Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33
- An An ở đâu?

- Tôi mời anh đến đây để nói chuyện về An An chứ tôi không hề biết cô ấy đang ở đâu.

Minh Kiệt thở phào, anh kéo ghế ngồi xuống. Lặng im nhìn đối phương nhưng có vẻ đối phương lại rất đón tiếp ánh mắt của anh. Mãi một lúc sau người kia lên tiếng trước.

- Tôi biết An An là bạn gái anh, cô ấy yêu anh nhưng tôi nghĩ tôi không bỏ cuộc đâu.

Minh Kiệt vẫn lặng lẽ nhìn đối phương. Ánh mắt anh giống như con hổ rình mồi.

- Tống luật sư, tôi muốn tuyên chiến với anh. Người phụ nữ trong tay anh nhất định sẽ thuộc về tôi.

- Anh nói anh yêu cô ấy nhưng thứ anh đang làm lại đang coi cô ấy chỉ là một món hàng. - Minh Kiệt lặng lẽ nói.

- Món hàng?

- Lâm An ưa tự do và độc lập, anh sẽ chẳng bao giờ có thể ép buộc cô ấy làm bất cứ thứ gì mà cô ấy không muốn. Cho dù là yêu anh. Cô ấy luôn là như vậy. Anh sẽ không bao giờ có được cô ấy. Kể cả có tôi hay không thì cô ấy cũng sẽ yêu anh.

Liêm tổng cười lạnh. Đối thủ của này sao lại tự tin rằng mình hiểu cô ấy thế cơ chứ.

- Anh có vẻ tự tin rằng mình hiểu cô ấy nhỉ.

- Tôi đã yêu cô ấy hơn 12 năm rồi.

- Vậy thì sao?

- Đủ để tôi hiểu về cô ấy thôi.

Hai người đàn ông cùng nói chuyện về người con gái mình yêu trong tâm thế nhàn nhã như nói chuyện phím khiến người khác cảm thấy lạ lùng. Một người trong nóng ngoài lạnh, hiểu tất cả mọi điều về cô, lặng thầm yêu cô. Một người tấn công dồn dập, tuy bá đạo nhưng vẫn cưng chiều, cuồng nhiệt yêu cô. Nhưng người thì chỉ có một. Yêu hay không cũng là tùy ở cô.

- Tôi luôn tôn trọng quyết định của cô ấy. Nếu cô ấy chọn anh thì tôi vẫn vui vẻ chúc mừng. Bởi chỉ có cô ấy hạnh phúc thì tôi mới có thể hạnh phúc. - Minh Kiệt nói, giọng anh trầm ổn, âm sắc rõ ràng.

- Không đâu. Chỉ có tôi mới đem lại hạnh phúc cho cô ấy thôi.

Tình yêu khác nhau nên tư duy cũng khác nhau. Lặng lẽ hay cuồng nhiệt? Mưa dầm thấm lâu hay tình yêu sét đánh?
—————
Lâm An vừa xuống máy bay đã gọi ngay cho Tường My. Cơ bản là lần này Lâm An đến Pháp nên gọi cho Tường My là đương nhiên. Hai chị em gặp nhau sau hơn nửa tháng xa cách mà cứ như chục năm mới gặp lại. Tường My tươi tỉnh hơn so với ngày rời thành phố R nhiều.

- Chị An An, lần này đi du lịch nhất định phải chơi thả ga đó nha.

- Đương nhiên rồi.

Hai chị em rôm rả suốt cả chặng đường. Tường My dẫn cô đi bao nhiêu cảnh đẹp, ăn đồ ăn ngon, chụp không biết bao nhiêu ảnh.

Pari nổi tiếng bởi sự ngọt ngào, quyến rũ mà không ai cưỡng lại nổi. Những ngôi nhà đồ sộ sực mùi kiến thúc cổ nhưng không mất đi tính hiện đại. Tháp Eiffel lộng lẫy đến xa hoa. Quảng trường tràn ngập những đàn chim bồ câu. Những diễn viên kịch câm vô cùng kéo léo ở ngay trên đường phố. Lâm An rất thích thành phố này. Bao nhiêu năm vùi đầu vào công việc, bao nhiêu năm bận rộn bây giờ mới nhận ra rằng ngoài những thứ đó lại tươi đẹp như vậy. Lâm An vui chơi thoải mái nhưng Tường My lại hỏi.

- Chị An An, chị nói thật với em đi, chị có chuyện gì đúng không? Chị rõ ràng không hề vui như chị thể hiện, người ngoài còn để chị lừa chứ em theo chị mấy năm trời rồi chẳng lẽ còn không biết.

- Không có chuyện gì đâu.

- Chẳng ai tự nhiên bỏ một đống tiền để đi du lịch như chị cả. Người ta thường đi du lịch vào dịp tuần trăng mật hoặc thư giãn cùng gia đình hoặc trốn tránh sự thật gì đó. Em chính là kẻ trốn tránh sự thật.

- Còn gì để trốn chứ, chẳng qua mệt mỏi quá thì tìm một chỗ để nghỉ chút. Mà chị đến thăm cô mà cô tỏ thái độ gì đấy. Cô không thích tôi thì đi nơi khác.- Lâm Ân giả bộ tức giận nhưng Tường My vội kéo tay.

- Chị đến ở với em, em vui lắm. Chẳng qua em tò mò chút thôi mà. Nếu chị không có chuyện gì thì tốt.

Lâm An cười cười nhưng khóe mắt cô lại đượm buồn. Không biết lần chạy trốn này mất bao lâu để quên được tất cả. Tất cả hạnh phúc suốt mấy tháng mà cả đời chẳng bao giờ có được lần thứ hai.
—————
Hôm nay là ngày đầy tháng em bé nhà Trương Ngân, tuy chỉ làm nho nhỏ nhưng lại khiến không khí ấm áp hơn. Tiểu Tuệ bận đi show còn Lâm An thì vẫn đang bay nhảy bên nước ngoài. Trương Ngân không muốn gọi Lâm An về vì với loại người cố chấp đó thì 1 tháng chưa thấm thía vào đâu cả. Đậu Đậu vô cùng vui vẻ, em gái bé bỏng của cậu đã chào đời được một tháng rồi. Nhất định phải đi mua quà cho em bé. Mà em bé thì thích gì nhỉ. Chắc là thích búp bê rồi. Vậy là Đậu Đậu đập lợn rồi chạy đến cửa hàng mà ma ma thường đưa cậu đến. Oa nhiều đồ chơi mới quá, cậu nhìn quanh mà hoa cả mắt. Không được! Mục đích đến đây là để mua quà cho em bé cơ mà. Đậu Đậu liếc mắt nhìn về phía mấy bạn đồ chơi, tiếc quá. Mấy cô bán hàng nhìn cậu cười trộm rồi đến tư vấn cho cậu. Cậu nói mua cho em bé nên được cô nhân viên tư vấn rất nhiệt tình. Cuối cùng cũng chọn được món quà ưng ý, Đậu Đậu bảo cô nhân viên gói lại. Lúc cậu tính lấy tiền ra trả thì một cánh tay đưa tiền còn nhanh hơn cậu. Cậu ngước mắt lên nhìn. Là chú Kiệt. Ánh mắt cậu vừa lóe lên đã chợt dổi sang tức giận.

- Cô ơi! Cô trả lại tiền cho chú ấy đi. Cháu không quen chú ấy. Cháu có tiền, cháu trả cho cô.

Cô nhân viên hơi bất ngờ nhưng liền gửi lại số tiền vào tay Minh Kiệt. Nhưng anh lại đẩy số tiền đó vào tay cô nhân viên.

- Cái này tôi trả. Đậu Đậu đừng quậy chú đưa cháu về.

- Đồ của tôi, tôi trả, mắc mớ gì đến chú mà chú trả. Cô ơi, trả lại tiền cho chú ấy đi ạ. Cháu tự trả tiền. - Đậu Đậu bực mình hét lên.

Cô nhân viên bối rối nhìn Minh Kiệt. Anh cấm lại tiền. Đậu Đậu trả tiền xong liền đi thẳng. Anh kéo tay cậu bé lại.

- Đường xá nguy hiểm, để chú đưa nháu về.

- Không cần.

- Chú mua kem cho cháu, mua cả kẹo và bim bim nữa nhé. Ngoan để chú đưa về.

- Không thích.

- Cháu thích gì chú đều mua cho cháu cả.

- Cháu ghét chú. Chú làm mẹ An buồn. Chú còn làm mẹ An khóc. Cháu rất ghét chú. Ghét chú. Cháu bị mù mới tác hợp cho chú với mẹ An. Bây giờ mẹ An buồn rồi, chắc chắn sẽ giận cả cháu. Tất cả là lỗi tại chú. Cháu ghét chú. - Cậu nói một hơi rồi chạy đi.

Minh Kiệt ngẩn người. Cô ấy vì anh mà khóc đến một thằng nhóc như Đậu Đậu còn biết vậy mà anh chẳng hay biết gì. Anh đuổi theo cậu bé không cho cậu chạy mất.

- Cháu biết An An ở đâu đúng không? Mau nói cho chú biết.

- Không biết. Không biết. Không biết.

- Cháu biết thì mau nói cho chú biết đi.

- Không biết. Cháu đã nói không biết rồi cơ mà. Chú muốn biết thù hỏi mẹ Tuệ ý. Mẹ An thân với mẹ An nhất, tốt nhất chú đi tìm mẹ Tuệ mà hỏi.

- Vậy con biết cô ấy ở đâu không?

- Không biết! Tìm mẹ Tuệ còn khó hơn tìm mẹ An. Tốt nhất chú nên bỏ cuộc đi.

Minh Kiệt bất lực nhìn Đậu Đậu bỏ chạy. Anh chẳng biết mình làm thế nào để quay lại được văn phòng luật nhưng anh cảm thấy đầu mình rỗng tuếch. Anh nhìn đống sổ sách trước mặt. Có thể làm nổi sao? Tâm trí thật sự để ở đây sao? Có tiếng gõ cửa. Anh thở dài rồi ngồi ngay ngắn lại trước khi vị khách kia bước vào.

- Sao hôm nay trông cậu mệt mỏi thế?

- Không sao. Có chuyện gì không?

Hình Phương đã quen với cái tính lạnh nhạt của anh. Cô tự ngồi xuống ghê sofa trong phòng, rút trong túi ra một tệp tài liệu.

- Anh ta muốn mình không động đến tài sản nhưng đó là tâm huyết cả mình. Mình không thể cho anh ta.

- Theo luận thì phải chia đôi. - Anh bước đến chỗ ghế sofa ngồi xuống rồi cầm lấy tập tài liệu.

- Cậu biết số tài sản này quan trọng ới mình mà. Li hôn xong mình cũng cần phải sống chứ.

- Căn bản anh ta không hề muốn li hôn cậu, sao cậu cứ cố chấp làm gì.

- Mình không cố chấp.

Minh Kiệt không nói gì nữa. Anh dựa vào sofa, hai tay day thái dương.

- Mình sẽ đi gặp anh ta.

- Không được.

- Lí do?

- Không được là không được.

Minh Kiệt đứng dạy quay lại bàn làm việc. Anh không để tâm đến người ngồi trên sofa nữa. Hình Phương biết anh sẽ không nói thêm gì với mình bèn có chút bực tức xách túi ra về.

Minh Kiệt rút điện thoại.

- Tôi là luật sư của cô Hình Phương, tôi muốn gặp anh để thảo luận vấn đề li hôn của cô Hình ... Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên ngồi thương thảo về mọi vấn đề ... Được rồi, tôi sẽ gửi cho anh lịch hẹn sau. Cảm ơn anh.

Minh Kiệt gác máy rồi lại thông báo với trợ lý để xếp lịch. Anh thở dài, mong mọi chuyện giải quyết suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro