Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Phương có chút rụt rè, tránh né những làn hơi lan toả trên mặt mình. Cô đã dùng nhiều sức đẩy mạnh Dương Thiên ra khỏi người, vì hành động Lam Phương có chút nhanh nhẹn làm hắn không đề phòng nên đã ngã về phía sau vài bước, thừa cơ hội Lam Phương chạy ra ngoài .cùng lúc ấy những bước chân khập khiễng của hắn dần lấy lại thăng bằng ,hắn bình tĩnh cất giọng .

"Tôi thật sự không hiểu nổi! Đứa con gái hiếu thảo hiểu chuyện của chủ tịch tập đoàn Hằng Thịnh là đây sao ".ý muốn Lam Phương tự nguyện trở vào .
Nghe đến tên của công ty nhà cô Lam Phương dừng hẳn những bước chân gấp gáp ấy từ từ xoay người lại, ánh mắt tròn xoe mở to nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng đầy sự khinh bỉ của Dương Thiên . Cô ngây thơ hỏi

"Anh nói vậy là có ý gì? "

"Chẳng lẽ cô thật sự không biết một chút gì về công ty và gia đình của cô sao ,hứ, cô có thắc mắc tại sao ba mẹ cô lại không cho cô làm ngay trong công ty riêng của gia đình cô không ?,cô có biết sự nghiệp ba mẹ cô hiện tại như thế nào không. Hahahahaha không biết một chút gì, đúng là ngây thơ vô số tội mà. Cô nói xem có phải tôi đang kể cho cô nghe một câu chuyện cười không ?" cười lớn.

Giọng cười của hắn làm cho cô tò mò không biết là hắn ta đang nói gì

" Tôi thật sự không hiểu anh muốn nói chuyện gì hết. Có chuyện gì anh nói thẳng ra đi đừng úp úp mở mở nữa được không? " Lam Phương không thể giữ được sự bình tĩnh đành kích động chạy lại gần nắm lấy hai cánh tay của Dương Thiên như cầu xin hắn nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra mà cô lại không biết.

" Tại sao tôi phải giải thích cho cô nghe chứ?  Có thời gian thì tự bản thân mình tìm hiểu không phải tốt hơn sao, hiện giờ tôi là cấp trên của cô nên tôi mong cô ăn nói cho cẩn thận. Còn nữa tôi chính tay tuyển cô vào đây nên vì thế cô đừng mong dễ dàng rời khỏi, tôi sẽ cho cô biết trải nghiệm người thua cuộc là như thế nào " hắn vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ một tiện tay ôm lấy eo của Lam Phương kéo sát vào người hắn với ánh mắt đầy sát khí.
" Nếu như cô không biết bắt đầu từ đâu vậy thì để tôi giúp cô một lần
vậy " hắn nói xong đi lại bàn làm việc lấy sắp tài liệu trên bàn được sắp xếp ngay ngắn đưa cho cô. Lam Phương cầm lấy xem qua xem lại, thấy vậy hắn nói
" Đến phòng thư ký từ nay trở đi cô là thư ký riêng của tôi chịu trách nhiệm với các tài liệu liên quan đến thị trường, và................ Và hãy tận dụng công việc của cô để giải quyết được sự tò mò trong đầu cô đi "
" Cảm ơn anh " Lam Phương bước ra ngoài và bắt đầu tìm hiểu sự việc mãi đến một tuần sau cô mới biết. Sự thật là công việc của ba mẹ cô đang khó khăn nợ ngân hàng do lỗ vốn, bị đối thủ cạnh tranh nên dẫn đến việc rao bán cả tập đoàn nên vì thế ba mẹ cô không cho cô làm việc. Biết được chuyện này cô đã khóc rất nhiều tinh thần suy sụp đến nỗi phải nghỉ làm ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh