Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày cuối năm thật sự rất  lạnh. Trước sân, trong hồ đều kết một lớp băng mỏng. Minh Lâu vừa khởi động vừa nổi lên tâm tư chơi đùa ném đá lướt mặt băng, băng rất mỏng, viên đá ùm ùm xuyên thủng mặt băng rồi chìm xuống. A Thành học bộ dáng ném đá của anh, sức lực nhỏ, ném không xa, rơi xuống chỗ gần đó.

"Em ném cao lên chút, vậy mới có thể đi xa hơn." Minh Lâu cười nói.

A Thành khẽ gật đầu, hướng viên đá lên cao ném, góc độ không đúng, ngược lại càng gần, có chút nản lòng thất vọng. Minh Lâu nhặt một viên đá thuận tay cho cậu, bế cậu lên: "Anh ôm em, em ném về phía trước." A Thành được nâng lên rất cao, tiếp đó dùng sức ném về phía trước một cái, viên đá lướt qua hồ nước, mất hút trong bụi cỏ đối diện, còn xa hơn lúc nãy Minh Lâu ném.

"U ô!" A Thành giơ hai tay lên, vui vẻ hoan hô. Minh Lâu thả cậu xuống, cùng cậu đập tay.

Khởi động xong, bọn họ liền chạy vòng quanh sân. A Thành chạy chậm, thở hổn hển theo sát Minh Lâu, chỉ một lúc sau đã không thở nổi, cậu muốn đuổi theo Minh Lâu, nhưng không chạy nổi nữa, đành phải gọi "Đại ca" để xin anh dừng lại đợi một chút. Minh Lâu chạy ngược trở về, nhẹ nhàng dùng đầu gối đá mông cậu một cái, cười nói: "Không cho phép lười biếng, chạy mau lên."

"Chạy....chạy không nổi nữa...." A Thành cảm thấy không khí thở ra đều quay về trong mũi của mình hết rồi, thật ẩm ướt.

"Anh kéo em, em chạy theo anh." Minh Lâu vươn tay qua.

Minh Lâu khởi động rất kỹ, tay ấm, cầm tay A Thành, giống như cầm một khối băng, cầm lòng không đậu mà cầm thật chặt, dường như muốn dùng nhiệt độ cơ thể làm tan chảy nó. Kéo cậu chạy thêm hai vòng mới trở về, A Thành mệt muốn chết, nhưng tinh thần lại tốt lắm, lôi kéo tay Minh Lâu, hỏi anh lưới ở giữa sân dùng để làm gì.

"Để đánh cầu lông đó. Đợi thời tiết ấm hơn, anh dạy em và Minh Đài cùng nhau đánh."

"Dạ."

Trở về phòng, đợi mồ hôi khô,  lau người một phen rồi thay quần áo đi ra ăn điểm tâm, ngẩng đầu nhìn thấy Minh Đài mới từ trên lầu đi xuống. Thấy Minh Lâu và A Thành đều đã ngồi ở dưới, dụi dụi mắt nói: "Đại ca bất công quá, bây giờ chỉ dẫn mỗi anh A Thành ra ngoài tập thể dụng buổi sáng, không thèm gọi em."

"Vậy không biết là người nào giả bộ ngủ mà giống thật đến vậy, anh gọi thế nào cũng không chịu thức." Minh Lâu hừ một tiếng.

"Chào buổi sáng tiểu thiếu gia." A Thành đã múc một chén cháo nhỏ.

"Chào buổi sáng."

"Còn không biết cảm ơn anh A Thành." Minh Đài nhận cháo, làm mặt quỷ với A Thành, "Có phải anh của em rất thích giáo huấn người khác không? Nếu anh ấy mắng anh, anh cứ nói với em, chúng ta đi mách chị cả!"

"Mách với chị cái gì đấy?" Minh Kinh cầm báo đi tới, đưa báo của Minh Lâu cho anh, "Hôm nay em lại ngủ nướng đúng không, chị có nghe đại ca em gọi em."

"Chị cả à, em đang nói với anh A Thành, nếu đại ca tự cao tự đại giáo huấn ảnh, em nói ảnh đi mách chị cả, chị cả công chính nhất, chắc chắn sẽ chủ trì công đạo cho ảnh!"

A Thành thầm nghĩ: "Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, tôi mới không cần đi cáo trạng." Ngoài miệng lại không biết trả lời thế nào, chỉ nhìn chằm chằm bánh xốp Minh Lâu gắp vào chén cho cậu cười. Minh Kính thấy tinh thần A Thành tốt hơn so với lúc mới tới Minh gia, trong lòng cũng vui vẻ, khẽ sờ đầu cậu nói: "A Thành à, có gì không quen thì nói với chị cả, nếu nó giáo huấn em, chị cả làm chủ cho em, có được không?"

"Sao từng người từng người đều nói như thể em muốn giáo huấn em ấy lắm vậy?" Minh Lâu xếp báo lại, vẻ mặt vô tội.

"Ai bảo anh thường ngày giáo huấn em nhiều vậy làm chi!" Minh Đài rốt cuộc cũng tìm được cơ hội oán giận.

"Giáo huấn em là bởi vì em làm sai, đừng đổ hết trên đầu đại ca em." Ngón tay thon dài của Minh Kính điểm vài cái trên chóp mũi của Minh Đài, điểm đến hắn lập tức ngậm miệng.

Người một nhà cùng tán dốc ồn ào, thật sự cũng vui lắm. Không giống những gì cậu nghĩ, tất cả đều là trêu chọc thành quen, không chút nhã nhặn xa cách nào hết, khiến cậu không tự chủ được mà thả lỏng, không nhịn được nói: "Không có ạ, anh ấy tốt lắm."

Âm thanh của cậu không lớn, nhưng bị Minh Lâu nghe thấy, lập tức nói: "Nghe đi, mấy người nghe đi, ngay cả A Thành cũng nói tôi rất tốt mà. A Thành, em nói đúng hay không?"

"Dạ phải" A Thành vội gật đầu không ngừng, nghiễm nhiên đã trở thành người ủng hộ lớn nhất của Minh Lâu.

"Anh bị ảnh lừa rồi! Ảnh giáo huấn người khác dữ muốn chết, còn có thể đánh mông anh nữa đó!" Minh Đai thấy chiến hữu đã bị kẻ địch dụ dỗ, lập tức nhảy dựng lên.

"Ngồi xuống ăn cơm, em là khỉ đó hả." Minh Kinh cười liếc mắt hắn một cái, "Em xem A Thành đi, đã uống được non nửa chén cháo rồi, em ăn cơm còn chờ người khác thúc giục."

Minh Lâu thấy chén cậu trống, lại gắp cho cậu thêm khối bánh hoàng kim nữa, sau đó vừa ăn vừa đọc báo.

Sau khi từ chức hiệu trưởng Bắc Đại, thầy Thái xuống phía nam, vài ngày nữa sẽ tới Thượng Hải, đám học trò muốn mời thầy Thái đến Quốc Trung diễn thuyết. Cậu có quen một đàn anh lúc trước từng học ở Lyon, là người cùng hợp tác với thầy Thái đồng thành lập đại học Trung Pháp, Minh Lâu thầm nghĩ qua năm có nên nhờ vị học trưởng đó làm người trung gian, mời thầy Thái gặp mặt, trò chuyện thân mật rồi, mới nhắc tới chuyện diễn thuyết ở trường thuận lợi được.

Sau kỳ nghỉ đông, bọn họ sẽ chỉ còn một học kỳ nữa là tốt nghiệp. Mọi người đã trao đổi với nhau, có người sẽ thi tiếp đại học, có người phải về nhà buôn bán kết hôn, cũng có người lo lắng bản thân không tốt nghiệp được, mỗi người đều vội chạy con đường phía trước, nghĩ đến thực sự làm cho người ta ủ rũ. Minh Lâu nhớ tới tọa đàm của thầy Chu ở Bắc Kinh hè năm ngoái, có người hỏi học Quốc Văn ra làm gì. Thầy Chu lại hỏi ngược lại bọn họ "Vào đại học chỉ vì tìm công việc thôi à? Vậy chẳng thà đi học nghề, còn dễ tìm việc hơn đọc sách." Lời này đã ở trong lòng anh gần một năm nay. Hiện giờ thầy Thái xuống phía nam, bất kể thế nào anh cũng muốn bắt lấy cơ hội này, để đồng học của anh cũng có thể nghe một chút những chuyện như vậy, mà không phải cả ngày vùi đầu mơ hồ trong ABCD.

Trong lòng anh rối bời, trong tai nghe Minh Kính nhắc tới mình: "Ăn cơm không đọc báo, bỏ tờ báo xuống, ăn cơm đàng hoàng."

Buông báo, Minh Lâu nhớ tới đã hẹn cô giáo hôm qua, lại nói: "Cô Triệu hẹn khi nào thì tới ạ?"

"Chín giờ, chị phải đến thương hội họp, chú ở nhà nhớ thay chị giám sát kỹ càng." Nói xong, Minh Kính nhìn lướt qua Minh Đài, "Hôm qua chị xem bài tập của nó làm rồi, em nói với cô Triệu, <Hữu ái> của nó vẫn chưa thuộc lắm, mong cô lại để mắt tới."

"Em thuộc rồi, chỉ vấp một chút thôi mà." Minh Đài lẩm bẩm, rồi dùng bánh bột ngô chặn tầm mắt của chị cả, quay qua A Thành làm mặt quỷ.

"Sớm thế đã đến thương hội ạ?" Minh Lâu nhìn lướt qua đồng hồ, "Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Người Anh. Dậy cũng sớm thật."

"Ngày khác hẹn với người Pháp, ở nhà ăn trưa rồi tới vẫn còn kịp." Minh Lâu cười nói, "Lại là chuyện xưởng bông ạ? Muốn là em, em sẽ để luật sư Hứa nói chuyện được rồi, không phải chỉ là những tranh luận về kỳ hạn quyền lợi đó sao?"

"Nếu là xưởng bông thì tốt rồi...." Minh Kính thở dài một hơi, "Là chuyện của quặng mỏ."

"Tay của bọn chúng ngược lại càng ngày càng dài." Minh Lâu hừ một tiếng, "Trên thông cáo vừa nói phải gia tăng thấu hiểu, chân thành hợp tác, không ngoài dự đoán của em, bây giờ còn hợp tác thế nào được nữa, chế giễu làm sao, ngay cả quặng mỏ cùng phải tặng đi. Cũng tốt, đường sắt và quặng mỏ đều đưa cho người Anh, đổi lại Bắc Kinh vững vàng." Càng nói càng giận, trái lại giận tới chính mình, "Thôi bỏ đi, trong nhà không nói chính trị, vậy chị có trở về ăn trưa không?"

"Không về, đã đặt chỗ trước, các em ở nhà ăn đi." Mính Kính ăn xong đứng lên, A Thành phản xạ có điều kiện mà đứng bật dậy, thấy Minh Kính cười khúc khích: "Người một nhà đừng giữ lễ tiết, em ngồi xuống ăn phần mình đi, chị đi đây." Nói rồi mang bao tay và mặc áo khoác vào, đi ra cửa.

A Thành ngồi lại chỗ, duỗi cổ nhìn tờ báo. Chữ không hiểu, nhưng nhìn tấm ảnh thấy quen mắt, hình như là Minh Lâu cắt ra dán trong vở. Minh Lâu thấy cậu nhìn chăm chú thì nói: "Đây là Tôn Văn Tôn tiên sinh."

"Tôn Văn của cách mạng ấy ạ?"

"Ừ." Minh Lâu khẽ gật đầu, "Em biết ông ấy à?"

"Ở trong ngõ từng nghe người lớn nói qua." A Thành nói, "Ông ấy làm gì ạ?"

"Ông ấy cử người đến Liên Xô quan sát thực tế."

"Liên Xô?" A Thành cũng có nghe qua nơi này. Ban đầu, ở trong ngõ có một chú công nhân làm ở nhà máy, từng giúp A Thành mang than nắm một lần. Sau đó lại thấy cậu còn nhỏ, sợ không an toàn, sau khi tan tầm thường đến giúp cậu nhóm lửa, nói với cậu một ít loại chuyện này, sau đó không biết tại sao lại không có tin tức nữa.

"Ừ, Liên Xô. Một quốc gia phương bắc, là nơi trời băng đất tuyết." Minh Lâu cũng chưa đến Liên Xô bao giờ, anh chỉ học được trong tiết địa lý và lịch sử ở trường, chung quy cảm thấy rất xa xôi.

"Quanh năm suốt tháng luôn á?" Minh Đài xem mồm hỏi một câu, "Vậy chẳng phải được đấu bóng tuyết cả năm sao?"

"Chờ hai đứa lớn rồi, tự mình đi xem đi."

Cô Triệu là một thái thái (cách gọi phụ nữ đã có chồng) hiền lành, sau khi kết hôn không chịu nổi ở nhà rảnh rỗi, nhà chồng không cho cô ra ngoài làm mấy việc xuất đầu lộ diện, cô thật sự buồn muốn chết. Cô giáo và Minh Kính gặp nhau ở thương hội, sau khi Minh Kính nghe được, mời cô về nhà dạy cho Minh Đài, Minh Lâu nhờ cô dạy thêm A Thành, cô cũng đồng ý rồi.

Tính tình cô rất ôn hòa, A Thành yên tâm rất nhiều. Cậu vốn lo là một ông cụ, còn mang mắt kính, không hiểu sẽ bị đánh bản. Cậu lúc này vẫn chưa dùng được sách giáo khoa, nên theo cô tập viết. May mà cậu nhóc lớn rồi, ngồi yên hơn Minh Đài, dạy nhiều một chút cũng tiếp thu được, cô Triệu trước tiên dạy cậu nhận biết một vài chữ thông dụng, tiếp theo bảo cậu học thuộc <Giám lược>. Sau đó để cậu qua bên kia đọc, rồi quay lại kiểm tra việc học của Minh Đài. Minh Đài học sớm, hiện giờ đã có thể tự mình bắt đầu làm bài trong sách giáo khoa tiểu học. Hắn ngồi bên kia cắn đầu bút, tính không đúng 17 – 9.

Cô Triệu tổng cộng dạy cậu mười tám câu, A Thành chỉ chốc lát sau đã học thuộc. Cậu cảm thấy không thú vị, sách đọc không hiểu lắm, nghe thấy có người đang ngâm nga đọc, bỏ chạy lên ban công xem, là Minh Lâu ở bên ngoài ban công thư phòng đọc sách. Cái anh đọc không giống với bọn họ, hình như là tiếng nước ngoài. Đọc một mạch không dừng, trẻ tuổi không sợ lạnh, chỉ mặc thêm một cái áo len không tay bên ngoài áo sơ mi, bộ dáng vô cùng gầy yếu tiêu sái.

"Em chạy đến ban công làm gì đó?" Minh Lâu vừa ngẩng đầu đã thấy cậu, cười nói, "Đợi anh đi tố cáo với cô Triệu là em lười biếng."

"Em không có lười biếng..." A Thành ngồi xổm xuống, vịn vào lan can cẩm thạch kiểu Âu nhìn anh, "Cô ấy bảo em học thuộc gì em đều đã thuộc hết rồi. Cô đang kiểm tra việc học của tiểu thiếu gia, nên em mới đến đây."

"Đọc cho anh nghe thử xem."

A Thành thanh giọng đọc: "Việt tự Bàn Cổ, sinh vu đất hoang. Thủ xuất ngự thế, triệu khai hỗn mang. Thiên hoàng thị hưng, đạm bạc nhi trì. Tiên tác kiền chi, tuế thì viên kí. Đích hoàng thị thiệu, nãi định tam thần. Nhân hoàng khu phương, hữu sào toại nhân. Thái hạo phục hi, sinh vu thành kỉ. Thì hà xuất đồ, dụng tạo thư khế. Bát quái thủy họa, hôn thú dĩ chính."

Thanh âm của cậu dễ nghe, rất trong trẻo, cũng không bị đứt gãy, một lần thuận đọc ra, Minh Lâu vỗ tay nở nụ cười, lại đọc nối theo: "Viêm đế thần nông, dĩ khương vi tính. Thụ nghệ ngũ cốc, thường dược biện tính. Hiên viên hoàng đế, sinh nhi thánh minh. . . . . ."

A Thành nghe anh độc vô cùng thuần thục, trong lòng vừa bội phục vừa hâm mộ, nghĩ thầm, nhờ cô dạy cậu nhiều hơn chút, cậu cũng muốn đọc giống như Minh Lâu vậy.

"Đại ca...vừa rồi anh đọc gì vậy?"

"Anh đọc kịch bản, lễ tốt nghiệp có báo cáo diễn xuất, anh phải lên sân khấu."

"Diễn xuất ạ?"

"Anh diễn nhà tiên tri, không thú vị gì đâu." Minh Lâu cười cười, "Nhưng mà một bạn học của anh phải diễn vai con gái, rất thú vị, nếu như trước khi bọn anh diễn em có thể học thuộc <Giám lược>, anh sẽ dẫn em đi xem.

"Được!" A Thành dùng sức gật đầu, lại chạy về phòng, đem đoạn này đọc thêm lần nữa, rồi chép lại trên giấy thêm mấy lần, nhớ cách viết của mấy chữ đó. Cậu nghĩ căn bản của mình kém, chỉ có thể càng cố gắng hơn người khác mới có thể tiến bộ được. Nhưng mà cũng không so sánh, chỉ dựa vào ý nghĩ trong đầu, cố gắng hết sức làm tất cả những việc nằm trong khả năng.

Quay lại thấy cậu ngoan ngoãn chép sách, cô Triệu cũng có hơi kinh ngạc. Song, cũng vui mừng, sau khi được nhờ dạy thêm cậu bé, cô cũng biết rằng mỗi đứa nhỏ đều không giống nhau, con gái của cô học rất giỏi, ở trường nữ sinh toàn đứng nhất. Con trai thích tự do, lại thêm thích âm nhạc, không thích đọc sách, nhưng rất hiếu thuận, không nỡ phật ý của cô, ở trường nỗ lực học, đợi tốt nghiệp rồi sẽ xuất ngoại học âm nhạc.

Qua mấy ngày, ăn xong cơm tối, Minh Lâu ôn tập trong phòng, nghe thấy có người gõ cửa, ngẩng đầu liền thấy A Thành lê dép đứng ở cửa, cười hướng cậu vẫy tay, bảo cậu vào đây.

"Đại ca, em học thuộc rồi."

"Học thuộc cái gì cơ?"

"Giám lược ấy ạ." A Thành mở to hai mắt nhìn, lòng nghi ngờ anh quên mất chuyện đã đồng ý với mình rồi, "Anh bảo em học thuộc được, anh sẽ dẫn em đi xem kịch."

"Nhanh như vậy à?" Minh Lâu có chút không tin, "Đọc anh nghe thử."

"Việt tự Bàn Cổ, sinh vu đất hoang...." Một đường đọc xuống, thậm chí không có bị vấp. Chỉ A Thành tự biết mỗi sáng trước khi đi tập thể dục buổi sáng với Minh Lâu trộm bỏ thêm bao nhiêu công sức, Minh Lâu không nói với cậu khi nào thì diễn, cậu sợ bản thân học chậm, không được đi, cứng rắn buộc bản thân nhớ kỹ toàn bộ. Hơn nữa, cậu cũng có thiên phú đọc sách, đọc được mấy lần, nghe cô giáo giảng một chút là có thể nhớ kỹ.

".... Cách mạng Tân Hợi, đế chế chấm dứt."

Đọc từ đầu đến cuối rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy trong tất của mình đều là mồ hôi, đứng trên dép đều trượt. Nhưng có hơi đắc ý, lén nhìn vẻ mặt Minh Lâu, nghĩ xem anh có thể khen mình hay không. Lại nghĩ không thể quá kiêu ngạo, nên cúi đầu xuống.

"Thật thông minh." Minh Lâu sờ sờ đầu cậu, rót cho cậu một ly nước, "Nếu em đã đọc được, vậy anh sẽ giữ lời, dẫn em đi."

Thật tốt quá, ánh mắt A Thành sáng lên, rốt cục không nhịn được cười nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn Minh Lâu, Minh Lâu cũng đang cúi đầu nhìn cậu, giống như tấm gương đặt dưới ánh đèn, chiếu rọi lẫn nhau.

Minh Lâu dẫn cậu ngồi xuống sô pha bên cạnh, lấy ít bánh quy cho cậu ăn khuya, vừa đi rót ly sữa, vừa nói: "Chỉ thuộc thôi thì không đủ, còn phải hiểu được nữa mới được. Nếu không nuốt cả quả táo (học không có chọn lọc), học cũng vô nghĩa."

"Cô Triệu có giải thích ý nghĩa của nó ạ."

"Vậy anh kiểm tra em nhé?"

".....Chuyện này....." A Thành do dự một chút, kéo kéo góc áo của anh, "Anh đừng hỏi khó quá nha...."

Minh Lâu buồn cười gật đầu: "Được, anh chỉ hỏi đơn giản thôi.... Nãi triệu ngoại binh, dĩ định vương quốc. Hủy dịch tuy trừ, hổ lang nhập thất. Em giải thích câu này thử xem."

"Cô Triệu nói, Hán thất nguy cấp, kêu gọi quân phiệt bốn phương cứu giúp triều đình, mang lại hòa bình và ổn định cho đất nước. Tuy rằng quét sạch bọn trộm cắp nhỏ bé, nhưng lại đem về mối họa lớn hơn....Gọi....Gọi là Đổng Trác."

Minh Lâu khẽ gật đầu, bỗng cảm thấy câu mà mình thuận miệng hỏi có chút mỉa mai, không nhịn được hỏi: "Em có biết những việc mà Đổng Trác đã làm không?"

Cô Triệu chỉ nói một câu "Đổng Trác loạn chính, nắm hoàng đế trong tay", cậu cũng chỉ đáp lại một câu này. Minh Lâu liền giảng giải tiếp: "Ban đầu Đổng Trác là một tên quân phiệt, lấy danh hiệu vì đại nghĩa mà khởi binh, cuối cùng biến thiên hạ thành của hắn, sau đó hoang dâm vô độ, độc mình hắn hưởng thụ quyền lực."

Dường như A Thành đã mơ hồ nghe thấy người khác nói những điều này rồi, nhưng lại sợ nói sai, do dự nhìn thoáng qua Minh Lâu. Minh Lâu nói: "Bất kể em muốn nói gì, đều có thể nói với anh."

"Em....Em hình như từng nghe người khác nói những lời này rồi....Nhưng không phải nói Đổng Trác."

"Vậy thì nói ai?"

"Trước đây có một chú nói đó là Viên Thế Khải."

"Viên Thế Khải à?"

"Dạ phải, em nhớ rõ, có người hỏi Trung Hoa Dân Quốc sao lại biến thành Trung Hoa đế quốc. Chú ấy nói, Viên Thế Khải biến đồ vật của mọi người trở thành đồ vật của chính hắn."

"Là người ở ngõ của mấy em ư?"

"Trước đây chú ấy ở chỗ đó, sau này thì không còn ở nữa, cũng không biết đã đi đâu rồi. Bọn họ nói người ở nhà máy đến cho ít tiền, dì đã dẫn theo con trai về quê."

Trong lòng Minh Lâu sáng tỏ, nhưng không nghĩ nói với cậu, chỉ sờ sờ đầu cậu nói: "Chắc là nhà máy mở rộng, chú ấy chuyển qua đó làm công, tất nhiên sẽ dẫn người nhà theo."

"Dạ." A Thành khẽ gật đầu, "Trước đây em bội phục chú ấy nhất, chú biết rất nhiều chữ, còn từng đi Nam Kinh nữa chứ!"

"Bội phục chú ấy nhất hả?" Minh Lâu không muốn tiếp tục nói chuyện này nữa, sợ cậu nhạy cảm nghe ra vấn đề, liền vươn tay khều nhẹ mũi cậu, "Lúc trước em nói bội phục anh nhất, thì ra là đùa cợt anh à."

"Em không có mà!" A Thành sốt ruột, vốn dĩ ngồi quỳ trên sô pha, tức khắc đứng thẳng dậy, "Trước đây, là trước đây! Hiện tại em đương nhiên bội phục đại ca nhất!"

A Thành tuyệt đối không nói dối anh, Minh Lâu nghe cậu nói bội phục mình, lại bất giác hết sức hưởng thụ. Khi tâm tình anh tốt, rất thích trêu đùa chọc ghẹo người khác, tiếp theo cau mày nghiêm mặt nói: "Vậy sau này em sẽ không bội phục anh nữa."

"Sẽ không...." A Thành không biết anh đang trêu ghẹo mình, cậu chỉ cảm thấy bản thân nói sai rồi, sốt ruột muốn chết. Nhảy xuống sô pha, trèo lên sô pha anh ngồi, dường như lại gần thanh âm lớn, thanh âm lớn, lý lẽ cũng lớn như thế, "Em khẳng định sẽ mãi mãi bội phục anh, chắc chắn vậy!"

Thấy cậu thật sự sốt ruột, Minh Lâu không đùa nữa, cười vỗ vỗ cậu nói: "Được rồi, được rồi, anh đã biết. Lời em tự nói, không được đổi ý đâu."

"Em không đổi ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro