Trúng tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Lam Phương tìm kiếm việc làm ,gia đình cô cũng có công ty riêng nhưng không hiểu vì sao ba mẹ cô lại không cho cô làm.

" Và đây là hai tên còn lại trúng tuyển " . Giọng nói trở nên ngập ngừng làm cho tất cả mọi người hồi hộp thêm

-Lam Phương và Uyên Uyên

"A.... Aaaaaaaaaaaaa" ,cả hai người bọn họ đều được trúng tuyển họ sung sướng nên đã ăn mừng bằng cách mà những cô gái nào đi chung bạn thân của mình mới hiểu. Khi nhận ra xung quanh nhiều người nhìn mình cả hai dần lấy lại bình tĩnh và cúi đầu cảm ơn người đã cầm và đọc kết quả .
     Trong khuất tường có bóng của chàng trai lạnh lùng đâm chiêu nhìn lấy Lam Phương thỉnh thoảng lại nhếch môi lên một cái .
Tuy đã được vào làm việc nhưng Lam Phương và Uyên Uyên không cùng chung công việc và thế mọi chuyện lại trở lại vị trí ban đầu .
" Lam Phương cô vào phòng boss ,anh ấy có việc tìm cô " anh thư ký lúc nãy đi lại nói

" Ơ. Nhưng tôi không biết boss của chúng ta ở đâu hết " cô cảm thấy có chút gì đó là lạ, sự thành công ngay bước đầu thì ai mà không lo lắng sau này mình sẽ ra sao

" À tôi quên cô là nhân viên mới. Đây này cô đi thẳng rẽ trái là tới " hướng dẫn nhiệt tình còn có chút lễ phép
   Sự bất thường của anh thư ký làm Lam Phương cảm thấy ngại và không biết nên làm thế nào đành vừa đi vừa nói ( đúng là lạ thật ) .

   "Vào Đi"

Vừa chuẩn bị gõ cửa thì người bên trong đã lên tiếng mời Lam Phương vào,cô hơi giật mình và tò mò về người bên trong kia

" Dạ chào boss ạ. Tôi là nhân viên m....."
Chưa đợi hết câu thì tên boss kia đã chặn họng lại

"Tôi biết chứ! "
" Nếu anh đã biết thì......(ngập ngừng) thì cho tôi hỏi anh tìm tôi có việc gì vậy ạ "
"Chẳng lẽ cô không nhận ra giọng nói tôi là ai hết sao? " nói xong xoay ghế lại nhìn chằm chằm vào người Lam Phương
      Ánh mắt của hắn làm cho Lam Phương có chút giật mình và hoảng sợ, nhưng cô vẫn không nhận ra đó là ai.

"Xin hỏi chúng ta có quen nhau sao? " Lam Phương hỏi .
"Không những không quen mà còn rất ấn tượng nữa kia chứ. Sao cô có thể quên tất cả một cách nhanh chóng và sạch sẽ thế kia ! "Hoa khôi Lam Phương " .
Nghe đến những từ đó cô giật mình và dần dần nhớ ra đó chính là đàn anh khối trên thời còn học cấp ba. Nói cũng ngộ cô từng bị anh từ chối lời tỏ tình, khi biết cô là đối thủ của em gái mình trong cuộc thi hoa khôi năm đó .

"Là anh sao Dương Thiên " cô ngạc nhiên có phần lúng túng
"không phải tôi thì là ai .có lẽ tôi thay đổi nhiều quá đúng không, đến nỗi người từng thích mình cũng nhận không ra " vừa nói vừa nhếch mép cười chế nhạo Lam Phương

"Xin lỗi! Bây giờ tôi không muốn làm ở đây nữa .tôi muốn xin nghỉ việc " cô ngập ngừng lớn tiếng nói
     Nghe được câu nói ấy Dương Thiên lạnh lùng bật dậy đẩy cô vào vách tường một cách dứt khoát

" Cô nghĩ đây là đâu?  Là cuộc thi năm đó sao, bỏ tiền ra là mua được giải, để tôi nói cho cô nghe rõ đây không phải là cái chợ muốn đi thì đi muốn ở thì ở. Đây cũng chẳng phải là nơi để gia đình cô bung tiền " hắn áp sát vào mặt Lam Phương mà nói, Lam Phương dường như cảm nhận được hơi thở của hắn lan ra khắp mọi nơi trên gương mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh