Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn và buổi tiệc cũng đã kết thúc. Mile đã say đứ đừ vì những vị giám đốc lớn tuổi mời rượu anh không thể nào không uống đươc dù gì cũng là lớp trẻ mới lên, may Apo cũng đã giúp anh uống bớt kha khá nếu không anh thực sự đã ngất ngây.

" Aaa... Po em chở anh về còn cô ấy hãy kêu tài xế của anh chở"

" Trời ạ em làm gì biết nhà anh mà chở về.... Mile... Mile"

Và anh đã ngủ luôn ngay sau khi leo lên xe của Apo bộ dạng thật kì quặc. Mặt anh đỏ ửng lên vì men rượu làm cậu nhớ đến hình ảnh anh say khướt hôm bữa tiệc tốt nghiệp của anh.

" Haizzz trời ạ, không lẽ đưa anh ấy về nhà mình"

" Mile... Mile tỉnh...Aaa"

Mile nắm lấy cổ áo Apo sát lại gần mình, khuôn mặt hai người gần đến mức chỉ cần khoảng 3cm thì môi hai ngườ sẽ chạm nhau. Ở mức độ gần Apo có thể cảm nhận được hơi nóng từ người anh và khuôn mặt ngà ngà của anh.

" Anh... say quá rồi.... buông em ra"

" Gì...anh không say.. hức... anh chỉ là đang ngắm người anh thích... hức.."

Không để Apo bất ngờ hay có thêm một phản ứng nào tay anh nhanh chóng dùng sức kéo Apo lại mà hôn cậu. Apo trợn tròn hai mắt muốn đẩy anh ra nhưng hơi nóng từ miệng anh làm cho lí trí của cậu bị lu mờ toàn thân cậu như bị rút hết sức lực . Thấy cậu không có biểu hiện gì của sự từ chối anh cười nhẹ một cái rồi nhanh chóng dùng chiếc lưỡi ấm nóng của mình tách hàm răng của Apo ra để tìm lấy chiếc lưỡi của cậu. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau nồng nhiệt đôi khi tạo ra tiếng chùn chụt làm người khác đỏ mặt nhưng hiện tại là trong xe sẽ không ai biết được. Anh ôm lấy eo cậu mà tiếp tục hôn, tay dần kéo áo cậu lên rồi luồn vào xoa xoa chiếc eo nhỏ của cậu. Đáp trả sự nồng nhiệt của anh cậu choàng tay ôm lấy cổ của anh như kéo anh lại gần hơn. Hơn 5 phút miệng của Apo đã mỏi nhừ và hơi khó thở cậu đánh nhẹ vào ngực và đây nhẹ anh ra. Anh hiểu ý cậu luyến tiếc đôi môi rồi từ từ buông ra.

" Haa.. haaa anh.. say rồi"

" Haa nếu anh say thì làm sao dụ dỗ em được chứ"

" Anh.. lừa em sao"

" Nếu anh say thật thì sao em lại hợp tác ăn ý với anh như thế.... em như vậy là đang lợi dụng anh"

Thẹn quá nên mặt cậu đỏ bừng lên đúng là cậu bị cuốn vào nụ hôn đó không những thế còn hợp tác rất ăn ý với anh nhưng không thể nói được gì.

" Anh... được rồi chỉ đường đi em sẽ chở anh về"

" Anh chỉ muốn về nhà của em"

" Để làm gì chứ nhà em không có phòng cho khách"

" Ngủ lại nhà em giống như lúc em ngủ lại nhà anh lúc trước vậy"

Apo giờ chỉ muốn độn thổ anh vẫn nhớ đến ngày đó sao nhưng không phải hôm đó anh say không biết trời đất sao, hay chỉ là giả vờ say.

" Em nói trước là nhà em rất nhỏ... đã cảnh báo trước rồi đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro