Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 cũng đã đến. Hai con người hai tâm trạng khác nhau một người hồi hộp lo lắng còn một người vui vẻ cười tươi như hoa.

" Thưa giám đốc cậu Nattawin đến rồi ạ" Lễ tân của công ty gọi lên phòng Mile thông báo " Được rồi, dẫn cậu ta lên phòng làm việc của tôi" vừa dứt lời Mile nhanh chóng điều chỉnh thái độ quay về trạng thái nghiêm túc nhưng tim thì đang đập thình thịch " Cạch" tiếng mở của vang lên cô tiếp tâm đưa tay về phía trong phòng mời Apo vào trong, cậu nhanh chóng gật đầu cảm ơn.

Vừa xoay người Apo đầy vẻ ngạc nhiên vì người giám đốc ấy lại là người đàn anh thân thiết của cậu " Chào cậu Apo, cậu ngồi đi". Tim Mile đập liên hồi hệt như những năm đại học khi anh đứng gần Apo cảm xúc vẫn như thế nhưng anh vẫn muốn tỏ ra chuyên nghiệp nên tỏ ra không quen biết cậu. " Xin chào giám đốc, tôi tên là Apo Nattawin ạ" Apo nghi hoặc nhìn Mile cậu tự hỏi chính mình đây có phải là người đàn anh mà cậu hay trêu là dễ thương không mà bây giờ trông anh lại đầy khí chất như thế còn nữa tại sao anh ấy lại làm như không quen biết mình chứ.

" Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu rất vừa ý tôi, nếu được cậu hãy thống kê rồi xử lý phần tài liệu này rồi tôi sẽ quyết định có nhận cậu hay không" Mile nói một mạch không hề ngắt quãng làm cho Apo có chút căng thẳng nhưng cậu đâu biết rằng anh phải cố gắng lắm mới nói được những lời quyết đoán ấy ở trước mặt cậu. Apo nhận lấy xấp tài liệu rồi hỏi " Nhưng mà tôi ngồi ở đâu để làm ạ" Apo nhìn xung quanh không có một cái ghế nào khác " Được rồi cậu ngồi đây rồi dùng máy của tôi làm đi" nói rồi anh đứng dậy nhường chổ cho cậu.

Apo ngồi vào chổ của anh một mùi hương vẫn còn thoang thoảng chắc có lẽ là mùi của anh nó thật dễ chịu vậy sao trước đây Apo lại không hề nhận ra nhỉ. Rất nhanh Apo đã xử lí xong Mile kiểm tra rồi gật đầu tâm đắc " Quả nhiên tôi nhìn không sai người, cậu được nhận hãy bắt đầu đi làm từ ngày mai". Apo mừng rỡ như muốn nhảy lên nhưng lại kiềm chế lại, Mile thấy được sự vui mừng của Apo nên cũng bất chợt cười nhẹ " Cậu ra ngoài gặp trưởng phòng nhân sự rồi ông ấy sẽ nói rõ hơn với cậu. Sau đó quay lại đây gặp tôi được chứ" Apo nghe xong thì đáp lại" Dạ vâng thưa giám đốc tôi nhớ rồi ạ" Apo vẫn đầy sức sống nhanh nhẹn như hồi đại học vậy. Thật có chút hoài niệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro