Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Po sao em còn chưa đến nữa mọi người đang chờ em đến nè" giọng anh gấp gáp vì lo cho Apo. " Ừm em xin lỗi nhưng có lẽ em không đi được rồi.... người em mệt lắm" lời nói của cậu bị hụt hơi và hơi run lên vì bị cảm lạnh " Em bị ốm sao, được rồi anh sẽ đến nhà em.... chờ anh".

" Rất xin lỗi mọi người Apo em ấy bị ốm rồi nên sẽ không đi" Sau khi cúp máy anh quay sang giải thích với mọi người " Nếu cậu ấy không đi được thì chúng ta đi thôi" Một người trong đoàn lên tiếng " À... và tôi cũng xin phép không đi nữa ạ.... tôi sẽ đến chăm em ấy" Mile nhỏ giọng nói " Ừ cậu đi chăm người yêu của mình đi" Một cậu bạn xua tay nói với Mile. " Dạ cảm ơn và rất xin lỗi mọi người" nói xong Mile xách chiếc vali rồi nhanh chóng chạy ra bắt xe. Ủa mà khoan đã ' người yêu ' cậu ta vừa nói Apo là người yêu mình nhưng mà..... Mile muốn giải thích nhưng Apo đang ốm việc đó quan trọng hơn nên không quay lại đính chính, Anh tự nói với bản thân mình.

Apo nóng hổi bước ra cửa để mở cho người nhấn chuông gọi cậu nãy giờ, cậu hoàn toàn không ngờ người đến lại là anh, anh với hơi thở gấp gáp, chạy nhanh đến vì lo cho cậu trên tay còn cầm hộp cháo và thuốc cho cậu " Anh... sao anh lại ở đây, không phải bây giờ anh phải đi với ....." Chưa nói hết câu cậu đã bị anh kéo vô nhà ấn nhẹ cậu xuống sofa" Em ngồi yên đấy" rồi dán miếng hạ sốt cho cậu xong liền đứng dậy vô bếp hâm cháo. Apo nhìn cả quá trình ấy một cách nhẹ nhàng nhưng vui trong lòng.

" Em uống thuốc đi" anh đưa ly nước và thuốc cho cậu nhưng khi thấy thuốc mặt cậu lại nhăn " Đàn anh... em thực sự rất rất ghét uống thuốc" vừa nói cậu vừa đẩy bàn tay cầm thuốc của anh ra xa mình. Anh không ngờ rằng một người như cậu lại ghét uống thuốc.... thật giống với mấy đứa con nít " Đừng bướng uống thuốc sẽ khỏi bệnh, được chứ.... và anh không muốn bệnh của em kéo dài nên... " Apo giật lấy thuốc trên tay anh rồi nhăn mặt nuốt xuống " Em uống rồi... thấy em giỏi không đàn anh" Mặt cậu vẫn còn nhăn do hậu đắng của thuốc " Được rồi bây giờ em nghỉ đi" anh ấn cậu xuống giường nhanh tay chỉnh chăn lại cho cậu, Apo ngoan ngoãn làm theo lời anh " Anh đừng đi đâu nhé... ở lại đây với em" Mile thật sự muốn ở đây chăm sóc cho Apo nhưng lại ngại nói ra nên khi nghe Apo nói anh mừng hết biết " Anh còn sợ em không muốn anh ở lại " Mile mỉm cười nhẹ nhõm nói với Apo " Với anh thì ở lại bao lâu cũng được " mắt cậu dõi theo từng hành động của anh trong lòng thì lâng lâng khó tả.

Kỉ niệm đó chợt ùa về tâm trí của Apo khi cậu đang ngồi trên xe khi anh chở cậu về đánh mắt qua nhìn anh anh bây giờ khác trước, rất trưởng thành và cũng rất đẹp trai nữa. Apo nghĩ trong lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro