Truyện #2: Anh và em năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai hiểu cảm giác phải đẩy người mình thích ra xa hơn chưa? Đau, đau lắm. Nhưng nỗi đau đó nào có thể nói ra, chỉ biết tự chôn chặt vào lòng mình.

Tôi có một cậu bạn. Mới học cùng nhau có một kì nên cũng chưa thể gọi là thân. Chúng tôi hợp từ sở thích ăn uống, phim ảnh đến tính cách. Có lẽ vì thế tôi chơi với cậu ấy nhiều hơn những đứa khác trong lớp. Tình cảm tôi dành cho cậu ấy có trên mức bạn bè một chút, chưa phải yêu, có lẽ là thích chăng?

Ngay từ lần đi chơi đầu tiên, chúng tôi đã chia sẻ biết bao nhiêu chuyện. Dĩ nhiên, vấn đề người yêu cũ cũng được đề cập.

Cậu ấy kể rằng, người yêu cũ có cùng tên với cậu ấy. Họ quen nhau rất lâu rồi, là bạn học cấp 2 nhưng khác lớp. Lên cấp 3, khi được xếp cùng lớp, cậu ấy đã rất vui. Cậu ấy nói rằng, cậu thích bạn nữ kia nhiều lắm. Bạn ấy không xinh nhưng khác biệt và cậu ấy thích cách suy nghĩ của bạn đó. Khi mọi người hỏi vì sao lại chọn bạn đó mà không phải ai khác xinh đẹp hơn, cậu ấy luôn trả lời rằng trong mắt cậu ấy, bạn đó là xinh đẹp nhất rồi.

Cả hai đều biết đối phương thích mình. Thế nhưng tính cậu ấy vốn hơi nhát, chả biết mở lời ra sao. Cậu ấy thừa nhận đã để bạn đó chờ đợi khá lâu trước khi tỏ tình, nhưng may thay bạn đó gật đầu đồng ý ngay.

Họ trải qua những ngày tháng cấp 3 tuyệt đẹp và cậu ấy luôn hy vọng rằng mối quan hệ đó sẽ được dài lâu. Tuy nhiên mong muốn của con người, ông trời đâu phải lúc nào cũng chiều theo. Giữa họ dần có những xích mích không đâu, rồi đến những ngày tháng không ai mở lời khi chạm mặt nhau trên lớp. Cuối cùng, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Bạn nữ kia nói lời chia tay qua tin nhắn. Cậu ấy nói rằng mình đã rất cáu bởi khó đến mức mà lời chia tay không nói trực tiếp được sao? Nhưng rồi cậu ấy nhận ra, níu kéo nữa và mãi cũng chỉ làm mất thời gian của nhau thôi nên cậu ấy đã chấp nhận. Cậu ấy từng ước thi đỗ cùng đại học với bạn nữ kia, những dự định trong tương lai mà cậu ấy vẽ ra, cuối cùng cũng đều bỏ dở. Giờ đây bạn nữ đó cũng học một trường rất có tiếng, cùng thành phố nhưng cách trường chúng tôi khá xa.

Nghe câu chuyện ấy, tôi thừa biết cậu ấy còn thích bạn kia đến nhường nào. So với một người mới quen, vị trí của tôi chẳng ở đâu cả. Nhưng không sao, tôi tự an ủi bản thân. Hơn cả nỗi tủi thân, tôi thương cậu ấy nhiều hơn. Nhìn bề ngoài, cậu ấy cũng như bao đứa con trai khác trong lớp nhưng ai biết được cậu ấy là người có nhiều tâm sự đến vậy. Cậu ấy mang đến cái cảm giác mạnh mẽ nhưng vẫn có những điểm yếu, cần được bảo vệ, chở che.

Và hôm đó, trên đường từ quán cà phê về, tôi đã khóc.

Tôi luôn cố gắng nén cảm xúc của mình lại bởi tôi biết, nếu chìm trong những giấc mộng viển vông tôi tự vẽ ra thì người đau lòng cuối cùng sẽ là tôi.

Gần đây hơn, cậu ấy có nói với tôi rằng trường bạn nữ kia có tổ chức sự kiện. Cậu ấy rất muốn đi.

Nhìn dòng tin nhắn ấy, tôi không biết đáp sao cho phải. Đắn đo một lúc tôi nhắn lại: Sao không đi đi

Cậu ấy nói hôm đấy tuy trùng lịch thi, nhưng xong sớm sẽ ghé qua để gặp bạn kia, tuy chỉ là nhìn từ xa.

Tôi biết mình đang đau lòng. Nhưng lấy thân phận là người bạn tốt, tôi động viên cậu ấy nối lại mối quan hệ, thử cố gắng một lần nữa xem sao. Tôi có đau lòng thì vẫn có thể chịu đựng được, nhưng nếu là cậu ấy, tôi không biết liệu có chịu được đau khổ mãi không?

Cậu ấy nói rằng không thể. Bạn đó nói không muốn gặp cậu ấy. Cậu ấy cũng không muốn làm phiền cuộc sống hiện tại của bạn kia.

Mỗi chúng ta đều chỉ nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân. Tôi thỉnh thoảng tự hỏi mình, người chúng ta luôn lo lắng, nghĩ tới liệu có khi nào hình bóng ta lướt qua tâm trí họ dù chỉ 1 giây?

(Câu chuyện còn tiếp tục...)

Êu, nếu vô tình lướt qua những dòng này và thấy câu chuyện đó giống mày, thì hãy mạnh mẽ lên bởi vì mày luôn có đứa bạn như tao ở bên cạnh ủng hộ mọi quyết định của mày. Bất luận thế nào, dù thế giới có ruồng bỏ mày thì tao vẫn ở đây cho mày trút mớ tâm sự trong lòng mày. Nhớ nhé! 

Ngày viết: 4/12/2018 tại Hà Nội 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro