Truyện #1: Vô cùng thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi năm, vào mùa đông, ngày đó dường như lạnh hơn những ngày khác.

Hạ lười biếng ra khỏi giường. Cô đứng trước gương, cố gắng trang điểm cho mình trông xinh đẹp nhất. Đứng trước tủ quần áo, cô loay hoay chọn một chiếc áo trắng cùng chân váy đỏ, ướm lên người. Năm nào cô cũng lôi bộ này ra mặc dù cái gió lạnh buốt của đông như cứa vào da thịt cô. Cô luôn mặc bộ đó bởi lần đầu tiên hẹn hò với anh, cô cũng đã từng mặc bộ này. Ngắm mình thêm một lúc trong gương, cô hài lòng xách túi ra khỏi nhà.

Ngồi trên xe, cô không ngừng nghĩ về những kỉ niệm giữa cô và anh.

Anh khá cao, rất đẹp trai, tính hơi trầm. Cô bị anh thu hút bởi ngay từ lần gặp đầu tiên. Cô thích anh bởi sự tĩnh lặng, những tâm sự anh chất chứa trong lòng không chịu nói ra. Anh chẳng phải kiểu lãng mạn với vô vàn lời lẽ bay bổng, lại có phần quá thẳng thắn, nhưng cô lại thích điểm này nhất. Bạn bè cô vẫn nói rằng, anh nhìn thì đẹp trai thật, nhưng họ sẽ không lựa chọn người yêu có tính cách như vậy. Cô mặc kệ. Có lẽ bởi khi thích một ai đó, điểm gì ở họ ta cũng thích.

Anh ngồi bên ghế phụ, khua khua tay trước mặt cô: Em đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?

Cô không trả lời, tiếp tục để những kỉ niệm cuốn dòng suy nghĩ của bản thân.

Anh thuộc kiểu hành động nhiều hơn lời nói. Những việc nhỏ nhặt anh làm cho cô, cô cực kì cảm động. Các dịp lễ, từ lễ Tình nhân, Năm mới, Noel, anh đều tự tay viết thiệp cho cô. Biết cô lười ăn sáng, lại bị đau dạ dày, anh luôn lấy đủ mọi cớ để rủ cô sang ăn sáng cùng. Trời mùa đông, thấy cô không màng thời tiết mặc váy, anh mắng cô rồi cởi áo khoác đắp lên chân cô. Cô vốn thuộc loại ăn uống kén chọn do dễ dị ứng, những món cô không thể ăn, anh đều ghi nhớ cả. Có người yêu như anh là diễm phúc cả đời này của cô. Cô biết ơn ông trời vì đã đưa anh đến với cô.

Cô dừng xe bên cạnh một tiệm hoa. Anh ngồi trong xe chẳng xuống.

Cô nói với người bán hàng: Chị cho em bó hoa như mọi lần nhé.

Người bán hàng hiểu ý ngay và lập tức lấy cho cô một bó hoa oải hương. Cô nhớ lần anh đưa cô đến cánh đồng oải hương. Thấy cô thích nơi này, anh hứa với cô rằng sau này họ chụp ảnh cưới sẽ quay lại đây, đến khi có con cũng sẽ đến đây chụp ảnh gia đình. Một giọt nước mắt chảy xuống má cô, cô vội vàng quệt đi.

Quay lại xe, để bó hoa ở ghế sau. Không gian bỗng thật tĩnh lặng.

Anh chợt lên tiếng, tiếng thật nhỏ và êm dịu, giọng nói ngày ngày cô mong ngóng: Lúc nào em cũng quan tâm đến anh như vậy, thật tốt khi có em. Trước đây, anh luôn là người chăm sóc em vì em đâu có để ý đến bản thân mình nhưng anh lại thích như vậy. Những năm gần đây em đã làm tốt hơn rồi đó. Ra đường cũng biết mặc ấm, bữa sáng cũng ăn đều đặn, thuốc cũng uống đúng giờ. Anh yên tâm rồi.

Chẳng có lời đáp lại từ phía cô. Cô vẫn im lặng tập trung lái xe.

Xe đi tầm 1 tiếng sau đã ra đến ngoại ô. Cô dừng xe trước nghĩa trang. Tay cầm bó hoa, cô bước xuống xe, tiến về bia mộ quen thuộc.

Cô lặng lẽ đặt bó hoa xuống. Trên bia mộ, cái tên Lộc Minh cùng hình ảnh anh đang cười làm cô đau đớn. Nụ cười kia cô không còn được thấy nữa rồi.

Cách đây 5 năm, một tai nạn đã mang anh đi khỏi thế gian này vĩnh viễn. Khi ấy cô mới bên anh được 4 năm, cô mới có 22 tuổi, cú sốc đó cô không chịu được. Cuộc sống của cô không thể quay lại như trước kia, cô cảm thấy mình thật chẳng có chút sức lực nào. Nếu chẳng phải vì ba mẹ, có lẽ cô đã theo anh rồi.

Cô ngồi lặng lẽ trước mộ anh. Nguyên tắc của cô là không cho phép bản thân rơi lệ trước mặt bất kì ai nhưng bởi đây là anh nên nguyên tắc ấy cô dễ dàng gạt bỏ. Cô khóc.

Anh có biết 5 năm qua em sống khổ sở thế nào không? Anh đang ở đâu vậy? Em sợ mình không chịu được nữa, đưa em đi với...

Anh nhìn cô mà càng đau lòng hơn: Anh sẽ mãi bên em. Anh luôn dõi theo em, em biết mà. Vì thế cô gái của anh, em hãy cố lên. Nếu không vì bản thân thì cũng cố gắng tiếp tục sống vì anh. Kiếp sau anh sẽ nhất định quay lại tìm em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro