Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32
Mọi người thường nói Lâm An có tài lại xinh đẹp tại sao lại đến một thành phố nhỏ bé và bình thường như thành phố R? Nhiều người cho rằng Lâm An không được lòng sếp cộng thêm tính cách khó ưa nhưng thật ra đều không phải. Cô cực kì thân thiết với Đường Hồng - tổng giám đốc tập đoàn B&F và chưa từng có điều tiếng tại nơi làm việc. Cô đến thành phố R là có nguyên do.

Chuyện rất ít người biết chính là Đường Quân - giám đốc chi nhánh tại thành phố R là em trai ruột của Đường Hồng. Đường Quân vốn là hoa hoa công tử của Đường gia lúc nào cũng giương giương tự đắc nhưng cũng chẳng bao giờ làm việc gì nên hồn. Các trưởng lão trong Đường gia cũng vô cùng nhức đầu về cậu con quý tử này. Thế mà đùng một cái tên công tử này lại ngã ngay vào chuyện tình của cô bé nghèo săn học bổng. Y như chuyện tình Hàn quốc dài tập, từ gia đình cấm cản đến chuyện ăn cơm trước kẻng rồi đám cưới đến được như ngày hôm nay thì hai người đó cũng rất vất vả rồi. Sau khi lấy vợ, cũng như thỏa hiệp tiêu trí của gia đình, Đường Quân tiếp quản cơ ngơi của các bậc trưởng bối để lại. Xong anh ta lại không thể làm gì ngoài việc khiến tập đoàn ngày một xuống dốc không phanh gần như mất trắng trong 2 năm, thế là bà chị nữ cường Đường Hồng lại phải ra tay. Đường Quân quay ra tiếp quản chi nhánh nhỏ ở thành phố R. Đường Hồng không yên tâm liền cầu cứu Lâm An. Mà Lâm An lại là chị em tốt với cô vợ bé Trương Ngân của Đường Quân nên Lâm An đồng ý. Suốt 5 năm phò trợ Đường Quân, Lâm An phải làm gần như mọi việc của công ty. Từ giao dịch trong nước, ngoài nước đến các dự án lớn nhỏ, không việc gì không đến tay cô. Còn tên kia nhiều lắm cũng kí kết này nọ mà thôi. Không phải vì anh ta không biết làm việc mà cơ bản không muốn làm. Nhưng giờ thì khác rồi.

- Đường Quân. Công việc tôi làm suốt 5 năm qua đến lúc phải giao lại cho anh rồi.

- Tại sao? Cô đang làm rất tốt mà.

- Không sao cả. Thời hạn của tôi ở đây đã hết. Đến lúc anh phải tự lập rồi.

- Không được đâu Lâm An. Cô biết rõ vợ tôi vừa sinh con, con lớn cũng còn nhỏ.. Bây giờ đổ hết công việc lên vai tôi thì làm sao tôi làm được.

- Đó không phải việc của tôi.

- Hay là cô ở lại nốt năm nay thôi.

- Thời hạn chấm dứt rồi.

- Cô rõ ràng là chị em tốt của vợ tôi. Đến Đậu Đậu cũng gọi cô một tiếng "mẹ" cơ mà.

- Tôi mong anh công tư phân minh.

Nói xong Lâm An quay người bước ra khỏi phòng giám đốc mặc cho Đường Quân van xin hết mực.  Xin lỗi Đường Quân, tôi không thể mãi giúp anh được.
—————
Trên sân bay, một tiểu mĩ nữ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, một chiếc quần đùi bò cũng đơn giản. Tay trái kéo một chiếc vali, tay phải xách một túi đồ lớn. Mái tóc dài ngang lưng được buộc gọn lên như đuôi ngựa. Cặp kính râm che gần hết khuôn mặt. Điện thoại trên tay cô rung lên, cô liền vội bắt máy.

- Tao nghe nè.

- Lên máy bay chưa?

- Ừm đang kiểm đồ.

- Tao chẳng đi tiễn mày được. Thôi đi chơi vui vẻ, quên hết muộn phiền đi. Cói gì quay về đây, tao luôn sẵn sàng che chở cho mày.

- Tiểu Tuệ, không ngờ cũng có ngày mày thốt ra được câu cảm động như vậy.

- An An, đừng buồn nữa nhé.

- Cảm ơn mày.

- Nhớ là mày luôn có tao.

- Ừ, tao biết rồi.

Lâm An cúp điện thoại rồi kéo hành lí lên máy bay. Cô lại đi một mình. Tiểu Tuệ thì không thể xuất hiện công khai ở nơi công cộng. Còn Ngân Nhi thì đang trong thời gian ở cữ không được ra ngoài. Lâm An không cảm thấy buồn vì dòng đời mà, nó cứ cuốn bạn đi thôi. Với cả cô cũng không muốn vì mình mà làm lỡ dở việc của các bạn. Dù sao cô cũng chỉ đi chơi thôi mà. Không cần cầu kì, phức tạm làm gì cả.

Chuyến bay cất cánh.
—————
Sau ngày cãi nhau với Lâm An, Minh Kiệt trở về nhà của mình. Công việc vẫn luôn bộn bề mà anh thì không có tâm trạng động vào. Anh mệt mỏi. Người con gái anh yêu không tin anh. Tại sao ư? Vì anh có lỗi. Rõ ràng bọn họ yêu nhau nhưng khoảng trống lại rộng ra ngày một lớn. Anh đã nghĩ rằng vì đặc tính công việc của cô nên anh không nên can thiệp quá nhiều. Nhưng hình như cô không hiểu điều đó. Cô có tham vọng, anh biết nên anh càng sợ. Người con gái anh yêu liệu có rời vòng tay anh để đến với một vòng tay khác? Anh luôn sợ kể cả khi đang ôm cô trong lòng. Anh có sự ích kỉ và cái tôi mạnh mẽ đặc trưng của đàn ông mà. Nhưng cô quá độc lập, quá tự chủ điều này khiến anh vừa yêu vừa hận. Anh thật sự sợ mất cô. Nhiều lúc anh cảm thấy anh không thể giữ chặt cô trong lòng mình được nữa.

Đêm hôm đó, anh đã nghĩ mình thử buông thả một lần. Ừm chỉ một lần. Lúc đó anh gọi điện cho Hình Phương. Hình Phương đã từng một thời theo đuổi anh nhưng chưa một lần rung động kết quả cô ấy đành đi lấy chồng. Nào ngờ không hạnh phúc, luôn tìm anh tâm sự. Dù sao cô ấy cũng sắp li dị nên anh gọi điện cho cô ấy. Anh biết cô ấy vẫn còn yêu anh nên cố tình để cô ấy làm càng. Cuối cùng bản thân không có cảm giác mà còn bị người mình yêu nhìn thấy. Anh sai. Anh quá sai rồi.

Điện thoại đổ chuông rồn rập. Anh lười biếng mở máy.

- Tống đại luật sư, xin chào!

- Tôi nghĩ tôi không quen anh.

- Không quen tôi cũng được nhưng chắc anh quen Lâm An.

- Anh muốn làm gì cô ấy?

- Gặp nhau đi anh sẽ rõ.

Địa điểm được hẹn rõ ràng. Anh liền đến. Mặc dù không có linh cảm xấu nhưng anh vẫn hơi lo. Mong là không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro