Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật là nhà của cậu rất nhỏ vì phải đi làm không ở nhà thường xuyên nên cậu cũng không cần nhà phải rộng.

" Anh vào đi em sẽ đi tắm "

" Em không sợ anh đi vào lúc em tắm sao"

" Anh... ở yên đó"

Câu nói của anh làm cậu ngượng chín mặt cậu liền nhớ lại nụ hôn khi nãy mà không dám nhìn thẳng vào anh. Còn anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đôi mắt dịu dàng nhìn cậu.

Apo đứng dưới vòi hoa sẽ nước lạnh làm cho cậu tỉnh táo hơn bất giác cậu đưa tay lên chạm và môi mình cảm giác lâng lâng đầy khoái cảm khi anh hôn cậu có nằm mơ cậu cũng bao giờ thấy nhưng anh và cậu đã hôn nhau tuy không phải trong tình trạng tỉnh táo hoàn toàn nhưng cậu nhận thức được và chắc chắn anh cũng thế. Apo nhanh chóng đi ra chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh hông mình bước ra và không thấy anh đâu liền lo lắng đưa mắt đi tìm và nhìn thấy anh đang ngồi ở ban công bộ dạng là đang đăm chiêu nhìn về một phía mà suy nghĩ.

" Ở ngoài rất lạnh, anh đi vào phòng đi"

Anh quay đầu lại nhìn cậu trái cổ anh giật giật lên xuống khi thấy cậu chỉ quấn mỗi chiếc khăn trên người lộ ra cơ bụng săn chắc và vòng eo nhỏ nhắn làm anh thấy nôn nao trong lòng. Anh đứng dậy và tiến về phía cậu, đôi mắt xác định mục tiêu là đôi môi của cậu nhanh chóng ôm lấy eo cậu kéo gần lại mình mà hôn, Apo bất ngờ không kịp phản ứng dùng hai tay đẩy anh ra.

" Em là đang cố tình"

Tay anh vẫn đặt ở trên eo cậu luyến tiếc vì nụ hôn bị đẩy ra ánh mắt vẫn nhìn vào mặt cậu.

" Sao anh lại hôn em... em làm sao mà cố tình "

Mặt cậu đỏ hơn trái cà chua không muốn anh nhì thấy nên quay mặt sang chổ khác, anh càng nhìn càng thấy cậu thật dễ thương chỉ muốn lao vào mà hôn lấy hôn để.

" Em quấn khăn như vậy là đang muốn dụ dỗ anh"

" Và anh hôn em vì đơn giản là anh thích em... em không thích sao"

" Anh.... thích.. em"

Giọng nói của cậu càng lúc càng nhỏ lại quay sang nhìn anh nhưng khi thấy anh nhìn mình với ánh mắt mê muội thì cụp mắt lại và mím môi.

" Thế còn em... có thích anh không"

" Em..."

Thấy cậu ngập ngừng anh liền trưng bộ mặt buồn bã rồi từ từ buông eo cậu ra.

" Anh xin lỗi vì đã hành động quá trớn với em. Em nghỉ ngơi đi anh sẽ về"

" Đừng... em..em "

Anh càng rời xa khỏi người cậu, rõ ràng là cậu thích anh nên không thể để anh rời đi như thế được nếu không thì có lẽ sẽ như lần trước nhiều năm sau mới có thể gặp lại anh.

" Anh đứng lại... ai cho anh rời đi như thế"

" Po ummm"

Apo chạy đến phía anh kéo tay anh lại và hôn anh nụ hôn bất ngờ làm anh choáng váng nhưng cũng nở một nụ cười hài lòng

" Em cũng rất thích anh".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro