Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, anh thức dậy trước quay sang thấy con mèo nhỏ đang cuộn người trong chăn thì hài lòng mỉm cười.

Quay lại 3 ngày trước, khi tan làm anh thấy cậu trước sảnh công ty đưa mắt chờ đợi điều gì đó rồi từ xa một chiếc xe mui trần dừng lại trước mặt cậu trên xa là một người đàn ông khá trẻ có lẽ là bằng tuổi anh, không lâu sau thì Apo bước lên chiếc xe đó và nổ máy đi mất. Anh thực sự nổ đom đóm mắt Apo đang đi chung với ai? hai người có mối quan hệ gì chứ?Apo thậm chí còn không quen ai ở Kalasin này ngoài anh.

Thế là một kế hoạch đươc vạch ra, anh cũng không chắc nó sẽ thàng công nhưng nếu không thử thì tình cảm này cậu sẽ không bao giờ biết thế là hôm qua anh đã cố tình ôm eo và thân mật với cô gái kia nhưng không quên đưa mắt sang nhìn cậu và nét mặt buồn và trốn tránh của cậu làm cho anh thích thú.

Số rượu mà anh uống hôm ấy chắc chắn không bao giờ làm anh say được nhưng anh đã cố tình say để có thể đến gần cậu hơn. Và rồi kết quả thật mĩ mãn cậu đáp lại nụ hôn của anh và còn... nói yêu anh nữa Mile thật sự hài lòng.

" Po... em tính giả vờ ngủ đến khi nào"

"...."

" Nếu em không dậy nhìn anh... anh sẽ về đấy"

Nghe thế cậu lật chăn lên và dùng khuôn mặt hờn dỗi và ngại ngùng nhìn anh.

" Em đi tắm đi.... Anh sẽ đợi"

Cậu ngại ngùng đi tắm trong lòng cậu rối ren biết bao mà anh lại tỏ ra thản nhiên như vậy chứ, hay là hôm qua anh ấy say nên không nhớ gì hết...nếu vậy thì cậu là người chịu thiệt rồi.

Vừa sấy tóc xong anh liền đến ôm chầm lấy cậu từ phía sau, cằm anh dựa lên vai cậu cọ cọ vài cái.

" Em đồng ý làm người yêu anh nhé"

"Em.."

" Thực sự anh thích em từ rất lâu rồi.... từ ngày đón tân sinh viên anh vừa nhìn là đã thích em. Thật sự chưa bao giờ thay đổi"

" Anh thích em từ khi đó luôn sao"

" Phải ngay từ lần đầu và anh không muốn em là của ai ngoài anh"

" Thế câu trả lời của em..."

" Em cũng thích anh từ nhiều năm rồi và nó cũng chưa bao giờ thay đổi"

Cậu quay lại ôm chầm lấy anh thật nhẹ lòng khi tình cảm này cuối cùng cũng đã nói ra cho đối phương biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro