Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo vừa mới tỉnh dậy sau một đêm uống tới bến với bạn bè, đầu thì đau như muốn nổ tung nhưng cũng phải lết thân xác đầy mệt mỏi dậy để kiếm việc làm cậu mở máy tính check mail thì thấy có mail từ Kalasin plaza thì mắt mở to ra dụi mặt coi có phải nhìn nhầm không khi chắc chắn mình nhìn không sai thì hét toáng lên " Trời đất ơi mình được nhận phỏng vấn rồi Á á á...".

Apo mở tủ quần áo nhưng cậu chỉ có mỗi một bộ vest cũ để mang đi phỏng vấn, cậu chần chừ vì Kalasin là một công ty lớn nếu mang bộ đồ cũ này liệu có ai chê cười không. Suy nghĩ một hồi Apo vẫn quyết định mang nó vì cậu muốn thể hiện đúng với những gì mình có.
_____________________________

Apo và Mile là sinh viên học chung một trường đại học nhưng Apo học dưới Mile hai khóa. Vào ngày đón tân sinh viên Mile đã bị cậu nhóc năm nhất Apo làm lạc mất hồn bởi vẻ đẹp trai gương mặt tươi sáng làn da rám nắng cùng với vóc dáng cao thanh mảnh nhưng khỏe khắn ấy đã thành công làm cho trái tim của Mile hẫng đi một nhịp. Kể từ ngày hôm đó Mile đã thích Apo người chỉ vừa gặp qua một lần.

Mile là một người quyết đoán, chuyện gì anh cũng có thể xử lí một cách nhanh chóng nhưng đó là đối với công việc hay học tập còn trong chuyện tình cảm Mile lại nhút nhát vô cùng, anh có thể tìm đủ mọi cách để có thể vô tình xuất hiện ở nơi mà Apo có mặt nhưng tuyệt nhiên không hề mở miệng ra bắt chuyện chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn người con trai ấy vui đùa cùng mọi người. Đừng nghĩ Mile là kẻ bám đuôi theo dõi Apo vì những nơi Apo đến cậu đều được nghe từ nhóm hậu bối cùng khoa hay chơi với Apo.

Có lẽ sự xuất hiện thường xuyên đầy lộ liễu của Mile đã thu hút sự chú ý và tò mò của Apo " Đàn anh, em gặp anh rất nhiều lần rồi đó có phải anh muốn nói gì với em đúng không". Mile cứ như đứa trẻ đang làm việc xấu mà bị người lớn phát hiện.. trên trán bắt đầu đổ mồ hôi hột " À không, anh chỉ đứng đây xem đá bóng thì tình cờ gặp em thôi" Mile nói rồi nuốt nước bọt " Ồ vậy là những lần gặp ở quán bar hay căn tin đều là tình cờ anh nhỉ" Apo cười cười nói cậu thực sự rất hay quan sát mọi thứ xung quanh nên khi có sự xuất hiện thường xuyên của một người thì cậu cũng anh chóng nhận ra.

Mile như muốn độn thổ ngay tại chổ vì anh không ngờ Apo lại để ý như vậy bất chợt tai anh tỏ lên " Ồ có hả, chắc chỉ trùng hợp thôi" Mile quay mặt sang chổ khác gãi gãi lên mai tóc tránh ánh mắt của người đối diện đang nhìn chằm chằm mình đầy khoái chí. " Coi như chúng ta có duyên gặp nhau đi" Apo đưa tay ra " Chào đàn anh em là Apo Nattawin, anh cũng có thể gọi em là Apo" Mile ngoảnh lại khi nghe được câu giới thiệu của Apo luống cuống đưa tay ra nắm lấy bàn tay người đối diện" Chào em anh là Mile Phakphum rất vui được gặp em".

Họ đã gặp nhau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro