Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34
Tối nay Minh Kiệt hơi mệt mỏi, anh cảm thấy mình không có đủ lí trí để làm thêm bất cứ việc gì. Anh lái xe một mạch nhà. Về đến nhà anh nằm vật ra giường như một cái xác. Đầu óc anh có chút quay cuồng. Nếu còn cô ấy ở đây nhất định sẽ đấm lưng cho anh, bóp đầu cho anh. Nếu cô ấy còn ở đây, nhất định cô ấy sẽ vực anh dậy nấu đồ ăn ngon cho anh ăn. Nếu cô ấy còn ở đây sẽ kể chuyện cười cho anh quên đi căng thẳng hàng ngày. Nếu cô ấy còn ở đây... Anh nhắm chặt hai mắt. Cô ấy chẳng còn ở đây.

Anh lười biếng lết cái xác đi nấu mì tôm. Mì tôm anh nấu sao chẳng ngon tẹo nào hay vì anh chẳng có tâm trạng mà ăn. Nấu cói một gói mì mà anh ăn có một nửa rồi đổ bỏ. Anh chán nản. Anh lại nhớ về người con gái anh yêu.

Nếu cô ấy ở đây nhất định sẽ kêu ca vì anh lại ăn mì gói, nhất định sẽ mắng anh vì sao ăn ít thế. Anh nhớ về nụ cười của cô. Không còn thơ ngây như hồi 15, 16 nhưng lại mang đậm phong thái trưởng thành. Rõ ràng cô đã 29 tuổi đầu rồi mà chẳng hơn một đứa trẻ là mấy. Cô không thích ăn hành, lúc nào cũng gắp hết sang bát anh. Cô mè nheo mỗi khi bị bắt dậy sớm. Cô luôn hát khắp mọi nơi và bất kể lúc nào. Cô hậu đậu suốt ngày bị thương rồi lại cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô luôn miệng nhai kẹo, ăn bim bim mà không chán. Cô còn thích cả trà sữa nữa. Nếu cô giận anh liền mua trà sữa cho cô.

Cô gái anh yêu còn thích tỏ ra mạnh mẽ lúc nào cũng tự làm mọi việc. Cô lúc nào cũng chẳng để anh biết đằng sau cô là cả một bầu trời u tối. Chỉ cần thấy anh, cô luôn toe toét miệng cười. Cô lúc nào cũng tỏ ra độc lập tự chủ, nhiều lúc khiến anh chẳng thể làm gì. Ai bảo anh yêu cô làm gì cơ chứ.

Anh vò đầu, hình ảnh cô hiện lên khiến anh mất hết thần trí còn xót lại. Anh vơ lấy chai rượu đầu giường rồi uống. Rượu vừa nặng vừa nồng tràn vào khoang miệng. Cai xè. Nóng rát cả cổ họng. Đêm nay lại phải nhờ vào rượu anh mới có thể ngủ rồi.

Sáng hôm sau, anh lờ đờ tỉnh dậy. Đồng hồ sinh lí luôn luôn chính xác đến từng giây. Nhưng anh chẳng mấy có sức sống. Anh tiếp tục bỏ bữa sáng. Lí do chỉ vì anh chẳng muốn ăn. Lúc thư lí nhìn thấy anh còn có chút giật mình.

- Anh bị bệnh ạ? Vậy mau xin nghỉ đi ạ. Em thấy sắc mặt anh kém lắm rồi đấy.

- Tôi không sao. - Anh nhàn nhạt trả lời.

Anh luôn thế. Mọi thứ đối với anh luôn nhợt nhạt nhưng chỉ có cô là bừng sáng. Anh chẳng còn cảm thấy mình đang sống từ khi cô đi. Nếu cô chỉ tạm thời xa anh, có nghĩa alf chỉ cần nhớ anh sẽ chạy vụt đến chỗ cô, nhìn trộm cô một cái cho đỡ nhớ rồi về nhưng anh đã tìm quanh rồi. Cô biến mất giữa dòng đời rồi. Anh muốn tìm cô nhưng không thấy. Công ty thì xin nghỉ phép, nhà cửa thì bỏ không, bạn bè gần xa anh lại chẳng biết quá nhiều. Anh chẳng biết tìm cô ở đâu cả. Cô ở đâu rồi sao anh tìm chẳng thấy. Co trốn giỏi quá. Anh chịu thua rồi.

- Khoảng 1 tiếng nữa anh có hẹn với bên khách hàng thuộc vấn đề ly hôn của cô Hình Phương. Nhưng anh Kiệt, em nghĩ anh nên hủy hẹn thì hơn. Sắc mặt anh càng nay càng kém đấy.

- Được rồi, cô ra ngoài đi.

Anh nhìn ra khoảng trời mênh mông bên ngoài tấm kính. Xanh quá. Xanh đến nỗi khiến anh nhức mắt. Anh lại thở dài, vươn tay lấy cái áo khoác rồi ra khỏi phòng.

- Xin chào, tôi là Tống Minh Kiệt, luật sư bên phía cô Hình Phương.

- Xin chào. Tôi tên Lã Bình.

- Buổi nói chuyện ngày hôm nay là do tôi tự động hẹn anh chứ không phải là do cô Hình yêu cầu.

- Tôi cũng đoán thế.

- Tôi nghĩ hai người nên hòa giải thì hơn.

- Tôi không muốn ly hôn nhưng cô ấy không chịu hòa giải.

- Có thể nói cho biết về vấn đề chính được không?

Lã Bình khuấy nhẹ ly cafe, uống một hụm nhỏ rồi mới nói.

- Cũng chẳng có gì cả. Vài ba thàng trước cô ấy đột nhiên đòi chia tay. Tôi nghĩ chắc do mình sơ ý làm gì đó khiến cô ấy không vừa lòng nên mới ra sức chiều chuộng, lấy lòng. Nhưng tôi chợt nhận ra không phải cô ấy không vừa lòng với tôi mà cô ấy phải lòng một người khác.

Cánh tay đang nâng ly cafe lên định uống chợt khựng lại. Minh Kiệt đờ đẫn sắp xếp lại lí trí. Trong khi đó Lã Bình tiếp tục câu chuyện của mình.

- Tôi vốn theo đuổi cô ấy 2 năm liền cô ấy mới đồng ý đi xem phim một lần. Cố gắng lắm mới mời cô ấy đi ăn được với tôi thêm một bữa cơm. Tôi rõ ràng là phó tổng một doanh nghiệp lớn trong nước vậy mà cô ấy còn chê tôi. Tôi còn tưởng do mắt cô ấy cao ai ngờ cô ấy đã có người trong lòng. Giữa lúc tôi buồn bã chán nản ì cô ấy lại vừa khóc vừa chạy đến chỗ tôi nói rằng "em đồng ý làm vợ anh". Tôi sung sướng phát điên, ngay lập tức lễ cưới được diễn ra. Nhưng sống với nhau 2 năm nay, tôi biết cô ấy chẳng vui vẻ gì, dù tôi có làm bất kì thứ gì thì cô ấy cũng không thấy tôi vừa mắt. Trong tim cô ấy không hề có tôi. Thế rồi vài tháng trước báo trí đăng tin người trong lòng cô ấy có bạn gái cô liền khóc một trận. Cô ấy đau một thì tôi đau mười. Bây giờ cô ấy đòi ly hôn cũng chỉ vì người kia xích míc với bạn gái. Tôi khó khăn mới lấy được cô ấy sao lại để cô ấy đi mất được.

Minh Kiệt trầm mặc. Anh hiểu tất cả những gì người đàn ông trước mặt đang nói. Vì anh cũng là một nhân vật trong đó. Lã Bình thở dài rồi tiếp tục kể.

- Tôi là dân kinh doanh, thứ không đặt được thì càng muốn, thứ đã có được tuyệt nhiên không để mất. Tôi biết Tiểu Phương đã theo đuổi người ta mười mấy năm trời nhưng người ta không đáp lại cũng giống như tôi theo đuổi cô ấy vậy. Càng không có được càng muốn có được. Đúng là thứ không có được mới là tuyệt vời nhất.

Sự lạnh lẽo, tuyệt vọng cũng có chút bi thương không thể nào che dấu hết trong đôi mắt Lã Bình. Minh Kiệt thở dài, không biết nên khuyên người đàn ông vừa cố chấp vừa si tình này như thế nào.

Cuộc gặp kết thúc, mỗi người một hướng. Nhưng câu chuyện vẫn vấn vương đầu óc anh. Còn bao nhiêu điều anh không biết. Càng nghĩ càng rối, càng rối càng mệt mỏi. Rốt cuộc thì phải làm thế nào anh mới có thể biết hết được sự thật đây. Có lẽ anh phải tự đi tìm rồi.
—————
Diệp Tuệ ngồi trước bàn trang điểm, cô thở dài rồi dùng khăn ẩm lau đi lớp phấn son dày trên mặt. Cô cười khổ trang điểm thì mấy những vài ba tiếng đồng hồ nhưng tẩy trang thì lại chỉ trong nháy mắt. Đôi mắt thâm cuồng lộ ra trước gương, màu da cũng nhợt nhạt vì thức khuya. Làm nghề này ai chẳng vậy. Chỉ tự trách bản thân ngay từ đầu đã chọn nghề này thôi. Điện thoại riêng của cô khẽ rung. 3 giờ sáng rồi còn ai gọi đây. Tiểu Tuệ liếc nhìn dãy số lạ, dự cảm kêu cô nên nghe. Cô từ tốn bắt máy.

- Xin chào!

- Tôi cần gặp cô, một số chuyện mong sẽ tìm được câu trả lời từ phía cô.

- Nếu tôi từ chối thì sao? - Tiểu Tuệ đã nhận ra ai rồi, cô buông giọng đùa giỡn.

- Tôi biết sẽ nói như vậy mà. Không sao tôi cũng đã chuẩn bị rồi. Cô có quen Vương Lục chứ? Tôi nghĩ cô biết người này.

- Vương Lục? Không ngờ cả ngành giải trí lớn như vậy không tìm ra vậy mà một Đại luật sư không màng thế sự như anh lại tìm ra.

- Sớm gặp.

Tiểu Tuệ nghe tiếng tút dài trong máy điện thoại. Cô hơi ngẩn người. Thật không ngờ một luật sư lại có thể tìm ra bí mật của cô. Xem ra hắn cũng phí sức lắm đây. Vương Lục vốn là người tình bí mật của cô. Cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Nói dễ nghe thì đó là tình yêu còn khó nghe một chút chính là tiểu tam. Sự đau khổ cùng bất lực hiện lên trong mắt cô. Vậy mà chị quản lí vừa bước vào thì biết mất nhanh như chưa từng xuất hiện. Đau khổ và bi ai chỉ cần mình cô biết là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro