Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mile muốn mời Apo đi ăn cơm nhưng anh lại ngại mở lời cứ chần chừ mãi" Dù là lúc đó hay bây giờ anh vẫn không thay đổi gì mấy..... nhất là khoản muốn bắt chuyện" Apo đủ hiểu Mile bây giờ đang muốn gì, dù gì thì cậu cũng chơi chung với Mile 2 năm. Mile bị Apo nói đúng chổ ngứa nên chỉ biết ngại ngùng quả thật thì dù là lúc trước đây hay bây giờ Apo luôn cứ trêu chọc anh và anh có vẻ như cũng thích được Apo trêu chọc.

" Nếu em đã nói vậy thì đi ăn thôi, có rất nhiều chuyện mà anh muốn nói với em đấy".

Apo mới chỉ đến tỉnh Kalasin này được 2 tháng, chỉ đi xung quanh khu trung tâm nên khi anh chở cậu đi đến vùng ngoại ô thì Apo có chút mới lạ." Ở Bangkok thật sự là hiếm thấy thiên nhiên trong lành như vậy" nghe Apo nói vậy anh tiếp lời" Nếu em muốn anh có thể dẫn em đi nhiều chỗ hơn".

Sau câu nói của Mile là một không khí im lặng anh thì tập trung lái xe còn Apo thì thích thú ngắm nhìn cây cối xung quanh." Em chỉ sợ anh bận rất nhiều công việc không có thời gian dẫn em đi tham thú"Apo cất lời sau khoảng im lặng có lẽ cậu đã nghĩ về điều gì đó không muốn để lộ cho anh biết.

"Đó là lúc trước, còn bây giờ có em là thư kí... thì công việc của anh cũng sẽ ít đi" Mile nói khi vẫn tập trung lái xe " Ha haaa em không nghĩ có một ngày em lại làm thư kí cho anh đấy"Mile mỉm cười nhẹ nhàng mắt vẫn nhìn về phía trước lái xe. " Ha anh cũng chưa từng nghĩ sẽ được gặp lại em và em còn làm thư kí cho anh nữa".

Mile dừng xe tại một quán ăn gần suối rất trong lành và mát mẻ. Hai người đi vào quán, vì Apo lần đầu đến nên Mile đã gọi món." Anh vẫn còn nhớ em thích ăn gì sao" Apo cười nhẹ nói sau khi Mile gọi món, toàn những món mà cậu thích ăn. Mile bị nói trúng nên hơi ngượng ngùng " À à chắc do trùng hợp anh gọi đúng mấy món đó thôi". Cả 2 người họ ngồi và kể lại chuyện ngày trước khi mà cả 2 còn đang ở trường đại học nhưng Mile vẫn chưa hỏi lí do vì sao Apo lại rời Bangkok mà về Kalasin thật lạ nhưng anh nghĩ chắc chắn có lí do nào nào đó Apo chưa nói ra. Anh sẽ để lúc khác rồi sẽ hỏi cậu sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro