Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên viện phúc lợi có rất nhiều thủ tục. Chẳng qua có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ, Minh đại thiếu gia có rất nhiều tiền.

Tư liệu của A Thành ở viện phúc lợi rất đơn giản, lúc trước cha ruột bỏ cậu trước cửa có để lại một phong thư, nói rằng trong nhà nhiều con, thật sự nuôi không nổi, cầu xin người có lòng tốt giúp đỡ. Cộng thêm một cái vòng tay đã biến thành màu đen nữa. Vòng tay được thắt từ vài sợi chỉ đỏ, đến nay đã cũ kỹ đến mức biến đen biến vàng.

Minh Lâu đọc thư tức muốn chết, chỉ cảm thấy nếu như cha mẹ không có trách nhiệm, thì không nên sinh cậu bé ra, khiến nó vô duyên vô cớ chịu nhiều khốn khổ. Giận thì giận, nhưng vẫn cúi đầu hỏi A Thành: "Đây là cha mẹ ruột để lại cho em, muốn giữ thì giữ, không giữ thì chúng ta đem đi đốt."

A Thành kiễng mủi chân nhìn bức thư và vòng tay trên bàn, duỗi tay lấy vòng tay qua, nhìn hồi lâu, cất vào trong túi áo khoác mới mua. Chữ trong thư đọc không hiểu, cậu lại ngẩng đầu nhìn Minh Lâu.

"Trên đó viết, người tốt bụng: chúng tôi thật sự không còn cách nào, trong nhà con nhiều, mẹ nó cũng đã chết, không nuôi nổi nhiều miệng ăn nữa, cầu xin các vị mở rộng tấm lòng, nhận nuôi nó đi." Anh chỉ nhìn chằm chằm bức thư, có chút không dám nhìn vào mắt A Thành. Ngược lại A Thành rất bình tĩnh, xếp bức thư lại thật chỉnh tề, rồi để vào túi cùng với cái vòng tay, vỗ nhẹ, không nói gì.

Vốn dĩ loại thủ tục này nên để dì Quế cùng đến một chuyến sẽ tốt hơn, trên lý thuyết, dì Quế sẽ từ bỏ quyền nuôi dưỡng, chuyển về viện phúc lợi, rồi để Minh gia nhận nuôi. Dì Quế bị đuổi về quê, Minh Lâu đành tự mình đến làm thủ tục. Ban đầu, người xử lý thủ tục có hơi lo sợ, nhìn thấy vết thương cũ trên người A Thành, lại thấy cậu bé mặc quần áo mới, thời khắc không buông tay Minh Lâu, trong lòng cũng mơ hồ hơi vui mừng, dường như đứa nhỏ này đã tìm được gia đình đáng tin cậy rồi, lại thấy tiền, cuối cùng thông qua.

Ký tên xong đã sắp tới giữa trưa. Chạy về nhà sợ rằng cũng quá giờ cơm, nên vào buồng điện thoại gọi về nhà, nói không trở về ăn cơm. Đi đến quán Đức Hưng, Minh Lâu nghĩ hai người gọi mấy món xào tùy tiện ăn một chút, điểm tâm ở quán này cũng không tệ. Cách đây không lâu Minh Đài rất thích bánh củ cải chỗ này, nhưng gần đây đã một lòng một dạ với bánh ngọt kiểu Tây, mỗi ngày đi học đều phải đem theo một miếng bánh kem nhỏ. Mấy ngày trước bị người khác cướp mất, nên đã đánh nhau với người ta, đánh thắng rồi về nhà vênh vang hả hê nói cho chị cả, kết quả bị giáo huấn một trận, không bao giờ cho phép đem theo nữa.

Đi vào ngồi xuống, Minh Lâu gọi một đĩa hồng thiêu hồi ngư* mà mình thích ăn, rồi hỏi A Thành thích ăn gì. Anh nhớ rõ A Thành không biết chữ, nên chỉ tên món ăn, hỏi cậu có thích ăn hay không. A Thành cũng không đáp lời. Cậu thật sự không biết nên trả lời thế nào cả. Tên món ăn cậu chưa nghe qua bao giờ, nói gì đến chuyện ăn ngon hay không. Minh Lâu hỏi cậu có thích ăn hay không, cậu nói không thích ăn, sẽ làm mất mặt người ta, nói thích ăn, lại sợ chọn phải món đắt tiền. Cuối cùng chờ anh nói tới sinh biên thảo đầu*, đoán là món chay chắc hẳn không đắt, lập tức cuống quýt nói thích. Minh Lâu gọi thêm một món mặn, nửa phần bánh củ cải với nửa phần mã lạp cao*.

Sau đó mắt to nhìn mắt nhỏ.

A Thành ngồi ở bên kìa cực kỳ mất tự nhiên, cậu cúi đầu nhìn hoa văn khắc rỗng trên khăn trải bàn, nhìn đôi giày mới của mình qua kẽ hở đó. Vừa rồi nhìn Minh Lâu ký tên lên hồ sơ làm cậu cảm thấy vô cùng kỳ diệu, dường như rất nhiều năm sau cũng không chia tách với cái tên đó. Cậu nhớ đến tên của bản thân và tên của Minh Lâu hôm qua mới học được, ngón tay nhẹ nhàng vẽ trên khăn trải bàn.

"Ngày mai anh mời thầy về dạy em đọc sách nhé?" Minh Lâu hỏi cậu.

Đương nhiên được, cậu đương nhiên muốn đọc sách, giống như đại thiếu gia vậy, trở thành phần tử trí thức danh giá, nhưng lại sợ bản thân học không tốt. Cậu há miệng thở dốc, không phát ra âm thanh, nhíu mày hỏi: "Em học không được thì làm sao giờ?"

"Học không được thì hỏi thầy giáo, hoặc hỏi anh, từ từ sẽ được, đừng nôn nóng. Đợi nền tảng căn bản của em vững rồi, sẽ đưa em đến trường học cùng với mấy bạn nhỏ khác."

Lời này cũng không làm sự lo lắng của A Thành biến mất, nhưng cậu chỉ cười cười, không hỏi tiếp. Cậu lo lắng nếu bản thân quá ngu dốt không nên thân, sợ rằng sẽ bị đuổi trở về. Cậu muốn hỏi Minh Lâu tới lúc đó sẽ đuổi cậu về viện phúc lợi hay tới chỗ của dì Quế ở quê, nhưng lại không dám hỏi, bởi vì cảm thấy cho dù bản thân có hỏi, Minh Lâu cũng sẽ không đáp. Minh Lâu thấy cậu rủ mắt không nói lời nào, đoán rằng trong lòng cậu ắt hẳn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng loại chuyện này không thể sốt ruột được. Lúc Minh Đài vừa tới Minh gia cũng như vậy, chị cả dỗ nửa tháng mới quen thuộc, làm nũng giả ngây cái gì cũng học rất nhanh, như thể sinh ra ở Minh gia rồi lớn lên vậy.

Đồ ăn dọn lên làm không khí ấm áp hơn nhiều. Minh Lâu gắp một đũa thảo đầu cho cậu, A Thành yên lặng ngồi ăn. Thật ra cậu muốn ăn hai món mặn, nhưng lại ngại duỗi đũa. Mùi vị thảo đầu cũng không tệ, nhưng cậu vẫn muốn ăn thêm vài miếng thịt. Minh Lâu thấy cậu chỉ ăn trong bát của bản thân, ăn hết đồ ăn sẽ xới cơm, không gắp cho cậu thì sẽ không duỗi đũa, liền lưu ý nếu như chén cậu trống, sẽ gắp một đũa đồ ăn cho cậu. A Thành lúc này mới vui vẻ ăn. Cậu cũng thích ăn hồi ngư nữa, ăn rồi lập tức không dừng được, lấy nước trộn với cơm, cơm cũng trở nên ăn rất ngon. Cậu cảm thấy bản thân chỉ có một cái miệng thật sự có chút không đủ.

"Anh còn tưởng em thích ăn thảo đầu nữa chứ." Minh Lâu nhìn cậu chăm chú ăn cá cười nói.

A Thành tưởng rằng anh trách cậu ăn nhiều, cả người cứng đờ, Minh Lâu nhìn sắc mặt cậu, vội nói: "Ăn cá tốt lắm, em quá gầy, phải ăn cá nhiều chút." Nói xong lại gắp thêm một đũa cho cậu, buông đũa sờ sờ đầu cậu, bảo cậu cẩn thận xương. Thấy anh thật sự không giống như đang trách mình, A Thành vui vẻ trở lại, nghĩ thầm: "Đại thiếu gia thật sự đối xử tốt với mình, chắc chắn sẽ không trước mặt thế này sau lưng thế nọ giống như mẹ." Lại vừa nghĩ đến cái gì, thầm kêu không tốt: "Anh ấy muốn mình gọi ảnh đại ca, vừa nãy mình lại gọi ảnh đại thiếu gia, chỉ sợ đã chọc giận ảnh —- Ấy, trong lòng mình nghĩ gì, sao anh ấy biết được chứ —- nhưng mà, sau này gọi ảnh đại ca, sẽ không gọi bà ấy là mẹ nữa, đỡ phải để bà vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi của đại ca...." Vô số ý nghĩ xoay chuyển trong cái đầu nhỏ, mà Minh Lâu cũng không thể đoán ra được.

Rượu đủ cơm no, Minh Lâu dẫn cậu trở về, trên đường hỏi cậu thích ăn gì. Suy cho cùng cũng là tiểu hài tử, đã sớm quên cậu nói với anh mình thích ăn thảo đầu, chỉ nói cá ăn ngon, bánh củ cải ăn ngon. Minh Lâu nhìn cậu nói về việc ăn không biết bao nhiêu thời gian cho đủ, ánh mắt đen láy đầy tính trẻ con, nghĩ thầm thích ăn là chuyện tốt, sau này phải dẫn cậu ra ngoài ăn đủ loại đồ ăn nhiều hơn để cậu vui vẻ. Cậu bây giờ thật sự quá gầy, so với mấy đứa nhóc cùng tuổi thấp hơn một khúc, Minh Lâu nắm tay cậu như nắm lấy xương đầu cá cứng giòn, chỉ cần chút lực là sẽ gãy nát. Cậu cũng thật sự rất yên lặng nghe theo, mặc cho Minh lâu năm, rụt rè theo sát, hỏi cái gì đáp cái đó. Luôn nhíu mày, một bộ dáng tiểu đại nhân.

Sáng sớm hôm sau, Minh Lâu dậy sớm, khát nước đi uống nước, đã thấy A Thành quần áo chỉnh tề đang thuần thục đem nước nóng vừa đun xong đổ vào bình thủy. Ấm nước nóng đầy tràn kia đối với cánh tay nhỏ bé yếu ớt của cậu thật sự có chút đáng sợ, mà cậu lại cầm rất vững, khiến người khác nhìn sức lực của cánh tay này với cặp mắt khác xưa. A Thành nhìn thấy anh, hơi do dự, mở miệng nói, "Chào buổi sáng, đại ca."

Minh Lâu nghe giọng cậu, không nhịn được nở nụ cười: "Chào buổi sáng." Rót cho bản thân ly nước, lại rót cho A Thành ly sữa.

"Em dậy lúc nào đấy?"

"Năm giờ ạ."

"Dậy sớm vậy à?"

"Thói quen ạ." A Thành nói, "Em đun nước rồi, sàn cũng lau xong...." Cậu tận lực làm cho ngữ khí của mình không lộ ra kiêu ngạo, nhưng lại nhịn không được mà muốn khoe khoang bản thân hiểu chuyện. Dù rằng trong lòng luôn nghĩ Minh Lâu không giống dì Quế, nhưng rồi lại không thể quên dùng cách lúc nhỏ để làm hài lòng người lớn. Sáng sớm cậu đã thức dậy, việc có thể làm đều đã làm hết rồi. Cậu muốn nói cho Minh Lâu, cậu tài giỏi cỡ nào. Trước đây cậu làm như vậy, dì Quế sẽ vô cùng hài lòng, mọi người có thể ngồi xuống hòa thuận ăn bữa cơm. Cậu nghĩ không ai tốt hơn Minh Lâu cả, anh nhất định sẽ đối xử với cậu tốt hơn hẳn dì Quế, nói không chừng có thể ăn được một ít đồ ngon, nếu thật như vậy, muốn cậu mỗi buổi sáng dậy làm việc, cậu cũng không có gì không vui hết.

Chẳng qua sắc mặt Minh Lâu có hơi trầm xuống, cậu lại lo quy củ của Minh gia khác biệt, chắc là cậu đã làm sai rồi.

Minh Lâu mất hồi lâu để tiêu hóa chuyện này, vươn tay chỉnh lý tóc rối trên đỉnh đầu cậu, tóc trên trán hơi ướt.

"Em nói thật cho anh biết, em làm những việc này là sợ anh sẽ đuổi em đi à?

Giọng nói của Minh Lâu rất dịu dàng, dịu dáng đến nỗi không hiểu sao mũi A Thành đau nhói, dường như chưa từng nghe người ta nói chuyện với mình thế này bao giờ. Cậu vừa cảm thấy mắt mình không nén được nước mắt nữa, vừa chẳng biết tại sao lúc này lại khóc, liều mạng trừng lớn mắt, khuôn mặt nhỏ bé cứng lại, biến thành một biểu tình hết sức buồn cười.

"Thích lao động là chuyện tốt. Nhưng bây giờ em còn nhỏ, trong nhà cũng có người lớn phụ trách làm mấy việc này. Đợi em trưởng thành rồi, vì cả nhà gánh vác một phần việc vặt nằm trong khả năng mới là chuyện nên làm. Trước mắt anh chỉ cần em ăn nhiều một chút, mau lớn lên một chút mới tốt." Minh Lâu giả bộ không nhìn thấy cậu khóc, tận lực không đề cập tới chuyện này, chỉ tiếp lời vừa nói.

A Thành thừa dịp anh không chú ý, lau đi nước mắt, lỗ tai nghe anh nói: ".....Có điều em giỏi hơn Minh Đài nhiều, hôm nào anh phải bảo Minh Đài học em cùng làm chút việc nhà. Mấy đứa đều là trẻ em thời đại mới, không thể học mấy cái điệu bộ quần áo đến tay, cơm đến há mồm được." Hình như là đang khen cậu, làm cậu không nhịn được cười rộ lên.

________________________________________________________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro