cùng Jessica đấu đá đến khi nhìn lại thì đã yêu cô ấy lúc nào không hay.

"TaeTae cũng không rõ vì sao chỉ biết bản thân rất yêu cô ấy mà thôi."

Taeyeon mỉm cười.

"Được rồi, Nayeon ngủ đi."

Khi Taeyeon vừa dứt lời cũng là lúc Nayeon đứng dậy bỏ xuống giường. Bé con chạy về phía cửa và kéo Jessica vào trong.

"Cô cùng TaeTae của con nói chuyện một chút đi nha."

Bé con đẩy Jessica về phía Taeyeon rồi chạy ra khỏi phòng.

"Em..."

Taeyeon hốt hoảng lùi lại. Cô không hiểu điều gì đang xảy ra với mình nữa. Tại sao Jessica lại có mặt ở đây? Có phải cô ấy đã nghe thấy hết rồi không?

"Là Nayeon bảo tôi đến đây."

Jessica nhìn sâu vào mắt Taeyeon. Cô tự hỏi nó còn đang ẩn giấu điều gì khác nữa. Vì sao cô ấy có thể che giấu điều này lâu đến như vậy? Nhưng nếu đó là sự thật vậy tại sao Jessica chưa bao giờ cảm nhận được nó?

"Em...có phải em đã nghe thấy lời Tae nói hay không?"

Làm ơn, đừng để cô ấy nghe thấy những lời kia, Taeyeon không muốn điều mình che giấu suốt mấy năm qua dễ dàng bị phát hiện như vậy đâu.

"Không."

Cái lắc đầu của Jessica khiến sự căng thẳng trong Taeyeon được giảm bớt đi.

Jessica đột nhiên dừng tầm mắt ở một chiếc lọ quen thuộc. Cô tiến đến, cố nhìn cho rõ hơn. Lấy một con hạc giấy từ trong lọ ra, Jessica ngỡ ngàng khi nhận ra nó là do chính cô xếp. Kí ức cũ đột nhiên từ đâu lại ùa về...

"Wow, cái này đẹp quá đi!"

Taeyeon vừa trông thấy lọ hạc giấy trong tay Jessica đã toan giật lấy nhưng bị cản lại. Jessica nhíu mày nhìngái đối diện.

"Không được tự ý đụng vào, nếu vỡ tôi sẽ đá chết Tae."

"Làm nghiêm trọng như thế? Hay ...em tặng người yêu hả?"

Lời nói kia khiến Jessica bất giác đỏ bừng, tim cũng vậy đập nhanh một cách bất thường. Phải, cái này làm tặng người yêu kẻ đó không ai khác hơn chínhKim Taeyeon. Jessica chưa từng nghĩ một ngày sẽ phải lòng một kẻ luôn đấu đá vớimỗi ngày cái danh hiệu hoa khôi kia, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ phải là người bày tỏ trước tiên thế này.

"Phải thì sao không phải thì sao?"

Taeyeon nhíu mày trước câu lời không ràng từ Jessica.

"Nói thật đi, em thật sự người yêu rồi sao?"

Jessica mơ hồ cảm nhận được sự căng thẳng trong lời nói của Taeyeon.

"Phải, tôi người yêu rồi, hôm nay tôi sẽ bày tỏ với ấy."

Câu nói của Jessica không hề mang theo bất kì sự công kích nào nhưng Taeyeon lại đột nhiên tức giận. ấy xiết chặt lấy cổ tay , ánh mắt đỏ ngầu nhìn .

"Em nghĩ mìnhai chứ? Người đó sẽ không yêu em đâu, sẽ chẳng ai yêu mộtgái tính cách khó chịu như em đâu!"

Sau lời nói ấy Taeyeon giật lấy lọ hạc của Jessica ném mạnh xuống đất.

"Kim Taeyeon..."

Vỡ rồi, trái tim Jessica cũng tan vỡ như lọ hạc kia rồi. Sẽ không ai yêu sao...? Jessica đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn Taeyeon.

"Tôi ghét !"

Jessica vừa khóc vừa chạy đi.

"Cái này...Tae đã giữ sao?"

Jessica với đôi mắt đỏ hoe nhìn Taeyeon, cô ấy bối rối gật đầu.

"Phải. Khi ấy nóng nảy phá hư lọ hạc của em, đến khi bình tĩnh Tae đã nhặt lại và thay một cái lọ mới. Thật tình xin lỗi em, khi ấy Tae còn trẻ con quá."

"Vậy tại sao khi đó Tae lại tức giận như vậy?"

Jessica chưa bao giờ dám nghĩ hành động của Taeyeon năm đó là vì ghen cả, mãi cho đến hôm nay cô mới thật sự hiểu được cội nguồn của nguyên nhân.

"Tae..."

Taeyeon càng lúc càng lúng túng trước câu hỏi của Jessica. Cô đưa tay gãi đầu, cố tìm ra một lí do dễ nghe nhất để trả lời nhưng lại không có.

"Nếu không nói thì em về ngủ đây."

Jessica bước về phía cửa.

Giây phút ấy phải lưỡng lự giữa được và mất khiến tâm tình Taeyeon trở nên rối loạn. Nếu cô nói ra điều này liệu Jessica sẽ nhìn cô như thế nào đây? Mà thực tế cô còn gì để mất nữa đâu.

"Tae yêu em, ngày đó Tae làm vậy là vì...ghen."

Taeyeon cuối cùng cũng phải thừa nhận.

Con người ta liệu có bao nhiêu lần được sống với những cảm xúc thật của mình như thế này? Kim Taeyeon không biết, nhưng cô không muốn im lặng như vậy nữa. Nếu có thể được chấp nhận thì sẽ hạnh phúc, còn không thì tiếp tục đơn độc sống như những ngày qua thôi.

Jessica mỉm cười, để những giọt nước mắt được rơi xuống một cách tự nhiên nhất. Cô đã mơ lời nói này rất lâu, lâu đến mức trái tim mệt mỏi và muốn tống khứ hình bóng Taeyeon đi thật xa. Cô đã nghĩ rằng cô ấy không yêu cô vậy cho nên mới luôn khiến Jessica tổn thương như vậy. Đến cuối cùng Jessica nhận ra cả cô và Taeyeon đều phạm phải sai lầm trầm trọng.

"Em ước gì có thể ghét Tae đến hết cuộc đời này."

Jessica nắm lấy cổ áo Taeyeon thô bạo kéo cô ấy vào nụ hôn mang đầy sự phẫn nộ của cô. Khi Taeyeon còn chưa tiếp thu được niềm hạnh phúc bất ngờ này thì Jessica đã rời ra, cô ấy đi đến chỗ chiếc lọ kia và lấy một con hạc nhỏ đặt vào tay Taeyeon.

"Tae mở ra xem đi."

Mặc dù khó hiểu trước hành động của Jessica nhưng Taeyeon vẫn làm theo. Đến khi con hạc giấy kia được mở ra, ánh mắt Taeyeon đột nhiên ấm áp lạ thường.

"Đồ ngốc, em đã phải chờ tận 5 năm đấy."

Jessica đánh vào vai Taeyeon.

"Tae xin lỗi..."

Lần này Taeyeon chủ động kéo Jessica vào một nụ hôn khác, nó dịu dàng nhưng vẫn chứa đựng biết bao nhiêu là ngọt ngào mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được.

Trong lúc vô tình, mảnh giấy xếp hạc trên tay Taeyeon rơi xuống, để lộ ra dòng chữ em yêu Tae, Kim Taeyeon...

--------------- HOÀN -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro